CHƯƠNG 1
"Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích con trai đâu"
Lúc đấy Phuwin đi ngang qua chỗ kia thì đã nghe được câu này, vừa hay cũng là lúc cậu đang nghe điện thoại, một tay đẩy hành lý, dừng lại trước bến xe bus của trường. Cậu nam sinh nhỏ vừa tỏ tình với cậu trai kia đã bị từ chối, nhìn qua có chút đáng thương.
Phuwin không có thói quen hóng hớt chuyện riêng tư của người khác, thế nên cậu chỉ vô tình nhìn liếc qua thôi thì ngay lập tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục chờ chuyến xe bus đi về hướng Bắc của trường học. Người bên kia điện thoại lo lắng hỏi:
"Phuwin, em định đổi ký túc xá thật à? Vậy phải làm thế nào với thằng Pitt bây giờ? Cậu ta mà về không thấy em ở đó thì chắc chắn sẽ nổi cơn điên lên đó".
Lo lắng sốt ruột của đối phương lộ rõ ra trong từng câu nói. Phuwin chậm rãi nhẹ nhàng đáp lời của người kia:
"P'Force, em nhớ là em đã nói rõ cho anh nghe hết mọi chuyện rồi cơ mà, em không hề có mối quan hệ gì với cậu ta cả"
"Sao lại không chứ?"
Người nói chuyện cùng cậu định chỉ trích mấy câu, nhưng lại không nỡ nói ra, chỉ có thể vội vàng khuyên nhủ cậu:
"Cả năm qua cậu ta đã đối xử rất tốt với em như thế, cả ký túc xá ai cũng đều biết. Nếu không phải vì em, thì tại sao cậu ta lại chia tay bạn gái, sao cậu ta lại đột nhiên nói mình là gay? Coi như em không thích cậu ta đi nhưng ít nhất cũng nên cho người ta một cơ hội chứ?"
Ý của P'Force chính là, cậu đã bẻ cong được Pitt rồi thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Sau khi từ chối lời tỏ tình của Pitt, Phuwin đã nghe những lời này từ P'Force không biết bao nhiêu lần. Cậu không định tiếp tục giải thích một cách vô vị nữa, chỉ nhỏ giọng chậm rãi đáp lời:
"P'Force, chuyện Pitt thích em là chuyện của cậu ta, cậu ta thích em nhưng không có nghĩa là em cũng phải thích lại, cậu ta thích em không có nghĩa là em phải chịu trách nhiệm với chuyện cậu ta đột nhiên 'thay đổi' xu hướng tính dục của cậu ta"
Giọng nói của cậu được bao bọc bởi sự mềm mại và dịu dàng, không thể nói cậu cay nghiệt, cũng không thể nói là lạnh lùng, mà nhẹ nhàng nhưng lộ ra một sự bạc bẽo. Người bên kia đầu dây nóng nảy hơn:
"Vậy còn chuyện em chuyển ký túc xá là thế nào? Mà em có biết lần này em sẽ dọn vào cùng ký túc xá với ai không hả Phuwin?"
Phuwin không nói gì chỉ biết im lặng mà nghe người kia nói thôi. Cậu chỉ biết lúc mình nên xin đổi chỗ ở, cô giáo trong trường nói cho cậu biết, nơi này chỉ còn lại một phòng thiếu người, không thể chọn lựa, thế là cậu cũng không hỏi nhiều thêm. Dù sao thì cậu cũng chắc chắn rằng mình muốn rời khỏi nơi ở cũ. Người ở đầu dây bên kia lại không nghĩ giống cậu, giọng điệu rất vội vã giống như đã tìm được câu trả lời để nói cho cậu nghe:
"Anh vừa đi hỏi thăm giúp em, người ở cùng ký túc xá với em là Pond Naravit! Em thực sự muốn chuyển tới đó ở chung với cậu ta hay sao?"
Bạn học Tang vẫn im lặng như cũ. Cậu đã từng nghe nói về cái tên này, nhưng cũng không quen biết, cũng không tìm hiểu nhiều về người ta nên khi người bên kia nhắc đến cái tên này, cậu cũng không hiểu lý do tại sao anh lại nói như thế. Cũng may, đối phương nhanh chóng tự trả lời:
"Pond Naravit là người kỳ thị đồng tính! Kỳ thị thật đó anh không nói đùa với cậu đâu! Nếu như em mà chuyển sang đó thì sẽ không thể sống yên một ngày nào, ở lại đây đi, dù sao thì thằng Pitt nó cũng đâu bắt nạt em đâu, có phải không?"
Khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng. Phuwin cúi đầu khẽ mỉm cười. Hóa ra người ta đang đợi cậu ở chỗ này. Vậy thì cuộc nói chuyện này có tiếp tục hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vừa lúc xe bus trường chậm rãi đi đến, cậu dịu dàng cười nói với người kia:
"Không sao đâu P'Force, dù sao thì chuyện em giỏi nhất vẫn là bẻ cong đám người kì thị đồng tính kia, không thiếu gì một kẻ như Pond Naravit đâu, có phải không?"
Nói xong, người bên kia đầu dây rõ ràng đã im lặng khi nghe được câu nói của cậu. Phuwin hài lòng liền cúp điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt của cậu đã đụng phải cậu sinh viên vừa rồi.
Có lẽ là đối phương đã nghe thấy lời của cậu nói, cậu ta nhấc mí mắt lên, thoáng nhìn qua chỗ mình, hờ hững liếc nhìn rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, sau đó quay người nhanh chân đi về hướng sân bóng rổ.
Chỉ là thoáng nhìn qua một cái, cũng không thể che giấu được nỗi khinh thường và sự phản cảm.
Cứ như là lời nói của mình đã đắc tội với cậu ta vậy. Phuwin cũng không hiểu tại sao nhưng cũng không quá để ý, cậu quay đi, nhìn về phía xe bus trường đã dừng lại trước mặt mình.
Cửa kính xe bus phản chiếu bóng dáng một người mặc áo phao lông vũ dài đến mắt cá chân, mũ lông dày nặng đè ở trên đầu, gần như không nhìn ra được gương mặt, chỉ để lộ một cái cằm trắng nõn xinh đẹp, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của hai ba nữ sinh về phía bên này. Phuwin kéo thấp vành mũ, xách theo hành lý trèo lên xe. Từ trước tới nay cậu luôn là kẻ ghét chuyện phiền phức.
Nếu như không phải ở lại phòng ký túc xá cũ có nhiều chuyện phiền phức thì cũng không đến nỗi giữa mùa đông cậu lại phí công phí sức đi đổi phòng ký túc thế này. Cũng may là may mắn của mình không đến nỗi tệ, trùng hợp học kỳ này có một cậu bạn bên khoa Kiến Trúc ra nước ngoài, ký túc xá có một phòng thiếu người, đơn xin chuyển phòng nhanh chóng được phê duyệt, lúc này mới tránh được thêm nhiều chuyện phiền phức.
Còn một chuyện nữa là bạn cùng phòng mới kỳ thị đồng tính...Dù sao chờ khi học xong học kỳ một của năm hai cũng có thể xin trường cho ra ở ngoài, không đến hai tháng nữa, cố gắng tránh phiền phức cho người ta là tốt rồi. Phuwin đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý không được chào đón. Nhưng những chuyện như cậu dự đoán lại không hề xảy ra.
"Em chuyển qua nhanh quá nên cô chưa kịp thông báo cho bạn cùng phòng chuẩn bị, cuối tuần này bọn nó ra ngoài chơi hết rồi. Nhưng mà đám tiểu tử trong phòng này cũng không tệ đâu, chờ bọn nó trở về đi rồi em làm quen với chúng nó một chút, chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Cô quản lý hình như đang có việc bận, chỉ dặn dò cậu vài câu liền nhanh chân đi mất. Còn lại mình Phuwin đứng xem xét căn phòng ký túc xá mới không có một ai ở đây.
Điều kiện cơ sở vật chất của trường đại học Chulalongkorn rất có tiếng, bố trí trong phòng ký túc xá trước và sau y hệt với nhau. Một phòng có bốn người, giường trên bàn dưới, bên trái cửa vào là phòng tắm riêng biệt, đối diện cửa vào là ban công, ở giữa hai phòng ký túc xá còn có một phòng khách nho nhỏ.
Diện tích của phòng không tính là nhỏ nhưng vẫn bị đủ loại quần áo, giày dép, đồ thể thao, quần lót, áo khoác nhét đầy. Vị trí ổn nhất phòng có lẽ là cái giường ngủ ở bên trái phòng tắm kia, quần áo sách vở miễn cưỡng cũng được coi là thu dọn gọn gàng, trên bàn còn có cả bình xịt thể thao.
--------------
Thông báo cho mọi người một tin là truyện này có thể hơn 100 chương nha 😂😂😂 Nhiều chap như vậy mọi người có thích hong dạ 🥲 Tính thứ 2 ra truyện mà thôi giờ ra luôn tại tui ẩn mình hơi lâu rồi nhỉ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro