Chương 15: Yêu Cầu Không Quá Đáng
Cẩm Ly không còn đường chạy trốn, thế là đành cam chịu số phận vậy.
"Vậy con xuống dưới ngồi với Trang Như, bạn ấy đang đợi con"
Trần Chính Ngạn nhìn con gái vẫn bình thường, không có chịu chứng lạ mới an tâm gật đầu
"Được rồi, nhớ là uống ít thôi"
"Con biết rồi, cha không cần lo lắng đâu"
Nói rồi Cẩm Ly ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này "Chết tiệt"
Trần Cẩm Ly cô hậm hực đi thật nhanh đến chỗ phòng kính của Liễu Trang Như. Cô bực tức tháo bỏ chiếc khăn che mặt vứt mạnh xuống ghế.
May mắn thay chỗ bọn họ ngồi là góc kín đáo vô cùng, không mấy ai để ý. Cô có thể tự do một chút
Nghe thấy hết những gì vừa diễn ra, Liễu Trang Như đương nhiên biết tại sao Cẩm Ly lại bức xúc như vậy. Cô vỗ vỗ vai Cẩm Ly, muốn an ủi, làm dịu đi ngọn lửa đang hừng hực cháy của cô
"Được rồi, không sao mà"
Cẩm Ly bắt gặp ánh mắt an ủi mà Liễu Trang Như đang dùng để nhìn cô thì lửa giận cũng nguôi ngoai đi phần nào
"Mình không sao. Ngày mai xem ra mình không thể đến tiệm bánh được rồi"
Liễu Trang Như liên miệng nói luôn "Để mình làm giúp cậu"
"Nhưng mà"
Cẩm Ly chưa nói xong thì đã bị Liễu Trang Như đưa một ngón tay lên miệng cô ngăn lại "Đừng nhưng nhị gì cả, chúng ta là bạn, không có gì là không thể giúp nhau được"
Cẩm Ly cảm động chu cái miệng xinh xinh ra hôn lên ngón tay của Liễu Trang Như "Ôi! Thật cảm ơn nàng, nàng đúng là ân nhân của trẫm. Được rồi, tối nay trẫm sẽ thị tẩm nàng một đêm vậy"
*Thị tẩm: Dùng để chỉ quan hệ xác thịt của nam và nữ
Liễu Trang Như ôm một bụng cười ngạo nghễ, cô xỉa ngón tay vào trán của Cẩm Ly, thái độ biểu lộ vẻ bất cần
"Thị tẩm cái đầu cậu, đừng khiến mình buồn nôn như vậy. Haha"
Đoàn Hữu Minh đứng phía sau Cẩm Ly, nghe cô đòi thị tẩm với một nữ nhân khác, cảm thấy bản thân bị thất sủng. Trên mặt cũng nổi lên ba vạch đen
"Em muốn thị tẩm, tôi cũng không ngại giúp đỡ"
"Ôi...mẹ ơi" Cẩm Ly bị dọa, hốt hoảng đến mức nói loạn miệng nên ngay cả bản thân cũng không biết mình vừa nói gì "Anh cứ theo tôi làm gì vậy, giờ hết giờ làm rồi, tôi không bán bánh nữa"
Đoàn Hữu Minh như không chịu buông tha cô, cứ bám lấy như sam, một bước thật không muốn rời
"Tôi không mua bánh"
"Vậy anh muốn gì, nói đi tôi sẽ đáp ứng, đừng theo tôi nữa" Trần Cẩm Ly chỉ là tiện miệng nói ra, không để ý mấy
Đoàn Hữu Minh nhếch miệng cười, lộ ra gương mặt đầy ẩn ý. Anh cúi người xuống, gần kề bên cô gái đang ngồi thư thả dưới bộ ghế sofa.
"Tôi muốn em làm vợ tôi, em có đáp ứng được không?" (dị là đang tỏ tình đó hả ta)
"Yêu cầu này của tôi không quá đáng đâu nhỉ?"
Được rồi, Đoàn tổng, anh thả thính giỏi lắm nha, tôi thua vậy
"Anh" Cẩm Ly tức đỏ mặt "Thật không ngờ Đoàn tiên sinh đây lại mặt dày vô sỉ đến vậy"
Đoàn Hữu Minh cười nhẹ một cái "Mặt dày, nếu như nó giúp tôi có được em thì dày thêm một vài xăng-ti-mét cũng đâu có sao"
"Còn về phần vô sỉ, thật ra từ lúc gặp em ở quán Bar Phi Hương, tôi đã không quan tâm đến sĩ diện của bản thân rồi".
Nói đến đây, Đoàn Hữu Minh mới đề cập đến một chuyện quan trọng mà chuyện này đã quấy rầy tâm can của anh từ lúc nãy đến bây giờ
"Tôi hỏi em một chuyện"
Cẩn Ly mất hết kiên nhẫn "Lại hỏi nữa, xem ra Đoàn tiên sinh có thật nhiều câu hỏi đó. Nhanh lên, anh muốn gì, tôi bận lắm"
"Được, tôi hỏi em? Em là ai? Trần tiểu thư có liên quan gì đến em?"
Nghe hơi thôi Cẩm Ly cũng đoán ra Đoàn Hữu Minh đang nghi ngờ cô và thân phận Trần tiểu thư , nhưng nếu thừa nhận thì quả thật là nguy hiểm, cha cô sẽ lập tức bị người khác nắm cán, cái cán khốn kiếp đó lại là cô.
Trần Cẩm Ly biết rằng Đoàn Hữu Minh cũng là một người trong giới kinh doanh, đa phần người thuộc giới kinh doanh đều rất tàn nhẫn trong việc loại bỏ đối thủ trên thị trường, ai cũng muốn trở thành độc quyền. Cũng chính vì vậy, dựa vào đâu cô phải tin tưởng Đoàn Hữu Minh, tin là anh ta sẽ không làm tổn hại đến cha cô.
Quay lại nhìn Đoàn Hữu Minh, đường nét trên gương mặt Cẩm Ly lập tức thay đổi ngay. Ánh mắt bừng bừng như ngọn lửa dần biến thành một đôi mắt long lanh đầy thương hại. Đôi lông mày cau có khi nãy như biến thành một cặp sâu con đang ngọ ngoạy. Đôi môi đo đỏ xinh xắn mím lại bày ra đường nét đáng yêu.
"Đoàn tổng à, anh không biết đâu, thật ra đây là nổi khổ của tôi"
Đoàn Hữu Minh hiếu kỳ "Nổi khổ?"
Trần Cẩm Ly cố gắng làm vẻ mặt oan uổng để giải thích
"Thật ra Trần tiểu thư là bạn thân nhất của tôi, anh biết đó, đã là bạn thân thì đương nhiên giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn"
"Lần này, Trần tiểu thư vì cứu tôi mà gặp tai nạn, hiện giờ chân đang bị thương, không thể đi lại, vì thế tôi đã giả dạng dùng thân phận của cô ấy để giúp cô ấy thực hiện những việc cha... Trần lão gia muốn"
Thấy Đoàn Hữu Minh đang bán tín bán nghi. Cẩm Ly lại nói tiếp như muốn che lấp điều gì đó
"Đoàn tổng, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật này, tôi sẽ mang ơn anh rất nhiều, Trần tiểu thư cũng sẽ mang ơn anh lắm nha"
Đoàn Hữu Minh "Được"
Trần Cẩm Ly "..."
Liễu Trang Như "..."
Không cần biết lời của cô gái trước mặt anh nói ra là thật hay giả, chỉ cần là cô ra yêu cầu, bằng mọi giá anh đều đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro