Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân trọng

-Con gái của mẹ. Dậy đi con. Dậy đi rồi mami dẫn con đi chơi. Mami mua bánh kem cho con ăn nha. Mami vào bếp nấu vài món cho con ăn có được không. Mai baba về rồi. Mai baba về chơi với Mon mà. Mon tĩnh dậy đi có được không hả Mon....
Ngồi đó thất thần. Cô bây giờ chỉ mong con bé tĩnh dậy chỉ cần bé nó tĩnh thôi thì dù có phải làm gì cô cũng làm. Bất giác nắm tay con bé để lên tim mình.
- Mami xin lỗi. Mami biết mami sai nhiều lắm. Mami không tốt. Mami xin lỗi.......
Cô ngồi đó thật lâu... thật lâu đến mức ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa. Đến tờ mờ sáng hôm sau thức dậy nhìn con gái mình. Con bé vẫn nằm đấy... vẫn yên lặng..... không thể nào.... con bé định bỏ cô mà đi sao?
- Mon.... con định như vậy sao. Nằm đó hoài. Mon không muốn đi chơi với mami hả??....... hay là con gái của mẹ đang giận mẹ... giận vì không nhớ sinh nhật của con. Bỏ con một mình như vậy ngay ngày sinh nhật. Đừng giận nữa. Tỉnh dậy đi con. Tỉnh đi rồi chúng ta làm sinh nhật bù. Có chịu không? Nha con gái của mami..... vô vọng vô vọng thật rồi.... bất lực thật rồi không lẽ bây giờ cô phải chứng kiến đứa con tội nghiệp của cô nằm như thế này đến khi con bé..... không thể nào.... đau quá...... tim cô đau quá. Những giọt nước mắt nặng nề tuông xuống xào xào như mưa. Con gái của cô......
Một bàn tay đưa lên lau nước mắt... lau nhẹ lắm. Mà khoan đã đây không phải là tay của cô. Cầm bàn tay này trong lòng bàn tay cô. Bàn tay nhỏ lắm. Nhỏ xíu à. Ngước mặt lên cô không còn tin vào mắt mình nữa. Hạnh phúc vỡ òa. Cô lại khóc nữa rồi ôm con gái vào lòng mình. Cô nấc lên từng tiếng. Con bé đưa tay vuốt nhẹ lưng mẹ chậm rãi... từ tốn.
-Sao mami khóc vậy.
-Mami sợ sợ rằng có người sẽ bỏ mami đi.
-Còn có Mon ở bên Mami mà. Cô bé ngây ngốc nói.
-Vậy bây giờ mình móc ngoéo nha. Con sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi. Được không. Cô đưa tay ra làm kí hiệu móc ngoéo. 2 mẹ con đã có màn móc ngoéo đầy trẻ con... cô cũng không biết vì sao con bé tĩnh được, con bé tĩnh từ lúc nào thế nhỉ? Có phải ông trời đã nghe được lời cô cầu xin chăng? Không lý do là vì.
-Con làm mami sợ lắm con biết không con ngủ quài. Mami sợ con không tĩnh nữa.
-Đâu có đâu Mon thức hồi tối rồi má Mon thấy mami đang ngủ nên Mon ngủ tiếp mà. Cô bé ngây thơ trả lời.
Cô thở hắt ra 1 cái. Không biết nên vui hay buồn với con né này đây hù cô 1 phen hú vía rồi lại vô tư nói như vậy. Nhưng mà thôi sao cũng được miễn con bé tĩnh dậy. Con bé vẫm có thể vui cười cười nói nói với cô là được. Từ hôm nay cô quyết sẽ giành nhiều thời gian chăm sóc con bé hơn. Căn bệnh này cô nhất định sẽ cùng con bé vượt qua. Tốn bao nhiêu cũng được miễn bé con của cô có thể bình bình an an. Vui vui vẻ vẻ bên cô là được rồi. Cô đã sai, đã có lỗi với con bé nhiều như vậy. Đời này nhất định cô phải uêu thương con bé. Cô đã nợ con bé quá nhiều rồi. Đời này có lẽ chẳng thể trả hết. Thời gian con bé ở viện đều một tay cô chăm sóc. Con bé ở viện tận 3 tuần. Trong 3 tuần này chỉ trừ những lúc cô có show đã nhận từ trước là phải đi hát xong rồi lại nhanh chóng trở vào với con bé. Những vuêcj khác cô bàn giao lại hết cho chính trợ lý đắc lục của mình. Cô vào tròn vai người mẹ của mình. Lúc anh vừa đáp máy bay về đến VN đã phi thẳng vào viện với 2 mẹ con. Lúc bé ngủ anh và cô đã có một cuộc nói chuyện với bác  sĩ. Bác sũ cũng nói rõ tình hình từ trước đến giờ cho anh và cô biết. Và bác sĩ cũng đã nói với 2 người rằng Mon không thể phẫu thuật được nữa vì khối u đã trở nên phức tạp cơ hội sống 30%, dĩ nhiên anh và cô cũng không dám đặt cược mạng sống của con mình rồi. Nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ 2 người cố hết sức dạt cồn việc qua 1 bên để ở nhà chăm con bé. Để con bé có cảm giác được gia đình yêu thương, che chở, để bảo vệ con bé trước những mối nguy hiểm, để tinh thần con bé thoải mái thì bệnh tìmh con bé sẽ cải thiện phần nào, để xoa lành vết thương từ da thịt đến tâm hồn mỏng manh nhạy cảm của con bé. Hơn hết là anh và cô có thể gần con bé, bên con bé những ngày tháng còn lại trong cuộc đời, để bù đấp những lỗi lầm đã gây ra cho em. Để có thể làm tròn trách nhiệm của một người ba, người mẹ... ừ là vậy đấy. 2 người luôn túc trực trong bệnh viện với em mọi lúc trong 3 tuần ở bệnh viện. Ăn uống của em cũng do một tay cô làm. Cô đút em ăn, cô và anh chơi với em, quan sát em, bắt đầu quay những clip ngắn ngắn lúc ở bên em. Cô và anh điều phát huện ra một điều rằng. Bé con của 2 người thật sự ra bây giờ chẳng khác gì 1 cô bé 7 tuổi. 2 người đã tập cho cô bé biết mè nhèo, biết làm nũng, biết nói ra lúc mình đau, biết khóc nhè. Người ta đã mất trí nhớ là đã ngây ngốc 1 phần rồi bây giờ lại có những tính tình đó cộng thêm dáng dóc nhỏ con của em thì không khác gì một đứa bé cả haha. Nhìn em cưng phết ra. Ngày em xuất viện về nhà em đã chạy thật nhanh thật nhanh vào nhà ôm ngay con gấu bồn mà em thíc nhất trong phòng em. Cô sợ em sẽ té ngã nên cứ phải chạy theo em. Thấy em ôm con gấu như vậy bất giác cô mỉm môi đến ôm em.
-Mom thích gấu bông đến vậy sao?
Đáp lại lời nói của cô cô bé chỉ gật gạt nhẹ đầu rồi tiếp tục ôm hôn bé gấu bông của mình. Anh vào nhìn thấy bạt cười.
-Mon thích như vậy để baba mang thêm vài con qua cho Mon chơi nhá. Anh đề nghị nhưng....
-Hôi Mon hổng chịu đâh. Mon chỉ thích bào nhiêu đây thôi. Đây là baba, đây là mami nè. 2 người sẽ ở với Mon quài quài lun. Mon vừa nói vừa chỉ tay vào 2 con gấu bông của mình.
Lòng cô lại đau nữa rồi. Con bé này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi. Rốt cuộc đã mơ ước bao nhiêu đều nhỏ nhặt thế này đây. Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi. Thương em quá. Cô chỉ có thể ôm em vào lòng chặt thật chặt, lâu thật lâu.
-Mami với baba qua ngủ với Mon Mon chịu không???
-Nhưng mà..... Mami với baba bận lắm không ngủ với Mon được đâu.
-Không mami không bận. Baba cũng hết bận rồi. Mami với baba sẽ ở với Mon.
-Nhưng mà. Bận....
-Mami nói không bận là không bận thật.
Thế là cô và anh chính thức qua ngủ với Mon. Vậy cũng tốt có thể chăm Mon luôn. Giường của Mon khá rộng nên anh cô và bé ngủ thì vẫn rộng nhiều. Mon hay giật mình vào nữa đêm nên nữa đêm cô hay ôm bé vào lòng và vỗ về vuốt vuốt nhẹ tấm lưng để con dễ ngủ hơn. Có lẽ sự nuông chiều đó đã dần tạo nên một thói quen cho Mon. Cứ nhìn cô bé bây giờ thì không còn giống cô bé của một tháng trước nữa. Nếu một tháng trước cô bé ốm yếu xanh xao, ít cười, ít nói, lầm lầm lì lì, hay một mình tìm một xó tối tâm nào đó rồi ôm con gấu bông nhỏ là "em" của mình rồi ngồi ngẫn người ra đó, đau cũng im lặng chịu một mình, bệnh cũng im lặng, mệt mỏi cũng im lặng không một lời than vãn dường như lúc ấy không ai biết con bé bệnh nếu không chạm vào cảm thấy con bé nóng rang người. Còn Mon bây giờ thì khác em mập mạp hơn một xíu, má em cũng có một xíu thịt rồi nè, người em hồng hào lên hẳn, khi mami hay baba ghẹo em giận thì em ôm "em" của mình vào sofa ngồi phùng má chề môi biểu hiện sự giận dỗi của em, eo oie một cục bông trắng trắng mặc một bộ đồ rộng rộng ôm con gấu bông nho nhỏ ngồi bó gối trên sofa bểu môi nhìn sao đáng yêu quá, thế là ngày nào em cũng bị mami với baba chọc cho dỗi như vậy rồi lại năng nỉ em,đau thì em biết than với mami với baba em, bệnh hay mệt mỏi trong người thì tức khắc em sẽ thành con mèo nhỏ cuộn người của mami em, giống như hiện giờ vậy đó. Mami em đang ngồi sofa làm việc, con mèo nhỏ nào đó đang nằm trong lòng ôm một em gấu bông nho nhỏ xinh xinh mami em đã đắp cho em một tấm chăng nho nhỏ vì sợ em lạnh. Làm việc chút chút lại quay vào lòng hỏi han, xoa xoa tấm lưng của em.
-Sao vậy, khó chịu hả con, hôm nay sao nhõng nhẽo quá vậy nè. Cô vừa nói vừa ôm bé lên hôn vài cái vào má. Không nói gì con bé chỉ dụi dụi vào ngưòi cô rồi ôm cô. Ngưng tất cả việc lại một lúc mà xoa xoa lưng cho con bé một cách cưng chiều.
Anh đi vào nhìn thấy cảnh tượng này. Thật ấm áp. Gia đình anh, đây đích thực là gia đình nhỏ của riêng anh. Có cô, có anh, có cả em là sự kết tinh tình yêu của hai người đang ở đó. Cảm giác này.... hạnh phúc quá, đây là một gia đình anh luôn luôn lúc nào cũng mong ước, bây giờ nó thành hiện thực rồi, anh chỉ mong nó sẽ như vậy quài, đến cuối đời.... tiến lại gần hai mẹ con anh đặt balo nặng rịch những giấy tờ xuống cởi bỏ chiếc vest của mình vắt lên xào rồi ngồi xuống đưa tay đón con bé trong lòng cô sang, bé con cũng ngoan ngoãn để cho anh bế qua.
-Sao vậy con, hôm nay sao không chơi đùa gì hết mà nằm yên một chỗ vậy. Có mệt gì không hay bệnh rồi? Anh vừa nói vừa đưa tay sờ trán con bé.
-Không biết hôm nay con bị làm sao luôn, sáng vẫn bình thường mà từ trưa cứ nằm trong lòng em miết, ăn cũng ít nữa hỏi gì cũng không trả lời, cứ nằm mãi thôi, nhọc người hả con.
Đến lúc này con bé mới chịu ngóc nhẹ đầu lên lắc lắc một xíu rồi lại nằm xuống.
- Sao vậy con. Thôi đi bệnh viện kiểm tra nha. Cứ như vậy quài sao được. Anh thấy bé cứ như vậy nên lo lắng mà nói nhưng có ai ngờ đâu khi anh nói như vậy thì bắt đầu nghe tiếng thúc thít trong lòng mình. Con bé khóc rồi.
- Sao vậy con, thôi không đi thì thôi, nín đi con khóc như vậy nhọc người lắm. Cô thấy bé khóc liền ôm bé từ anh qua mình mà dỗ dành. Khóc một hồi mệt lã người thì cuối cùng cũng mệt mõi và thiếp đi.
Cô với anh cũng không biết con bé thế nào thôi thì cứ để cho em ngủ một xíu rồi gọi em dậy ăn thôi chứ chẳng biết làm thế nào nữa.
Hôm nay anh vào bếp nấu một vài món cho gia đình nhỏ mình ăn. Cô vẫn ngồi sofa ôm con bé vào lòng ngắm nhìn con bé mãi. Cô ngồi từ lúc nào cũng không nhớ chỉ biết là cô đã ngắm con bé rất rất lâu rồi. Rồi bất chợt mà hôn con bé một cái nhẹ đầy yêu thương. Con bé này sao có thể dễ thương đến như vậy. Nhìn em chỉ muốn hôn vào má của em vài cái thôi. Cười mỉm rồi ôm em lại vào lòng. Đến khi anh gọi hai mẹ con vào ăn cơm. Cô nhẹ nhàng gọi em dậy.
-Mon Mon ơi dậy ăn chiều nè con. Dậy đi nè. Dậy đi mami thương nè. Cô gọi con bé dậy một cách nuông chiều. Bế con bé vào rửa mặt một xíu rồi bế em ra bàn ăn. Hôm nay không hiểu vì sao em nhõng nhẽo thế. Cô đã phải để em vào lòng mọi lúc mọi nơi. Hôm nay em ăn cũng ít hơn thường ngày nữa. Đặt em lên giường trong phòng em vẫn kiên định ôm "em" vào lòng không nói gì cả. Cô lấy vớ chân mang vào chân cho em để khỏi lạnh rồi lên nằm ôm em.
-Mon sao vậy. Có như thế nào thì phải nói với mami chứ. Mami buồn quá. Đôi mắt con bé dần chuyển lên nhìn vào ngưòi ở trước mặt mình. Đưa tay ôm cô rồi dụi dụi vào  người cô.
-Mon mệt hả?
Con bé chỉ nhẹ nhàng gật gật rồi ôm cô.
-Sao này mệt chỗ nào phải nói với mami không được im lặng có biết không hả?
Nhìn xuống cục bông nhỏ này thì thấy em đã ngủ rồi. Có lẽ em mệt lắm. Thôi không sao cứ để em ngủ đi mai lại khỏe mà vui đùa thôi. Đưa tay ôm em anh cũng vậy cũng ôm em. Trên một chiếc giường lớn một nhà ba người cùng chung một chiếc chăng lớn trung tâm chính giữa được hai bên ôm vào lòng như đang bảo vệ em. Khung cảnh này thật sự hạnh phúc, hạnh phúc quá. Chỉ mong sẽ mãi vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mytam