Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận Ra

Cô buông tầm mắt kẽ bỏ nhẹ mi xuống, người ngã nhẹ sang anh, cũng không rõ là cô nhắm mắt bao lâu nữa cho đến khi cô nghe tiếng bước chân ngày càng dồn dập về phía cô, dường như cảm nhận được bước chân ấy đã đến trước mặt mình. Mắt nhướng nhẹ lên để xem..... Người đàn ông này... đúng rồi... chính là người đàn ông này.... hơn 17 năm trước cô đã mang đứa con của cô mà giao phó cho người đàn ông.... mắt nhìn mắt.... cả hai đều im lặng một lúc lâu

-Cô/Anh... cũng là đồng thanh..

-Thôi cô nói trước đi...

-Tôi nhìn thấy anh rất quen.... Anh có phải..... có phải là ba của bé Hạnh?

-Tôi... tôi là ba bé Hạnh..... cô... cô là....

-Tôi tên Tâm........ tôi...

Cuộc nói chuyện bị ngắt ngang bởi vì bác sĩ đã bước ra....

-Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức....

-Cảm ơn bác sĩ......

Cả 2 chạy qua phòng hồi sức, trong lúc đó thì con bé chưa tỉnh. Ngồi nhìn con bé trầm tư một hồi cô quyết định lên tiếng.

-Anh...... em có một số chuyện muốn nói với anh.......

-Tôi cũng vậy..... hay chúng ta ra ngoài nói chuyện để tránh ảnh hưởng tới con bé.......
Ngoài ban công bệnh viện. 3 người ngồi.
- Anh...... anh.....anh....

-Tôi biết cô định nói cái gì rồi.....17 năm trước....cô đã mang bé Hạnh đến cho tôi....và...

-Em biết là.... là mình có lỗi rất nhiều... nhưng mà xin anh.... xin anh có thể cho em nhận lại con bé....

-Thật ra thì..... lúc con bé lên 3 tuổi tôi và bà nhà cải nhau và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc vào 1 năm sau đó..... tôi thương con bé..... tôi coi nó như con ruột của tôi...và tôi... tôi tôn trọng quyết định của con bé.....

-Tôi cảm ơn... thật sự cảm ơn anh....

**************Phòng hồi sức************************

Đôi mắt mệt mõi đang dần mở lên mờ mờ rồi rõ dần những rõ lên...

-B..a.... môi khẽ mấp máy...

Đôi mắt chuyển hướng sang bên này đứng hình vài giây rồi gượng ngồi dậy

-Con nằm xuống..... nằm xuống đây.... cô cản hành động của con bé lại rồi đỡ nó nằm xuống...

-Có lẽ là con hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây đúng không........ đợi một lát cô lại nói...

-Thật ra.... thật ra thì.....

-Nè con gái.... nghe ba nói cái này.... ba cô bé bắt đầu lên tiếng...

-Thật ra thì ba ...ba không phải là ba ruột của con. 17 năm trước mẹ con cũng sinh ra một bé gái nhưng không may con gái xấu số của ba mẹ không may mắn đã sang thế giới bên kia... vì sợ mẹ con chịu không nỗi ba đã năn nỉ cô ấy để lấy đứa bé trên tay cô ấy.... cô ấy cũng không muốn nhưng vì muốn tốt cho con nên cô ấy đành mang con đưa cho ba....ba....ba thật sự xin lỗi.....

Không gian im lặng. Cô đưa mắt nhìn người cha thống khổ kia...rồi nhìn đứa bé đang nằm trên giường hình như.... hình như cô đã trông thấy giọt nước mắt của con bé ròi..... đúng rồi con bé khóc rồi đưa tay định lau chol con bé...

-Được rồi mọi người ra ngoài đi..... con muốn được một mình.....

-Được rồi mọi người sẽ ra ngoài..... con đưng khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe... vừa mới tĩnh mf... cô đưa tay lau nước mắt cho con bé.... định đứng lên đi thì con bé nắm tay cô lại..

-Ở đây với con.....

Cô cũng bất ngờ với hành động này với con bé đành ở lại với con bé..., cô ngồi đó tay nắm chặt tay con bé không nói gì để con bé bình tĩnh lại một lúc..... con bé sau một hồi xúc động cũng gượng ngồi dậy.... cô giúp con bé ngồi dậy......

-Mẹ.....mẹ...thật sự xin lỗi..... cô nắm chặt tay con bé.

-Đến khi xuất viện con chuyển về nhà ở nha con.... con học ở SG này rồi... xa quê... về gần mẹ... mẹ sẽ yên tâm hơn..... tiện hơn để chăm con... cũng tiện cho việc con đi học nữa.... nha con....

Từ nãy giờ con bé cứ im lặng nhìn cô mãi... không phải con bé không nói nhưng thật sự lúc này con bé cũng không biết phải nói cái gì nữa.... con bé im lặng và nhìn cô mãi lắng nghe những câu cô nói từ nãy đến giờ.... rồi mới lên tiếng nói.....

-Tùy vào quyết định của mẹ thôi.... nhưng........ mẹ nói với ba con đi.... ba quyết định thế nào...

-Ba con cũng đồng ý viêc này.... 

-Dạ.....

Và y như dự định khi ra viện con bé được chuyển thẳng vô nhà cô ở. Từ khi con bé về nhà cô cô cũng thường về nhà.. thường vô bếp hơn... con bé vốn dĩ không ăn nỗi cơm tiệm nên cô rất hay vô bếp nấu để con bé ăn.... Cứ thế ngày ngày tháng tháng trôi đi... anh cũng vậy cũng hay về nhà một nhà 3 người họ thật sự vui thật sự ấm áp. Anh thì do tính chất công việc là kinh doanh, là một người nằm giữ một tâp đoàn lớn nên anh vẫn phải đi đi về về nhưng cũng cố gắng hết sức để trở về nhà..... cuộc sống cứ thế trôi đi cứ tưởng là sẽ thật bình yên nào ngờ sống gió lại ập đến.... vì cô đi diễn cứ hay dẫn con bé theo thế là sinh nghi.... các nhà báo đu xác cô và điều tra về thân thế... cô cũng không ngần ngại công khai con bé và xác nhận con bé chính là con cô. Quả thật một rúng động của showbiz Việt nhưng đó chẳng là gì khi về nhà gia đìnhh cô đã tập họp đông đủ tại nhà cô. Mọi người đã có một cuộc họp gia đình để nói về con bé. Tuy là vậy nhưng vẫn có một vài đứa cháu của cô cũng như một vài anh chiji cô trong gia đình lại có thành kiến với con bé, vì họ nghĩ rằng chính con bé đã làm cho cô bớt đi sự nổi tiếng khi công khai thân phận con bé. 

Sóng gió rồi đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mytam