CHƯƠNG 9
"Trong 48 giờ tới, không được cho cậu ấy hoạt động chân phải, kiên trì chườm lạnh trong vòng 72 giờ, phải quấn băng trong vòng một tuần và phải nhớ chú ý tĩnh dưỡng. P'Khaotung và P'Perth không ở trong phòng, hai ngày tới cũng chỉ có thể nhờ Phuwin chăm sóc hộ thôi"
"Nhưng mà Phuwin, em không cần phải ôm chuyện đó một mình đâu, có chuyện gì thì cứ tìm anh hoặc Ohm. Còn nữa, nếu em mà bắt được cái thằng lưu manh tóm chân em thì phải báo ngay với anh đấy, đừng nhẫn nhịn, có nghe thấy không?"
Ohm và Joong giúp đỡ đưa Pond về phòng ký túc xá, sau khi vội vàng dặn dò cậu vài câu liền quay trở về để tiếp tục chuẩn bị cho buổi tập luyện chiều nay.
Chỉ còn lại hai kẻ sáng nay mới tuyên bố 'giữ khoảng cách, không quấy rầy nhau' ở lại trong căn phòng ký túc xá, mặt đối mặt không nói nên lời.
Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào sự lúng túng và im lặng, hắn nghiêm mặt mở miệng trước: "Ohm, nó có hơi lo lắng về trận thi đấu bóng rổ sắp tới cho nên nói chuyện có chút phóng đại, cậu đừng để trong lòng".
Phuwin cũng khẽ gật đầu: "P'Joong cũng chỉ là lo lắng cho tôi thôi nên mới nói hơi quá, cậu cũng đừng để ý tới".
"Ừ".
Pond đồng ý xong, quay người lấy nước, lại phát hiện ra máy lọc nước trống không. Anh định lấy túi khoai tây chiên đến ăn lót dạ một chút, lại phát hiện ra thùng đồ ăn vặt cũng trống không.
"..."
Lại một lần nữa chìm vào khoảng thời gian đầy lúng túng và im lặng ngắn ngủi.
Phuwin nhẹ nhàng nói: "Cần gì có thể nói với tôi".
Pond: "Cảm ơn, không cần đâu" Lời từ chối đầy khách khí và quyết đoán của Pond.
Sau đó hắn cầm lấy quần áo cần thay và cần giặt, còn có điện thoại di động rồi khập khiễng bước vào phòng tắm.
Phuwin cúi đầu xem điện thoại.
[Joong: Em không nói anh cũng biết hết rồi, mắt cá chân em như vậy là do tên Pond Naravit làm, có phải không?]
[Joong: Em đừng có chối, móng vuốt lớn thế kia không thể nào mọc ra trên người bình thường được.]
[Joong: Cậu ta cũng thuộc dạng là người không tệ, nhưng cái vấn đề kì thị đồng tính này không phải chỉ cần là người không tệ thì có thể bỏ qua, nếu em bị bắt nạt thì đừng tốt tính chịu đựng, phải nói thẳng với anh đấy.]
[Joong: Còn nữa, người kỳ thị có khi lại là người sợ người ta phát hiện mình đồng tính, em lớn lên đẹp đến như vậy, cẩn thận đừng để nó lợi dụng].
Phuwin cảm thấy P'Joong lo hơi xa.
Pond kỳ thị như thế này mà còn có thể cố kiềm chế cảm xúc, chủ động bê đồ hộ cậu, mua dầu gội đầu cho mình còn sắp xếp hành lý hộ, chuyện quá đáng nhất đến giờ có lẽ chỉ là hành động nghiến răng nghiến lợi gọi cậu một tiếng:
"Phuwin".
Thế là cậu cũng chẳng quan tâm mấy liền trả lời:
[P'Joong, anh yên tâm đi, bọn em đã nói rõ ràng với nhau rồi, cùng giữ khoảng cách, không quấy rầy người còn lại đâu, anh lo xa quá đấy!!]
Cậu cảm thấy Pond là người nói được thì sẽ làm được. Pond trong phòng tắm lúc này cũng đang tuân thủ nguyên tắc 'giữ khoảng cách, không quấy rầy lẫn nhau' một cách chính xác. Hắn tự lực cánh sinh giữ thăng bằng trên một chân rồi cố gắng cởi hết quần áo ra, sau đó tháo băng vải trên chân phải ra. Điện thoại di động đặt bên giá để đồ không ngừng tinh tinh réo gọi.
[Người đẹp trai: Ê Pond, tao nghe thằng Ohm nói là mày bị thương hả?! Lại còn không thể hoạt động mạnh suốt 48h sao?!]
[Người đẹp trai: Xong đời rồi! Tao với Perth rất muốn về gấp với mày nhưng cũng phải đến sáng ngày mốt mới tới nơi được!]
[Người đẹp trai: Xong xong xong, sự trong trắng của mày chắc chắn không thể giữ được nữa, phải làm sao đây, làm sao đây.]
Không khác gì cái máy lặp lời, sự ầm ĩ đó khiến hắn đau đầu vô cùng. Pond không nhịn được nữa, giữ nguyên tư thế thăng bằng trên một chân rồi cầm điện thoại di động lên trả lời: [Cái đầu của mày sao toàn chứa những thứ gì bậy bạ không vậy??]
Tin nhắn trả lời của Khaotung chỉ mất vài giây đã tới.
[Người đẹp trai: Đây là chuyện cả đời của mày đấy, mày không lo à?!]
[Người đẹp trai: Mày chưa từng nghe qua câu nói là thừa lúc mình đang bị bệnh thì đó sẽ là một cơ hội tốt để người kia ra tay sao?!]
[Người đẹp trai: Lỡ như cậu ta thừa dịp mày đang bị thương, giúp mày cởi áo cởi quần tắm rửa động tay động chân thì phải làm sao đây!]
Cởi quần cởi áo tắm rửa sao?? Nghĩ đến câu nói của Khaotung, trong đầu của hắn đột nhiện hiện lên hình ảnh Phuwin đang cầm lấy quần lót của mình đem đi giặt.
"..."
Shiiaaaaaaa. Pond tỉnh táo lại, tự mắng mình một câu, chắc chắn là hắn đã bị đầu óc đen tóc của Khaotung nhiễm rồi, trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ gì đâu không.
[Mày yên tâm, cho dù tao có bị thương đi chăng nữa thì tao sẽ không bao giờ nhờ cậu ta giúp.]
Pond nhanh chóng nhắn lại câu này rồi đặt điện thoại xuống, định quay đầu lấy dầu gội đầu nhưng đang định lấy thì chân phải của hắn chạm đất. Mắt cá chân phải không thể chịu lực tiếp xúc với mặt đất nên đã ướt sũng. Mất cân bằng.
Bịch —–
Trong phòng tắm truyền tới âm thanh đập xuống đất của vật nặng hơn 80kg. Hắn đang trong phòng tắm, còn Phuwin ở bên ngoài phòng tắm đang chuẩn bị đi ra ngoài: "..."
Lại là một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi đầy lúng túng. Phuwin nhẹ giọng mở miệng:
"Có cần tôi vào giúp cậu một tay hay không??"
Lúc đầu hắn cảm thấy cho dù hắn có bị thương đi chăng nữa cũng không bao giờ mở miệng ra nhờ cậu ta đến giúp đỡ được, nhất là trong tình huống hắn chẳng mặc cái gì, nhưng câu nói tiếp theo của Phuwin lại chính là:
"Vậy tôi tìm người khác đến giúp đỡ cho cậu, có chịu không?"
Tìm người khác tới cũng có nghĩa là sẽ có người khác biết, mà theo sự hiểu biết của hắn thì cái miệng của đám nam sinh trong ký túc xá này chẳng có ai giữ im lặng được lâu.
Thế là hắn chỉ còn cách suy nghĩ lựa chọn phương án còn lại, hắn không muốn bị ai nhìn thấy nên đã lập tức lên tiếng nói: "Cậu chờ một chút, để tôi quấn cái khăn đã".
Kích thước cái khăn tắm chỉ che được bộ phận quan trọng thì nó cũng chả có ích gì. Lúc Phuwin đẩy cửa bước vào thì trông thấy hắn đang ngồi trên mặt đất. Hình ảnh của Pond khiến cho cậu đột nhiên nhớ đến con cún nhỏ bị thương mà mình từng nhận nuôi khi còn học cấp hai. Cậu rất thích con Samoyed, cũng vì nó mà Phuwin trở nên dịu dàng hơn khi nói chuyện. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ấn nhẹ lên mắt cá chân của Pond mà hỏi:
"Tôi ấn như vậy, cậu có thấy đau không?"
Phuwin ấn rất nhẹ nhưng lại khiến cho toàn thân của hắn lại căng thẳng, Phuwin hỏi quá dịu dàng nên câu trả lời của hắn cũng vô thức nhẹ nhàng theo:
"Không..không đau".
"Vậy thì được".
Phuwin không nhận ra sự thay đổi trong cách nói chuyện của hắn, chỉ lo nghiêm túc kiểm tra một vòng thì phát hiện vết thương không bị sưng nên liền ngẩng đầu lên nói:
"Để tôi giúp cậu đứng lên!!"
Trái tim của hắn khẽ 'thịch' một cái hẫng nhịp, sau đó nhanh chóng hiểu ra đối phương đang lo lắng cho mình về chuyện tiếp xúc tay chân, thế là hắn vội vàng tránh ánh mắt của Phuwin liền thấp giọng đáp:
"Ừ, phiền cậu rồi".
Lúc hắn nói ra câu trả lời này, trong lòng đã tự chuẩn bị sẵn tâm lý. Trong đầu Pond thậm chí đã hiện ra hình ảnh ngón tay thon dài trắng nõn của Phuwin để lên cơ bụng của mình. Quả nhiên, đã có bàn tay nhanh chóng chạm vào vai mình.
Toàn thân của hắn bây giờ rất căng thẳng liền nín thở, hai bàn tay nắm chặt, liều mạng tự nhủ, cho dù lát nữa cậu ta có làm gì thì hắn cũng phải cố kiềm chế, tuyệt đối không được tạo ra sai lầm nào, cũng không được căng thẳng nữa. Sau đó, một cái ghế được đặt trước mặt hắn.
Pond: "?"
Phuwin đặt tay hắn lên ghế dựa: "Cậu chống tay lên ghế đi là sẽ đứng lên được, tôi sẽ để ghế ở đây cho cậu ngồi để việc tắm rửa cũng trở nên thuận tiện hơn".
Pond: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro