Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp này (đầu)

Thụy Giang bái Phương Quân làm sư phụ vào năm 5 tuổi. Từ lúc còn nhỏ bi bô nói thích y đến khi trở thành thanh niên trưởng thành dám nghiêm túc nhìn vào mắt y nói lời yêu, sự kiên định và nghiêm túc ấy khiến Phương Quân nhận ra đối phương nói thật. Trước kia y cứ ngỡ đối phương nói đùa, dẫu sao đó cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, thân thiết yêu thương có thừa. Nhưng nói đến tình yêu đôi lứa thì quá trái lẽ thường.

Năm Thụy Giang 18 tuổi, y cũng nghiêm túc trả lời đồ đệ:

"Giữa hai chúng ta là không thể. Thụy Giang, con đang lầm lối."

Giữa chốn tu tiên này, con người dễ dàng sống đến cả trăm ngàn năm. Mà đồ đệ y mới bao nhiêu? 18 tuổi, một con số quá nhỏ bé trong dòng chảy thời gian. Thụy Giang trong mắt Phương Quân vẫn chỉ như một đứa trẻ, chẳng khác hồi bám lấy y đòi kẹo là mấy.

Thiếu niên khôi ngô vẫn kiên cường nhìn y, đứng trước lời phủ nhận hoàn toàn, hắn vẫn có thể cười một cách dịu dàng:

"Đó là người không thích con. Nếu hai bên yêu nhau, chẳng có gì là không thể. Không sao cả, con sẽ cố gắng."

Nói đi cũng phải nói lại, thậm chí đến chính hắn còn chẳng tưởng tượng nổi sư phụ luôn lạnh lùng, áo trắng phiêu diêu như tiên của mình sẽ mang bộ dạng dính đến tình yêu như thế nào. Câu trả lời trong dự kiến làm hắn không ngạc nhiên, không thất vọng.

Còn cố gắng? Phải chăng là không từ bỏ?

Phải, hắn không từ bỏ thật. Tình yêu của thiếu niên nồng nhiệt và bền bỉ hơn y nghĩ. Thụy Giang biết sư phụ không yêu mình, cũng chẳng thúc ép. Hắn thích cảm giác yêu ai đó, hắn tận hưởng cảm giác tim đập thình thịch và lòng thì xốn xang lúc chờ để gặp người ấy một giây thoáng qua. Ngày nào với Thụy Giang cũng như ngâm mình trong vại sấu ngâm, chua chua ngọt ngọt.

Hắn chẳng thấy mệt mỏi hay sầu đau gì đâu.

Phương Quân không nghĩ thế. Việc theo đuổi tình yêu chẳng được đáp lại phải chăng là điều đớn đau nhất trên đời ấy chứ. Làm sao có thể tận hưởng những lúc miệt mài dốc lòng dốc sức mà chẳng được hồi âm? Y nghĩ những nụ cười mà Thụy Giang thể hiện ra chỉ là sự cố ý bày ra.

Hôm đó là sinh nhật y. Nói thật y đã sống rất nhiều năm, lâu đến mức y quên mất ngày sinh thật sự của mình. Ngày bé Thụy Giang có hỏi một lần, y nói bừa một ngày và năm nào hắn cũng chuẩn bị quà và chúc mừng y. Có lúc bế quan một hơi là mấy năm, khi trở ra là những món quà chất đống không thiếu quà của một năm nào. Tuy ngoài miệng nói không cần tặng nhưng thật ra mỗi một món y đều nâng niu. Còn năm nay, Thụy Giang không tặng quà cho Phương Quân nữa mà rủ y đi chơi. Ở nhân gian hôm nay cũng là ngày lễ, bởi vậy không khí mừng vui bao trùm mọi nơi.

Hai người đi cạnh nhau, hôm nay Thụy Giang nói ít hơn thường ngày nhiều. Phương Quân thấy không quen, khẽ liếc nhìn hắn. Bấy giờ, mới nhận ra đứa trẻ năm nào đã lớn đến mức y phải ngẩng đầu lên để đối mặt. Ánh sáng từ đèn lồng dịu dàng hôn lên khuôn mặt của Thụy Giang trông thật ấm áp. Hắn như mải nhìn những thú vui hàng rong, tạm thời quên mất người đi cùng mình là sư phụ mà bản thân yêu thương hết mực.

"Con đang nhìn gì thế?" Y không nhịn được tò mò mà hỏi.

Y muốn biết điều gì khiến Thụy Giang chú ý đến thế. Phương Quân không rõ vì sao nhưng dù đi cùng nhau nhưng Thụy Giang không nói gì với mình nữa khiến y cảm thấy không hài lòng. Bất giác y đã chủ động bắt lời.

"À, con đang nhìn xem nên mua gì tặng sư phụ."

Nghe vậy, trong lòng Phương Quân thoáng nhảy nhót. Y mỉm cười nói:

"Không cần tặng, ta biết tấm lòng con mà."

"Sư phụ ngoài miệng nói vậy nhưng mỗi lần nhận quà đều vui vẻ lắm mà. Người biết không? Đôi mắt của người chẳng giấu gì cả."

Thụy Giang mỉm cười đáp. Không ngờ Phương Quân tựa như mất hồn mà ngẩn ngơ. Vừa rồi, đồ đệ của y từ trên nhìn xuống, đôi mắt đầy dịu dàng yêu thương và cả bao dung. Rõ ràng nên ngược lại mới đúng, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập bình bịch. Đứng ở nơi cao, ai cũng kính sợ y cả, thế mà bây giờ vẫn có người cho y cảm giác được nuông chiều đấy?

Y không biết rằng, có khi tình yêu sẽ bắt đầu từ chỉ một giây trái tim không phòng thủ.

Từ hôm đó, mỗi một cử chỉ quan tâm, một hành động nhỏ của Thụy Giang cũng khiến Phương Quân thức trắng đêm mà suy nghĩ. Trái tim nơi ngực trái ngày nào cũng nhảy nhót hát ca, suy nghĩ cũng phiêu xa xông đến nơi của đồ đệ chứ nào trong đầu đâu. Ngày nào y cũng pha ấm trà sen, ngồi sẵn trên ghế chờ đợi. Hôm nào y cũng tự hỏi, liệu chàng hôm nay sẽ ghé chăng? Dù hai người chỉ nói được dăm ba câu, đôi khi Thụy Giang cũng chỉ đi lướt qua cửa nhìn vào một cái.

Tình yêu ập đến rõ ràng đến mức y không thể phủ nhận. Nhưng càng thế, y càng đau khổ đến nỗi không ngủ nổi.

Y còn nhớ khi y còn theo sư phụ tu đạo, cũng có một đôi thầy trò kết làm phu thê. Người đời phỉ nhổ, khinh thường, xua đuổi hai người đến nỗi tưởng như tình yêu đó là tội nghiệt xấu xa dơ bẩn đến tận cùng. Sự khủng khiếp của đàm tiếu mạnh mẽ đến mức nào y không biết, chỉ mãi sau này mới hay tin cặp uyên ương đó không chịu được sức nặng của lời nói mà cùng nhau tự sát.

Hai sinh mệnh mạnh mẽ tắt phụt sự sống như ngọn đèn dầu.

Chao ôi! Y nào sợ những điều đó đâu. Y sống đủ rồi, có gì trên nhân gian mà y chưa thấy? Nhưng Thụy Giang của y còn chưa tròn đôi mươi. Đồ đệ của y có bao nhiêu cảnh đẹp trên đời chưa được thấy? Có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ chưa được nhìn? Có bao nhiêu món ngon chưa thử? Có bao nhiêu trò vui chưa chơi? Thụy Giang của y là thiên tài đấy, tương lai quá đỗi xán lạn để bị cướp đi. Hắn xứng được đứng nơi ánh dương vinh quang chiếu rọi, nghe mọi lời tán tụng ngợi ca chứ nào phải đối mặt sự dè bỉu khinh khi đâu.

Đôi khi Phương Quân cũng ước đấy. Ước rằng phải chi có đủ dũng khí mà thổ lộ rồi bỏ trốn cùng nhau đến nơi chỉ còn hai người thôi nhỉ. Nhưng y sợ đồ đệ của mình vốn thích chốn mừng vui náo nhiệt sẽ buồn, sẽ hối hận. Mà y có tư cách gì để hắn theo mình, sống một nơi không ai biết không ai hay mà bình lặng qua kiếp người?

Phương Quân không thể chợp mắt mỗi đêm, lòng đầy khắc khoải khôn nguôi. Trời mới biết y tủi hổ tự trách đến nhường nào khi nhìn thấy tình yêu của Thụy Giang mà không thể cho một lời hồi đáp dù trong lòng đang kêu gào.

Đồ đệ nhỏ của ta, ta yêu con đến nỗi không thể chịu được việc con đau khổ dù chỉ trong tưởng tượng. Nhưng nên làm sao bây giờ? Tình yêu của hai ta là bi kịch.

Phương Quân bế quan, mặt ngoài nói để đột phá nhưng thực chất chỉ là tránh mặt Thụy Giang mà thôi. Ngày đó hắn tiễn y, không nhiều lời dặn dò như mọi khi. Mấy năm trôi qua trong thoáng chốc, khuôn mặt hắn ngày càng sắc sảo cương nghị, bờ vai rộng tưởng chừng có thể gồng gánh cả thế giới. Y đã bao lần ảo tưởng được dựa vào bờ vai ấy rồi? Không biết có phải y tưởng tượng không nhưng đôi mắt ngày càng sâu thẳm của hắn hôm ấy tĩnh lặng hơn bình thường nhiều. Phương Quân muốn hỏi nhưng nhịn lại, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói:

"Lần này ta sẽ bế quan thời gian dài hơn bình thường. Con ở bên ngoài chú ý tu luyện, có chỗ không hiểu hỏi sư thúc. Đi rèn luyện cũng cẩn thận."

Thụy Giang gật đầu, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Phương Quân mím môi, chờ đợi Thụy Giang đáp lời. Nhưng người nói nhiều là hắn nay lại im lặng bất thường. Đến khi y định quay người đi thì nghe thấy Thụy Giang nói:

"Rất xin lỗi người."

Hả?

Khi Phương Quân quay lại định hỏi thì hắn đã biến mất rồi. Y không đuổi theo hỏi cho ngọn ngành, trong lòng bị sự lạnh nhạt đột ngột này làm cho buồn đau. Và đây là quyết định khiến y ngã xuống vực sâu.

Phương Quân cứ thế bế quan mấy chục năm. Thật ra y chẳng tập trung tu luyện mấy vì ở nơi không ai hay này y để mặc nỗi nhớ và tình yêu tung hoành. Càng nhớ lại càng buồn, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Đến khi khóc đủ rồi, y mới dám ra ngoài. Phương Quân tò mò lắm, không biết bộ dạng của đồ đệ bây giờ như thế nào.

Nhưng khi y xuất quan, đến đón chỉ có sư huynh sư đệ, không có bóng dáng quen thuộc. Y hỏi Thụy Giang đâu, sư huynh nói hắn ra ngoài nhận nhiệm vụ rồi.

"Nhưng đệ ra đúng lúc đấy. Sắp tới là lễ thành thân của tên Quang Khải và Huyền Cần. Lâu rồi mới có việc vui này, đệ cũng đi đi!"

Phương Quân há hốc miệng. Gì chứ? Hai người họ cũng là thầy trò đấy! Y đỏ mặt tía tai, quát khẽ:

"Hoang đường! Thầy trò mà lại..."

Mọi người nhìn nhau, trong mắt có sự bối rối. Rồi sư đệ vỗ vai y nói:

"Sư huynh đừng... Quá cổ hủ như vậy. Bây giờ tình sư đồ khá phổ biến mà. Có làm sao đâu?"

Ai nấy cũng gật đầu phụ họa.

Phương Quân ngơ ngác, bấy giờ mới ngộ ra rằng hóa ra y mãi đắm chìm trong ấn tượng quá khứ mà không hay ngoài kia thời thế đã thay đổi. Tình yêu, dù là thầy trò vẫn được chúc phúc. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có y giậm chân tại chỗ, xiềng xích cũng chính là y tạo nên.

Vậy chẳng phải y và Thụy Giang có thể sánh đôi bên nhau rồi sao? Y không nhịn được nữa mà muốn gặp đồ đệ ngay lập tức! Y muốn ôm lấy Thụy Giang, hôn lên đôi mắt đôi môi mà y khát khau đã lâu. Y sẽ dành nửa cuộc đời còn lại để nói lời âu yếm với hắn bù lại những năm qua lạnh nhạt.

Ta và chàng có thể đi trên thảm đỏ, mũ phượng quàng vai, hỷ phục rực rỡ nhận lấy lời chúc phúc của thế nhân. Ta có thể ngẩng cao đầu mà gả cho chàng đó, Thụy Giang!

Phương Quân vừa cười vừa khóc. Cười nhạo bản thân vô tri ngu muội, lại khóc vì hạnh phúc tột cùng.

Y chờ ngày Thụy Giang trở về.

Trong chờ đợi của y, ngày đó đến rồi. Phương Quân chạy như bay ra cổng đón. Thụy Giang chỉ thấy như một cơn gió ập đến, bản thân bị ôm chặt bởi ai đó. Nhìn kỹ lại mới nhận ra là sư phụ lạnh lùng của hắn. Thoáng ngạc nhiên, sư phụ luôn lạnh nhạt giữ khoảng cách với hắn nay lại chủ động ôm hắn? Phải chăng là do xa cách lâu ngày?

Thụy Giang mỉm cười, ôm một lát rồi chủ động thoát khỏi vòng tay của Phương Quân, hành động này mới khiến y nhận ra hành động của mình vội vã dồn dập quá. Y ho nhẹ một tiếng, lùi lại một bước nhỏ, nói:

"Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ thế nào? Có nguy hiểm gì không?"

"Không ạ, mọi thứ đều ổn cả." Thụy Giang nói. "À, con muốn giới thiệu với sư phụ, đây là Hà Vân."

Lúc này y mới thấy ở phía sau hắn còn có một người nữa, một thiếu niên mặc áo đỏ rực rỡ. Chỉ nhìn thoáng qua, y đã nhận ra đối phương là hồ ly. Nhưng linh khí trên người rất sạch sẽ, đối phương tu luyện theo con đường chính đáng. Y không có định kiến gì với yêu, dựa vào thực lực ắt đáng được tôn trọng.

Có người ngoài ở đây, y không tiện nói gì thêm với đồ đệ, dù sao lúc biểu đạt tình yêu nên là lúc riêng tư. Nhưng đồ đệ bây giờ bận hơn y nghĩ, hết đi làm nhiệm vụ lại kèm cặp sư đệ sư muội. Phương Quân bây giờ lại chủ động chạy đi tìm hắn, nhưng cũng chỉ nói được vài ba câu qua loa. Mất khoảng thời gian rất lâu, y mới nhận ra từ khi y xuất quan, Thụy Giang chưa từng chủ động tìm y dù chỉ một lần!

Y hoảng hốt, luống cuống không biết mình làm gì sai khiến hắn giận hay có lý do nào khác. Phương Quân nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định chủ động hẹn riêng hắn. Đêm nay trăng rất tròn, hoa đào sân vườn cũng nở rộ rực rỡ dù ngày xuân chưa về. Đây là do y cố ý dùng linh lực làm hoa trong vườn phô diễn vẻ đẹp khiến cho nơi đây như vừa được nàng tiên xuân dạo chơi qua. Thụy Giang đến đúng giờ hẹn, không hơn không kém.

Hắn càng trưởng thành càng đẹp, thân như tùng bách, đôi mắt lại như hồ xuân, khóe miệng mang cười. Nhìn qua khiến người ta không thể không cảm thán quân tử tuấn tú nhã nhặn. Y căng thẳng vô thức siết chặt tay, sống ngần ấy năm, lần đầu cảm xúc lẫn lộn như thế này. Lo lắng, hồi hộp, thẹn thùng... Nhưng Thụy Giang cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi chứ không thúc giục.

"Ta... Ta gọi con đến là do có việc quan trọng muốn nói."

"Con cũng có chuyện muốn nói với người." Hắn nói.

Phương Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, môi mím lại ngăn nụ cười sắp tràn ra khóe miệng. Y rất quen ngữ điệu nghiêm túc này! Y ngượng ngùng nói:

"Con nói đi."

"Con sẽ cưới Hà Vân."

Hả?

Phương Quân nghiêng đầu, như một con rối gỗ. Vừa rồi, trái tim y đập một cách gấp gáp nhưng rồi lại phanh lại, im bặt. Y nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại:

"Con nói gì cơ?"

"Con sẽ cưới Hà Vân." Hắn lặp lại.

"Ta không đồng ý!" Phương Quân phản đối theo bản năng, nhưng rồi lại sững lại.

Chàng nói "sẽ", không phải "muốn". Chàng đang thông báo cho ta, chứ nào phải xin ý kiến?

Môi y run run, lúc này tình yêu như sứ bị đập tan, vỡ nát một cách thảm thiết. Y mở to mắt cố không cho bản thân rơi nước mắt, không thể nào, tình yêu của chàng sao đổi thay đột ngột như vậy được? Thụy Giang vẫn mang vẻ mặt bình thản, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng hốt của Phương Quân. Nghe sự phản đối đến từ sư phụ, hắn không để ý.

Hắn thực sự chỉ là thông báo cho y biết mà thôi.

Phương Quân bấy giờ mới nhận ra Hà Vân luôn ở bên Thụy Giang. Y cứ ngỡ do ở đây gã ta chỉ có một người bạn là hắn nên mới vậy, cũng ngại đạo tiếp khách nên không nói gì. Nhưng nhìn lại, họ gắn bó như keo sơn, thân mật hơi quá. Là do y quá tự tin vào tình yêu của Thụy Giang nên mới khiến y không hề đề phòng cảnh giác. Bây giờ người bị cướp đi rồi, cướp lúc nào cũng không biết.

"Chuyện con nói xong rồi, còn sư phụ muốn nói gì?"

Còn gì nữa? Phương Quân cười khẽ. Y không có can đảm, cũng không có mặt mũi mà nói ra tâm tư của mình. Lạnh nhạt bao nhiêu năm, bây giờ hắn có hạnh phúc mới chẳng lẽ y nhẫn tâm ngăn cản? Như vậy không công bằng với Thụy Giang một chút nào cả.

"Ta chỉ là muốn xem con thời gian qua tu luyện thế nào."

Hắn gật đầu, báo lại một cách chi tiết những gì mình đã và đang ngẫm, làm, học... Phương Quân nhân lúc này nhìn hắn chăm chú, không hề tập trung một chút nào. Mãi khi Thụy Giang sắp rời đi, y mới lên tiếng:

"Con còn nhỏ, mới yêu đương thì thử bên nhau một thời gian. Cưới hỏi bây giờ là quá sớm. Đây là chuyện hệ trọng, nếu lỡ như... Thì sẽ hối hận đấy."

"Không đâu." Hắn chẳng buồn ngoảnh lại. "Con sẽ hạnh phúc."

Y nằm bò trên bàn, tay đặt lên nơi mà khi nãy Thụy Giang đặt tay lên. Bàn ngọc lạnh lẽo chẳng còn vương tí hơi ấm nào nhưng y vẫn lưu luyến lắm. Cuối cùng y vẫn không thốt lên được lời chúc phúc. Đó là sự ích kỷ cuối cùng của y.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro