Sóng gió 2
-Thật ra cô bé có một khối u và hiện bây giờ nó đã lớn lên và thật sự quá nguy hiểm nếu phẫu thuật vì tỉ lệ sống chỉ có 30%....
-Vậy.... vậy nếu để như vậy con bé còn bao nhiêu thời gian??
-Thật ra........... phải tùy vào cpn bé. Cảm xúc của con bé sẽ là điều quyết định đến mạng sống..... chúng tôi cũng không thể nói trước được việc này. Việc tôi có thể làm bây giờ là đồng hành và theo dõi bệnh tình của con bé trong thời guan tới thôi.......
-Cảm ơn bác sĩ..... Cô giáo bần thần.... cô không tin vào những thuw mình đã nghe.... con bé này.... dễ thương như vậy... tử tế như vậy cớ sao lại bị như thế. Cô thật sự không muốn tin vào sự thật này..... vào phòng bệnh của con bé. Cô chỉ biết nắm tay rồi nhìn mãi cho đến khi con bé tĩnh dậy....
-M tỉnh rồi à... có cảm thấy đau đầu nữa không?
-M không sao. Mà M ở đây lâu chưa cô?
-Nửa ngày rồi con.
-Thôi vậy cô cho M về đi. M về trễ không được đâu. 10h rồi
-Không được M. M phải ở đây....
-Không được đâu cô mami M lo cho M lắm đó...
- M quan tâm đến bản thân mình một chút đi... M có biết là M đang rất nguy hiểm không.... M có biết là M có thể ra đi bất cứ lúc nào không hả... Cô hét lên vừa khóc nức nỡ....
*****khoảng lặng 5p*******
-M biết chứ... sức khỏe của M thế nào M là người hiểu rõ nhất mà cô....
- Vậy tại sao M lại để cho ra nông nỗi này hả????
-M đâu còn cách khác đâu cô.. N đứng dậy bước đi
-M bước ra khỏi cửa này thì sao này coi như cô và M là người lạ...
-Mon.....Mon xin lỗi cô..... M chạy đi chạy về nhà của mình....
Hôm nay T lại về trễ M đang làm luận án tốt nghiệp thì thấy cô về. Cô về trong trạng thái người say cướt.... M dìu cô lên phòng chăm sóc cô một lúc rồi lại tiếp tục làm. M phải làm tận 2 cái luận án 1 của M và 1 của N nên rất vất vả. Cả tháng nay M chủ ngủ mỗi ngày 3 tiếng. Cũng may thời điểm này các cổ đông không ép cô sáng tạo các công trình hay các trang web nữa. Đến lúc phải thuyết trình luận án M đã làm rất tốt và cô đương nhiên tốt nghiệp loại xuất sắc. N thì do thuyết trình còn nhiều lấn cấn và không xử lý tình huống được nên chỉ được liaij giỏi. Ngày tốt nghiệp tất cả mọi người điều có gia đình đến tặng hoa chúc mừng, chubg vui chụp ảnh... nhưng còn M, ngày tốt nghiệp M chỉ có một mình, không gia đình, không có bất cứ một ai cả... không phải là M không báo với T nhưng.....
********Nhà Tâm*******
-Ủa anh chị. Anh chị mới vô hả? Vô thăm Ni hả? Cô hỏi
-Em nói gì vậy Tâm... hôm nay là ngày tốt nghiệp của N của cả M mà em? Bộ hồi sáng em không có đi hả? Hay M không báo cho em biết???
- Ầy chết rồi... em quên mất đi. Chắc M buồn em lắm. Cô vừa nói vừa vỗ trán.
-N tốt nghiệp loại giỏi đó em. Anh cô tự hào
- N giỏi quá. Không biết bé M sao. Thôi để em lên với M....
Cô lên phòng con bé gõ cửa quài không thấy mở nên cô bước vô luôn. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở bàn học... chỉ có duy nhứt 1 tấm hình M đứng cầm bằng tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp được để trên bàn. Cô lật lên xem thấy xếp loại xuất sắc cũng khá bất ngờ về điều này. Cô nghe lục đục ở trong căn phòng sách của M. Không gõ cửa mà cô tự mở đi vào. Thấy M đang chăm chú bấm bấm gõ gõ liên tục cái máy tính. Chân mày nhíu hẳng lại. Cô nhẹ nhàng đi đến chạm vai M...
-Mami.... M thoáng giật mình.
-Uhmm. Mami xin lỗi. Mami quên mất hôm nay con tốt nghiệp nên.... nên mami....
-À không sao đâu mami.... chỉ là một buổi lễ thôi.... không có gì quan trọng cả nên cũng không cần thiết lắm... M nỡ một nụ cười thật tươi để trấn an cô.
-Mà đáng ra giờ này con phải đi chơi với bạn rồi chứ hôm nay tốt nghiệp mà con. Cô thắc mắc..
-Tại... tại con không thích những bữa tiệc nên con không đi.
-À vậy để mami xuống nấu vài món rồi chúng ta cùng chúc mừng con tốt nghiệp nha.
-Dạ....
Cô cũng cật lực nấu một vài món trang trí xinh đẹp một chút... rồi gọi M xuống ăn. 2 người vừa ăn được một vài miếng thì nghe tiếng chuông... dì 4(người làm) mở cửa. Thì ra là bạn của M.
-Ê tốt nghiệp xong rồi chuồng về lẹ. Bộ không muốn đi với tụi tao hay gì. Hay do công ty lớn quá nên phải về làm chủ liền... Hiền ghẹo M
-Có đâu tại... tại t hơi mệt nên về thôi
-Mệt rồi chuồng về ăn cơm với má hay sao.. ủa mà m ăn được cá khi nào vậy???
-Ừ...tao... tao đang tập ăn thôi mà.
-M đừng có xạo.... m đó giờ có bao giờ ăn đâu....
-Thì bây giờ tập thôi mệt m quá. Đi nè S kéo nó ra trước đi M ra sao.
-M con không ăn được cá hả?... mami xin lỗi..
-Hoi mami đừng quan tâm tới nó nói. Nó điên đó. Thôi con đi với tụi nó xíu con về nha...
-Uhmm con vui vẻ.... Nhớ cẩn thận đó...
-Dạ....
3 người kéo nhau đi.... 3 người họ chẳng đi ăn uống gì cao sang cả chỉ là 1 họp đồ chiên to 3 chai bia ướp lạnh rồi kiếm một góc cây ngồi đó. Họ đã quá quen với nhau rồi nên không cần cầu kì quá....
-Chúc mừng chúng ta... 2 3 dô....
-Cuối cùng cũng xong rồi.... lẹ quá ha.
-Uhmm....
-Ê mày có thể nào bớt nhạt lại không M... hahaha.
Họ ngồi đó chẳng biết bao lâu nữa M có lẽ mệt mỏi quá nên đã ngủ quên. Vì biết M mệt nên H và S cố ý lôi M ra đây để bạn mình thông thả một chút. Ngồi đó đến tận khuya họ mới về.
-Mon về rồi hả.
-Dạ mami con mới về. Tại vui qua nên... nên...
-Không sao.... hôm nay ngày vui mà thôi lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi con...
-Dạ...
Thế rồi cuộc sống vẫn dần trôi vào quỹ đạo. Cô thì vẫn đi diễn M vẫn ngày đêm làm còn anh vì kinh doanh phải bay đi bay về. Hôm nay nhà tụ họp đông vui nên mn quyết định đi xem cô diễn. Đem nhạc được dàn trãi với hàng loạt cảm xúc khiến tất cả khán giả điều phấn khích tột độ. Ra về cô còn nán lại chụp ảnh với fans của minh trong lúc hỗn độn thì bất chợt có một đám trà trộn vào. Một người đàn ông cầm dao bấm và hướng thẳng đến cô. Rất may M đã kịp thời xoay cô lại và cây dao đâm thẳng vào cánh tay của M. Quan cảnh lúc này cực kì hoảng loạn bảo vệ và công an đang cố hết sức kiềm chế đám đông. Một tên đang cầm cây chạy thẳng về phúa Tâm dùng hết sức lực phang xuống. Lại một lần nữa M đã thay T chịu cái nả đó. Tên đí nhanh chống bị kiếm lại. Xe cấp cứu. Xe cảnh sát thay phiên nhau touws. M thì ngất hẳn trong vòng tay T. Máu ra rất nhìu rất nhìu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro