Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Gặp Gỡ

Hạnh năm nay 18 tuổi, cô sinh ra trong một gia đình thiếu tình yêu thương và chăm sóc của bố mẹ, không phải vì cô không có bố mẹ mà bố mẹ của cô bị chi phối bởi tiền bạc nên cô dường như bị lạc lõng trong chính ngôi nhà đã sinh ra mình.
Hạnh cao ráo, người gầy nhom, nước da ngăm đen, tóc dài ngang lưng, cười lên có má lúm đồng tiền xinh xắn.
Hạnh hoà đồng, nói nhiều,không dễ thích nghi, hay mơ mộng, và dễ tổn thương.
Một cô gái từ quê một thân một mình lên thành Phố đi học Đại học, nơi mà cô nghĩ sau này sẽ giúp cô đỡ khổ hơn và hơn hết cô có thể rời xa cái nơi người ta gọi là gia đình.  Nhưng với cô thì nó chưa một ngày nào được trọn vẹn hai chữ ấy .
Bắt xe một mình cùng vô vàn đồ đạc, nhìn cái thân hình nhỏ con của cô bị bao vây bởi một núi đồ đến là tội nghiệp, cô khệ nệ xách từng thứ từng thứ lên xe khách, chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trời nóng, gió ngoài cửa mát lạnh làm cô ngủ từ lúc nào không biết, bất chợt cô tỉnh dậy khi gần đến nơi, bất giác thấy bản thân đang tựa đầu vào vai 1 chàng trai nào đó mà ngủ ngon lành, nước miếng chảy tùm lum, khoé miệng cô giật giật, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nhẹ nhàng nói một câu " xin....xin lỗi anh" rồi cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn. Bất giác chàng trai nhẹ nhàng hỏi:
- Em lên Hà Nội học à? Năm nhất à? Trường nào vậy?
Cô đúng hoang mang luôn, tay chân bắt đầu cuống lên, miệng lắp bắp không nên lời :
- Em ....em... Vâng ạ! Em ... Em ... Học Du Lịch ạ!
Khẽ nhoẻn miệng cười, anh cười lên thật đẹp, ánh mắt sáng long lanh, khuôn mặt rõ nét từng góc cạnh, mũi thẳng tắp, lông mày rậm, mái tóc húi cua, nước da ngăm ngăm đen, anh khẽ nói :
- Du lịch à? Em học ngành nào
Hạnh khẽ ngẩng đầu vẫn chưa hoàn hồn về được, giọng cô lí nhí :
- Em ... Em học hướng dẫn ạ
Anh cười to hơn, lúc này anh trêu chọc cô , anh nói :
- Hướng dẫn viên lên xe mà ngủ không biết gì thế kia thì khách người ta xuống hết đi chơi một vòng về hướng dẫn viên còn chưa dậy. Haaaaaa.
Hạnh bắt đầu chuyển từ xấu hổ sang cáu bẩn, cô nói:
- Liên quan gì anh? Sau này lớn hơn, đi làm nó khác chứ?
Anh cười , cười vì sự ngô nghê của cô, anh nói :
- Anh tên Hải, sinh viên năm 2 Đại học Điện Lực, tính ra là anh với em là hàng xóm đấy.

Hạnh im lặng không nói gì, xe chậm chậm vào bến, có vẻ thấy cô mang nhiều đồ quá nên anh phụ xách ra xe bus, anh và cô đi cùng một chuyến xe bus, cả một chặng đường dài không ai nói với ai câu nào, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây giống như bao sự gặp mặt tình cờ khác, nhưng cái gọi là định mệnh nó lại không cho cô cơ hội dừng lại đó.
Trời hôm nay khá mát mẻ, hít hà cái không khí khói bụi của Hà Nội, khẽ nở một nụ cười, Hạnh hét to " Chào Hà Nội nhé, ta đến rồi đây ! " . Lúc ấy cô giống như một con nhóc nhà quê lần đầu ra thành phố, mọi thứ đều mới mẻ, ngơ ngác, đường xá tấp nập, rút chiếc điện thoại cục gạch ra gọi cho bạn, Hạnh lớn giọng " này ! Mày đang đâu đấy, tao đến rồi, ra đón đi không tao bị bắt cóc bây giờ". Mải mê nói chuyện với bạn Hạnh không để ý rằng từ lúc cô xuống xe đến giờ anh vẫn đi theo và quan sát cô, khoé miệng anh nở nụ cười ánh khẽ nói " nhóc con, đáng yêu đấy"

Về đến phòng trọ đúng mệt luôn, cô mang quà ra phát cho đám bạn, 4 đứa chui trong cái phòng bé tí ở Cầu Giấy, căn phòng bé tẹo nhưng ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. " Này ! Cô không định đi tắm rửa thay đồ đi à " cái Nấm khẽ nhắc. Vâng đây là Huyền, sinh viên năm nhất Học viện ngoại thương, Huyền quê Hưng Yên, người nhỏ bé, tóc ngắn ngang vai, nước da trắng bóc, vì chiều cao khiêm tốn nên cả phòng gọi cô là Nấm . Phòng Hạnh còn 2 đứa nữa đó là : Kiều sinh viên năm nhất Du Lịch giống cô,Kiều xinh gái nhất phòng, lúc nào cũng cười, người hơi mũm mĩm đáng yêu, da trắng, mắt to đúng chuẩn hot girl luôn và người nữa là Ngân em của Kiều lên ôn thi Đại học, khác với Kiều thì Ngân cao, gầy, trắng, mắt bé, tóc dài và ít nói. Tôi, Nấm, Kiều quen nhau từ kì thi Đại học, cũng chẳng biết cơ duyên nào lại ở cùng nhau, nhưng tôi luôn tin mọi sự gặp gỡ trên đời này đều là do tạo hoá sắp đặt sẵn cũng như cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi, người cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến tim tôi vẫn nhói.
Bước vào cuộc sống sinh viên ở 1 khu nhà trọ không được mấy khang trang, đó là 2 dãy nhà cấp 4 với mỗi một dãy 3 phòng, nước sinh hoạt chung , nhà vệ sinh dùng chung ,tuy nhiên chúng tôi vẫn sống trọn những năm tháng sinh viên ở dãy nhà trọ ấy, vì người ở xóm trọ đối sử với nhau thật sự rất tốt, họ không ganh ghét, đố kị hay khinh khi ai, mọi người đối sử với nhau như người nhà. Bác chủ nhà cũng rất tốt, từng ấy năm học bác vẫn thu có tưng đó tiền nhà, mặc cho những chỗ khác tăng giá, bác vẫn cố hỗ trợ chúng tôi hết sức, thật sự thật sự biết ơn vợ chồng bác rất nhiều. Cái xóm trọ bé tí ti nhưng ngày nào cũng rôm rả, dãy tôi có phòng tôi, kế bên là phòng Mạnh và Phượng, phòng cuối là anh Tiến và anh Bình. Dãy đối diện là phòng anh Tùng và Quân, tiếp đến là phòng chị Huế và anh Văn, cuối cùng là phòng anh Điệp , chú Kết, cô Thêu.
Hầu hết đều là sinh viên, chỉ có một vài người đã đi làm, tuy nhiên xóm cứ cuối tuần hay có dịp lại tụ tập ăn uống, liên hoan , mọi người thật sự thật sự đối sử với nhau rất tốt...
Hôm nay xóm liên hoan chào đón tôi, vì tôi là đứa ra muộn nhất.
" Này tên Hạnh à? Quê Thanh Hoá à? Anh tên Tiến nhá, quê Nam Định"

Hạnh khẽ cười " em chào anh ạ" mọi người lần lượt giới thiệu tên và quê cho tôi biết, lần đầu gặp chưa quen biết nhiều nên hầu hết tôi toàn im lặng,có lẽ do bản chất của một Kim Ngưu nên tôi luôn dè chừng với mọi thứ mới gặp lần đầu.

Buổi liên hoan kết thúc khá muộn, mọi người dọn dẹp xong bắt đầu đi ngủ, tôi cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho ai đó nhưng một hồi lại chẳng biết nhắn tin cho ai, gió thoang thoảng từ chiếc quạt MD cũ kĩ còn hơn cả số tuổi của tôi khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ do mệt sau chặng đường vật lộn trên xe, tỉnh giấc đã là ngày hôm sau.
Hôm nay Tôi  cùng lũ bạn đi nhập học ngày đầu tiên, từ xóm trọ đi ra trường mất tầm 30 phút đi bộ, cả lũ kéo nhau đi dọc đường Phạm Văn Đồng ,hôm nay trời nắng hơn bao giờ hết, cái nắng oi ả khiến cho mồ hôi thi nhau lăn dài trên má, khuôn mặt vì nắng mà khiến đứa nào đứa nấy đỏ au,vào nhận lớp ai cũng có bạn riêng ,Tôi lẳng lặng một mình chui vào một góc ngồi đợi, chẳng nói chuyện với ai, bỗng một cô bạn tiến đến " tớ ngồi đây với nhé?" Ngẩng mặt lên nhìn tôi khẽ gật đầu. "Mình tên Hằng, quê Hà Tây" " mình tên Hạnh quê Thanh Hoá" tôi khẽ đáp. Buổi học đầu tiên của tôi kết thúc bằng việc quen được vô số bạn mới.
Những ngày tháng sau này của cuộc sống sinh viên vẫn diễn ra theo quy luật của nó, thức dậy, đi học, thực hành, về phòng, làm bài tập, chỉ khác tôi có thêm nhiều bạn mới, chúng tôi thành lập nên nhóm ( Cú Đêm Hội) , nghe cái tên thôi đã thấy sự lầy lội của từng đứa, nhóm tôi có 7 đứa, 6 gái và 1 trai. Để tôi kể cho các bạn nghe về từng đứa một
Đầu tiên là Hằng cô gái lúc nào cũng năng lượng, người nhỏ nhắn, tóc ngắn, da trắng, mỗi lần nó cười dường như sẽ kéo theo một thứ năng lượng tích cực nào đó, Hằng quê Hà Tây là con thứ trong nhà nên tính nó khá thoải mái,hoà đồng và có chí tiến thủ nhất nhóm. tiếp theo là Sáu, nó có dáng người nhỏ con nhất nhóm, tóc dài,mỗi lần nó cười lên là không thấy tổ quốc đâu, Sáu ít nói, nhưng tính nó tình cảm, hay mít ướt giống tôi, 2 đứa tôi có khá nhiều lối suy nghĩ giống nhau nên nói chuyện với nhau nhiều hơn những đứa khác một chút, Sáu quê Điện Biên, nghe thôi đã thấy xa tít rồi, kế đó là Thảo cô gái thủ đô chính gốc, cả nhóm gọi Thảo là Bum, Thảo hơi mũm mĩm, cao cỡ 1m55, trắng trẻo hay cười mỉm, mỗi lần nó cười là 2 con mắt như  2 đường chỉ, chiếc má lúm cạnh khoé miệng lấp ló, Bum ít nói, lành tính và dễ gần. Đứa nữa là Ngọc quê Vĩnh Phúc có bạn thân là An đi cùng tuy nhiên An không chơi cùng nhóm tôi, ấn tượng ban đầu về Ngọc không mấy tốt đẹp vì Ngọc kiêu căng, cả ngày quấn lấy An và thích Lady Gaga , ngọc lùn tịt, tóc ngang vai, mũm mĩm, da ngăm đen , ban đầu nghĩ nó ít nói nhưng khi thân rồi nó còn nói nhiều hơn tôi . Hạnh ( đứa cùng tên với tôi) quê Hải Dương, Hạnh gầy đến mức mà tôi hay nói đùa " này em mà ra đường nhớ mang theo nhiều đá vào ,kẻo gió thổi bay đi mất bọn anh tìm không được" , Hạnh đen nhẻm, tóc dài tận cạp quần, Hạnh là đứa nói nhiều nhất nhóm, tính nó sởi lởi chưa nói đã cười phá lên, cái miệng liến thoắng, mắt thì híp lại . Thúy quê Thái Bình, Thúy cao 1m65, người cân đối nhất nhóm, tóc dài tận lặc lè, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp cộng với khuôn mặt tròn chĩnh khiến cho Thúy có một nét gì đó rất hiền lành, Thúy ít nói , nó là đứa thích lắng nghe và quan tâm tất cả những đứa còn lại, chu đáo, tỉ mỉ nói chung nó là cô gái hoàn hảo đến không thể chê được.
Bình đứa con trai duy nhất trong nhóm, quê Ninh Bình, vì là đứa con trai duy nhất nên cả nhóm gọi Bình bằng anh mặc dù bằng tuổi, Bình cao ráo trắng trẻo, đẹp trai như trai Hàn Quốc, đôi mắt đen nháy cùng đôi lông mày bén , nước da trắng , sống mũi cao, cười lên như mặt trời toả nắng, vì là đứa con trai duy nhất nên Bình tỏ ra rất ga lăng với cả nhóm, luôn quan tâm chăm chút từng đứa một, Bình luôn là người cân bằng nhóm tôi mỗi khi có chuyện vui hay buồn, cãi cọ hay giận dỗi,Bình là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Chúng tôi cùng nhau học hành, cùng nhau vui đùa và cùng nhau trả qua quãng thời gian sinh viên thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lạc