CHƯƠNG 3
Đúng là không được đẹp cho lắm. Chỉ cần nhớ rõ người kia là một cậu con trai, lại còn là người đã từng nói sẽ bẻ cong chính mình, tình huống như vừa nãy sẽ không thể xảy ra thêm lần nữa. Hắn vô cùng chắc chắn. Sau đó, cánh cửa phòng tắm được kéo ra từ bên trong. Phuwin hờ hững khoác một cái áo đứng ngay sau cánh cửa, đuôi mắt hơi cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Pond: "..."
"Cạch" một tiếng, liền cúp điện thoại. Cũng may là tiếng chuông điện thoại lần nữa ùa tới nhanh chóng kéo lý trí của cậu quay về.
"Gì vậy Khun Nara, tao đang nói chuyện với mày về Phuwin Tang với mày, sao tự nhiên mày lại đột ngột cúp điện thoại của tao thế hả?!"
Giọng nói chất vấn của Khaotung trước giờ vẫn luôn to rõ, khả năng xuyên thấu tuyệt vời. Sau khi lý trí của Pond quay trở về, nét mặt cuối cùng cũng khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh nhìn Phuwin đứng trước mặt, giọng điệu mang theo âm sắc lạnh lùng:
"Ờ không có gì, chỉ là trong phòng ký túc xá có người thôi".
"Người sao?" Khaotung ngạc nhiên.
Phòng ký túc của bọn họ có tổng cộng bốn người, người kia thì đã ra nước ngoài du học, còn cậu ta và Perth đi du lịch ở nơi khác, chỉ còn lại hắn vì vướng bận việc huấn luyện cho trận bóng rổ nên ở lại trong phòng.
Không đúng, chờ một chút.
"Tao nhớ ra rồi!"
Khaotung vỗ đầu một cái: "Tao đảng trí quá, suýt nữa quên mất, mấy hôm trước cô quản lý có nhắc tao một tiếng, bảo là có một sinh viên khoa Kĩ Thuật chuẩn bị chuyển sang ký túc xá của chúng ta, nhưng mà tao với thằng Perth đang mải mê chơi game nên không chú ý cho lắm, sau đó vội vàng chuẩn bị ra ngoài du lịch, nên cũng quên nói cho mày biết!"
Trong nháy mắt, mặt của hắn đen lại. Khaotung hoàn toàn không biết gì về chuyện bên này, giọng điệu thậm chí còn hưng phấn thêm:
"Sao thế? Mày gặp bạn cùng phòng mới rồi à? Đã chuyển tới rồi sao? Người đó như thế nào? Cao không? Đẹp trai không? Biết chơi game chứ? Tên là gì?"
Từ khi một người bạn cùng phòng đi du học, phòng 314 đã rơi vào tình trạng ăn gà thiếu một suất thế nên Khaotung vô cùng kích động, giọng nói to đến mức ba mét vuông xung quanh đều có thể nghe thấy. Riêng Pond chỉ đen mặt hơn, không đáp một lời. Ngược lại, người kia một mực đứng nãy giờ nghe họ nói chuyện – Phuwin lại chậm rãi nói ra mấy chữ:
"Biết chơi game, Phuwin Tangsakyue".
"?"
Cho dù cách xa ở chỗ của mình đang ở nhưng Phuwin cũng có thể cảm nhận được sự sửng sốt của đối phương. Một khoảng thời gian ngắn ngủi đã chìm vào im lặng.
"Nara, ai vừa nói chuyện thế, anh ta vừa nói cái gì vậy, cái tên anh ta nói có phải cái tên tao đang nghĩ đến không? Là tao đã nghe nhầm đúng không, hay là tao hiểu sai ý?" Giọng điệu của Khaotung nghe qua đã có chút đần độn.
Hắn lạnh lùng mở miệng: "Tự hiểu đi!!!".
"..."
Một khoảng thời gian im lặng dài dằng.
"Haha, bên tao không nghe được bên mày đang nói gì cả, thôi tao cúp máy nhé, bye ——"
Âm thanh tắt máy truyền tới, sau đó chính là những tiếng tút nối dài vô hạn.
Pond: "..."
Hắn cảm thấy rằng Khaotung đã bị biển chôn vùi luôn rồi. Phuwin nhìn gương mặt ngày càng đen đi của Pond thì mới phát hiện, thì ra bạn nam sinh mà mình đã gặp gỡ ở bến xe trường lúc trước lại là cậu ta, thì ra cậu ấy lại có phản ứng như vậy.
Kỳ thị đồng tính mà còn gặp phải kẻ vốn cong tự nhiên, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Bản thân của Phuwin cảm thấy việc này không sao có gì hết, chủ yếu chỉ sợ bạn cùng phòng với mình hiểu lầm, thế nên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Pond, giọng điệu nhẹ nhàng giải thích:
"Mấy lời tôi nói ở bến xe bus lúc trước là do gặp phải tình huống đặc biệt nên tôi mới nói như thế, nếu như khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái thì cho tôi xin lỗi, tôi không có ý nói như thế, hy vọng cậu đừng bận tâm tới những điều tôi nói".
Giọng điệu của cậu rất điềm đạm. Sắc mặt của Pond vẫn không thay đổi một chút nào. Chế độ quản lý ký túc xá của trường đại học Chulakorn rất nghiêm khắc, cho dù là muốn xin đổi ký túc xá hay xin vào ký túc xá thì đều có quy định rõ ràng, một khi đã làm xong thủ tục, thì không thể thay đổi theo ý muốn cá nhân, Pond có để tâm hay không thì cũng vô dụng.
Cho nên hắn phải ở cùng với một chàng gay, người mà đã từng nói muốn bẻ cong mình, ở cùng trong một phòng ký túc xá, sớm chiều cũng đụng mặt nhau, sinh hoạt tập thể, đã trở thành một sự thật không thể nào thay đổi. Hắn không thể nào khóc lóc om sòm không chịu chấp nhận, chỉ có thể kìm nén cơn bực bội, lạnh nhạt, rũ mắt, mang theo cái nhìn không vui sướng nhìn Phuwin.
Phuwin cũng nâng mắt lên, dù đang rất bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh. Trực tiếp đối đầu nhau, giống như mang theo ý nghĩa tuyên chiến không rõ ràng cho lắm. Sau đó, hắn mở cửa ra, mặt không biến sắc đi lướt ngang qua người cậu, vào thẳng trong phòng, chân không dừng bước tới bên giường, giơ tay chuyển một đống đồ nặng khiến cho Phuwin hết sức đau đầu, xoay người mang chúng ra ban công.
Phuwin nghiêng người nhìn, khẽ nhướng mày. Cậu không hề nghĩ đến việc đối phương sẽ phản ứng như vậy. Pond mang theo nét mặt tối sầm, vừa dọn đồ đạc, vừa xoay người, giữa hai hàng lông mày lộ ra dáng vẻ không vui kia, lại giống như đứa trẻ đang phụng phịu hờn dỗi.
Không thể tưởng tượng ra được, cách đây không lâu mình còn dùng cụm từ để hình dung người này, nhưng bây giờ lại ngoan như thế, Phuwin hơi cong môi dưới. Sau đó cậu xoay người để đóng cửa phòng lại thì trông thấy những dòng chữ có ghi là: [Những sự kiện đáng nhớ của phòng ký túc xá].
Hàng thứ ba có một dòng chữ sáng lòa mắt: "Ngày 01 tháng 02 năm 2022, sinh nhật lần thứ 18 của Pond".
"Hóa ra là một cậu em trai".
Khó trách lại ngoan đến vậy. Phuwin khẽ gật đầu. Đồ đạc đã ôm trên tay của Pond đột nhiên rơi xuống, anh nhanh chóng ổn định lại, xụ mặt, khôi phục sự lạnh lùng: "Không kém bao nhiêu, không cần phải gọi là em".
Hắn không thích bị người khác nói mình nhỏ tuổi. Phuwin gật đầu một cái rồi nói:
"Được, P'Pond".
Pond vừa mới bình tĩnh lại nhưng lại nghe Phuwin nói như thế liền trượt tay thêm lần nữa. Phuwin liên tục nghe thấy tiếng động hai lần, hơi khó hiểu quay đầu sang, liền nhìn thấy mấy đốt ngón tay đang bê đồ của hắn đang bấu chặt vào nhau, mu bàn tay nổi lên gân xanh, vành tai cũng hồng lên một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro