Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội làng

Năm nay hội làng nhộn nhịp hơn hẳn em trong bộ áo mới được má mua cho đang tung tăng chạy chơi khắp nơi.Tiếng chị Hoa hớt hải gọi với phía sau
" Cô ơi cô chờ chị với! Cô ơi chậm thôi kẻo ngã về bà lại mắng"
Em nghe thấy thế thì đứng lại thật chờ chị Hoa đuổi kịp rồi mới ấp úng xin lỗi
"Hoa cho em xin lỗi lâu lắm rồi em mới được ra ngoài chơi..Hoa..Hoa đừng méc má em nhé"
Chị Hoa nghe cô chủ nhỏ mở lời xin xỏ lòng liền mền nhũn cả ra,
" Rồi! Chị không méc bà nhưng cô chủ phải nắm tay chị nhé lỡ lạc thì biết đâu mà tìm?"
Em trông có vẻ phụng phịu lắm em nhìn chăm chăm vào chị Hoa. Bị e nhìn thế chị cũng thắc mắc 'sao thế này?' ,bỗng nhiên em nói
" Em đã bảo là đừng xưng cô chủ nữa mà"
Lúc này chị Hoa mới sực nhớ 'à ra là chuyện này' chị nghĩ thầm chị cười tủm tỉm nói đôi câu dỗ ngọt em rồi hai chị em lại tiếp tục dắt tay nhau đi hội làng.

À mà đây là cô chủ nhỏ của chị Hoa đó! Em là con gái út của nhà phú hộ ông giàu nhất làng này luôn cơ mà ông với bà tốt lắm hay phát gạo giúp mấy người nghèo trong làng nữa.Nhờ ăn ở có đức nên ông bà có cho nhau 4 người con. Cậu cả Hưng năm nay 30 tuổi có vợ có con cả rồi vợ hiền con ngoan cậu cả cũng ăn học tới nơi tới chốn nên cuộc sống cũng khá dữ lắm. Cậu ba Vũ thì đi làm ông đồ cho cái làng này nè cậu dạy cho dân nghèo cậu thu tiền ít lắm có khi không thu luôn cậu nói cậu dạy học là để dân làng biết được cái chữ chứ nhà cậu của ăn của để biết làm gì đâu?mà cậu cũng không tính lấy vợ sinh con luôn cậu nói chắc do cậu khó tính nên không ưng ai hết đó đa. À trong nhà còn có chị Tư Liên nữa chị tư xinh gái dữ lắm nhiều người tới hỏi lắm đó nha mà chị Tư không chịu ai hết đó có hôm bà hỏi chị tư sao hỏng chịu đám nào hết vậy lỡ tới 25 mà không có chồng là ở giá luôn rồi sao? Chị tư chỉ cười không đáp, chị tư tuy hiền thật đó cơ mà cũng khó tính dữ lắm chị chỉ dễ với mỗi bé út thôi, chị mê đàn dữ lắm có thể ở cả ngày với cây đàn cũng được hầu hết mấy văn nhân công tử tới hỏi cưới đều là vì si mê tài đánh đàn và vẽ tranh của chị đó.
Còn em Hà Diệp bé út trong nhà ngay từ lúc em vừa sinh ra đời ông nội đã lấy cho em một chữ Diệp em cũng chẳng hiểu tại sao ban đầu tía em không thích cái tên này tía muốn đặt tên em là Lan Anh nhưng ông nội không cho ông nói ông nằm mơ nhưng tía em hỏi mơ cái gì thì ông lại chẳng chịu nói bỏ qua chuyện đó thì bây giờ em được 15 tuổi rồi đó mấy tháng nửa thôi là 16 rồi em sắp lớn rồi em sẽ được tự do đi muôn nơi sẽ không bị má quản thúc chặt như khi bé nữa em vui lắm
Chị Hoa cũng vì chuyện này mà buồn rầu chị theo em từ lúc em còn nhỏ xíu cơ mà chị không hiểu vì sao em của chị ngoan ơi là ngoan tuy em không giỏi múa hát đánh đàn thêu thùa nhưng mà em học giỏi lắm nhé em thông thạo thơ ca lắm đó thầy Tú là thầy đồ khó tính nhất làng mà còn khen em ,em giỏi nhất là về dược liệu các loại ấy tại vì lúc 6 tuổi em đã theo học thầy lang để sau này lớn đi chữa bệnh cho người ta rồi em nói em thích làm lang trung lắm đó em của chị giỏi như thế ngoan như thế nhưng mà bị bà quản chặt lắm 1 tháng em chỉ được ra ngoài chơi mấy lần thôi tội nghiệp lắm có lần chị Hoa dẫn em đi thả diều mà quên xin bà lúc về bị bà mắng quá trời luôn hôm đó em buồn ơi là buồn.

Hôm nay em được ra ngoài chơi nên vui lắm chạy tắp vô quá trời quầy hàng luôn ,em đang nhìn xiên kẹo đường hình thỏ một cách thèm thuồng kìa dễ thương chết mất chị Hoa lại hỏi em
"Ăn không? Chị mua cho một xiên nhé?"
Em đáp
"Được ạ? Em cảm ơn!"
Hình như ông cụ làm kẹo đường thấy em đáng yêu quá nên vừa xoa đầu vừa đưa cho em xiên kẹo nói
''Lão từng này tuổi rồi phải chi có đứa con gái thế này thì tốt biết bao''
Chị Hoa biết lão này người ta hay gọi ông là ông Năm cơ mà theo chị biết ông Năm còn có một cô con gái tên An mà sao ông lại nói vậy thấy là lạ chị bèn hỏi
''Ơ thế cái Chi nhà cụ đâu?''
Ông lão thở dài nói
"Thôi đừng nhắc con bé đó nữa con gái nhà người ta không dễ thương hoạt bát thì cũng thùy mị nết na chả bù cho con bé nhà thôi tính tình cứ im ỉm chẳng chịu nói tiếng nào suốt ngày cứ cắm mặt vào đống sách vở nói là muốn vào triều làm quan'' ông lão nói đến đây thì lại bất đắc dĩ cười cười
'' Ôi dào.. Tôi nói nữ nhân có mấy ai được vào triều làm quan đâu con bé đó năm nay cũng 20 rồi chứ ít cứ giữ cái trí ấy coi chừng ở giá''
Chị Hoa thấy ông thế đành ngồi lại trò chuyện chốc lát bỏ lại em đứng một mình.
Em đang cầm que kẹo trên tay bỗng em nhìn ra sau nhà ông Năm,thấy có lấp ló một bóng người đang cận cụi đọc sách, em có cái sở thích lạ lắm đa em thích nhìn lúc người khác chăm chú làm chuyện gì đó em thấy những lúc như thế trông họ rất đẹp
Em tiến đến gần hơn để nhìn rõ mặt người con gái ấy, điều đầu tiên em có thể nghĩ đến là chị ấy rất đẹp không phải đẹp kiểu thục nữ đoan trang mà có vẻ uy nghiêm lạnh lẽo xen vào đó là ánh mắt ôn nhu như ngọc của chị, em sực nhớ nhà ông Năm còn có cô con gái bèn rụt rè hỏi
''chị Chi ạ?''
Cô gái đang chăm chú đọc sách nghe có tiếng hỏi thì giật mình đáp nhanh
''Ai đấy? Sao lại vào trong đây?''
Em thấy chị nói lớn hơi sợ chị giận nên nhỏ giọng đáp
'' em Diệp ạ.. Em đi mua kẹo thấy chị ngồi đọc sách nên...nên''
  Chưa đợi em nói hết chị nhìn lướt từ đầu đến chân em rồi nói
'' À ...không sợ chị sao?''
Em thắc mắc hỏi lại
'' Ơ sao phải sợ ạ chị đẹp lắm mà''
Thấy em nói thế chị cười cười vẫy em lại,thấy chị gọi em cũng chạy lại chị đặt em lên đùi nhỏ giọng thủ thỉ
'' Lần sau vào thì gọi chị trước nhé! Bé ngoan thì phải biết gõ cửa đúng không?''
Em cũng cảm thấy lúc nãy là mình không đúng nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên đáp
''Vâng ạ!''
Chị cười ''Ngoan...em đọc sách không?''
E tò mò'' sách gì thế ạ?''
Chị không đáp lại lật mở cuốn sách đọc cho em nghe ,em ngồi trong lòng chị nghe đọc sách gió sân hiu hiu thổi giọng của chị lại rất êm tai em nghe chút xíu là ngủ thiếp đi luôn.

Đến khi tỉnh dậy em thấy chị Tư đang ngồi trong phòng e uống trà với má,ơ e đang ở nhà ông Năm cơ mà,má thấy em tỉnh liền ân cần hỏi
''Sao ngủ thiếp đi dữ vậy con Chi nó bồng con từ nhà ông Năm về phủ mà con vẫn ngủ say không hay biết gì hết''
À thì ra em ngủ quên nha, chị Chi bồng em chắc mỏi tay dữ lắm, em hỏi má
'' ơ thế chị Chi đâu rồi má? Về rồi ạ?''
Nãy giờ chị Tư bị bỏ quên nhẹ nói
'' nói chuyện với tía một chút thì về''
Chị nhìn em nói tiếp
''Cái Chi giống y chang bà nội nó hồi đó cũng ham học dữ lắm nữ nhân có đầu óc nhạy bén ăn nói trôi trảy tới tía cũng phải khen, nghe đâu đợt trước thi đối đáp đứng đầu bảng đấy''
Em chỉ nghe chứ không nói, bỗng má nhìn em đăm chiêu rồi nói
''Con nghỉ sớm đi mai còn đi theo thầy Tuân bốc thuốc còn Tư theo má qua gặp ông Hai, xem bữa giờ ở nhà thêu có gì mới không''
Em thưa vâng rồi tiễn má với chị Tư ra cửa.Nằm trên giường em lăn lộn mãi vẫn không ngủ được em tự hỏi tại sao em mới gặp chị Chi có một lần mà lại có thể yên tâm ngủ trong lòng người ta như thế. Em cảm giác như em và chị có quen nhau từ trước rất lâu rồi lâu tới mức mà em chẳng thể nhớ được. Dường như em đã quên cái gì đó, nằm nghĩ một lát em quyết định đi bắt đèn để đọc sách cho buồn ngủ.
Ngồi đọc sách mà chốc chốc em lại nhìn lên ngắm nghía lọ hoa ly ở trên bàn, em thích hoa ly lắm, em nhìn sắc trời đã tối lắm rồi nên bèn lên giường nằm thổi tắt đèn phòng căn phòng liền trở nên yên ắng,tĩnh lặng.
______________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro