Mưa
Hôm nay trời bắt đầu mưa. Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 Sài Gòn thường mưa như vậy. Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rúc xuống Sài Gòn. Năm nay có vẽ mưa to rồi, trong ngôi nhà to to có căn phòng nhỏ nhỏ trong căn phòng nhỏ nhỏ có cái giường to to trên cái giường to to có một gia đinh nhỏ nhỏ trong gia đình nhỏ nhỏ lại có hạnh phúc to to. Vẫn là cô và anh. Cô và anh đang ngồi trên giường hôm nay công việ không nhiều nên 2 người có vẻ thông thả. Tivi đang bật một kênh hoạt hình. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra rằng 2 khối người to như vậy lại coi hoạt hình. Thật sự ra hai người cũng không thích xem hoạt hình đâu những cục bông nhỏ của 2 người thì lại thích. Mỗi lần 1 nhà ba người ngồi xem tivi thì lúc nào cũng ưu tiên đến việc xem hoạt hình cả vì những lúc xem hoạt hình cô thấy em cười rất thoải mái. Nụ cười này lúc trước chưa bai giờ cô được thấy cả. Cô và anh luôn trân trọng từng giây phút bên em. Điện thoại, máy ảnh hay máy phim của 2 người lúc nào cũng đầy ấp hình của em. Cô vẫn hay bắt trọn những khoảnh khắc mè nheo, lúc ngủ hay lúc em cười hồn nhiên như vậy. Khóa màn hình điện thoại của cô và của anh là hình em. Tấm hình em đang đùa và cười được cô bắt trọn khung ảnh lúc anh và cô đưa em đi về Đà Nẵng để em chơi với sóng biển, tuy là chụp lén nhưng trông em rất dễ thương, bây giờ cũng vậy tivi đang phát phim hoạt hình em chăm chú coi lắm lúc lại cười phá lên, từ khi có em nhà vui lên hẳn, cô với anh cũng bắt đầu thích những thước phim hoạt hình như em rồi. Một nhà ba người cứ hạnh phúc như vậy đó. Đang cuộn tròn tròn chiếc chăn bông của mình đột nhiên em tung chăn chạy ra khỏi lòng mẹ đến cửa sổ mở chiếc rèm cửa ra thích thú.
-Mami mưa lớn lớn rồi. Mon muốn tắm mưa, tắm mưa.
-Không được, mưa đầu mùa tắm bệnh đó. Vài ngày nữa mami cho con tắm. Cô vừa đi lại ôm em vào lòng rồi bế em về giường.
-Đã dặn bao nhiêu lần rồi là trời lạnh muốn đi xuống phải mang vớ mang dép bông vào mà cứ đi chân trần như vậy, Mon bệnh rồi tính làm sao hả?
-Mon quên mà hè hè.
-Thôi nè ăn trái cây đi, xong rồi chiều nay hết mưa baba dẫn Mon đi ăn gà rán Mon có chịu không?
-Nhưng mà.... mà lỡ cứ mưa như vậy rồi sao baba?
-Thì baba sẽ làm cơm nấm cho Mon ăn có chịu không nè?
-Mon còn muốn canh rong biển nữa.
-Có luôn! Anh luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của Mon mà.
Nhìn vô ai cũng cảm thấy hai người chiều Mon. Chiều một cách thoái hóa luôn. Nhưng đâu ai biết rằng hai người phải cố gắng lắm con bé mới lên được vài cân. Nhìn cô bé có da có thịt má phúng pha phúng phính thích biết mấy. Cô cưng chiều mà nâng nê nhè nhẹ lâu lâu lại bóp bóp nhẹ nhẹ đôi má con bé này, da con bé đã trắng nõn mà bị cô nựng nhè nhẹ như vậy ửng đo đỏ lên nhìn cưng quá không biết nữa, nằm trên đùi mẹ chóc choc lại ngọ ngoại ngọ ngoại làm cô chóc chóc lại phải dời mắt xuống nhìn cục bông bé bé này đang làm gì. Cô cũng không biết bé nó làm gì.
-Sao vậy con?
-Em mất tiêu rồi 😞😞. Thì ra là đang tìm em gấu của mình. Lúc em tốc chăng lên thì em gấu theo đà đã rớt xuống nền nhà rồi ấy mà. Cô nhặt lên phủi phủi rồi đưa em. Ôm gấu bông vào lòng rồi yên phận mà chui vào cái lõm trống ở giữa bố mẹ làm tổ. Rồi chẳng mấy chốc nhìn xuống cô đã thấy con bé ngủ rồi. Mưa mà trời mát mát trâm trâm làm người ta dễ ngủ hơn bao giờ hết. Thôi thì để cho em nó ngủ đi để không quấy nữa. Cô và anh bắt đầu lên thời gian biểu để làm việc thôi. Sắp xếp mọi thứ lại. Mốt cô có chuyến đi Hà Nội diễn. Ở Hà Nội tận 4 ngày, anh thì lại phải bay về Hàn để kí hợp đồng nữa. Không thể mang con bé đi được sợ con bé sẽ sock nhiệt mất, con bé này chăm không kĩ thì sẽ bệnh ngay thôi, bây giờ để bé nó ở nhà thì ai chăm đây. Thật sự cô cảm thấy lo lắng lắm đấy. Thôi chắc phải nhờ chị cô vào chăm con bé nghĩ rồi cô liền bấm một dãy số trên điện thoại.
-Chị nghe nè Tâm. Sau 1 hồi chuông rốt cuộc đầu dây bên kia cũng bắt máy.
-Chị bay vào SG mấy ngày đi Chị. Mốt là em đi diễn rồi. Mon ở nhà một mình em không yên tâm Chị ạ.
-Có Ni ở trong đó với Mon mà em.
-Không được đâu Chị. Chị book vé vào ngay đi rồi từ từ em nói Chị nghe.
-Rồi rồi chị book liền đây.
-Dạ book chuyến gần nhất nha Chị. Bao giờ tới em ra đón.
-Rồi ok em. Chị biết đứa em gái này nếu không có gì quan trọng sẽ không phiền đến chị đâu thôi sắp xếp đưa 2 đứa nhỏ sang ngoại vài ngày để bay vài SG thôi. Thế là cô bay vào SG trong ngày ấy luôn. May sao trời chiều mưa tạnh hẳn nên chị bay khá là tốt và không bị delay gì cả. Vừa xuống tới sân bay chị đang định loay hoay bắt grap vào thẳng nhà cô thì cô điện lại chị.
-Chị ơi chị đáp rồi phải không. Em đang ở cột a7 chị ra rồi mình đi ăn.
-Rồi chị ra liền. Vừa cúp điện thoại cô đi nhanh ra và vào luôn xe.
-Con chào dì Quý ạ. Mon lễ phép.
- À chào Mon. Cỡ rày có da thịt hơn trước rồi hễ. Không chịu được với cục bông này chị đưa tay nựng nựng mà em.
-Đang định book grap về là em điện.
-Dạ ra đón chị rồi đưa Mon đi ăn gà rán ấy mà. Sẵn mua một số đồ để dành với cả sữa tươi cho Mon nữa. Chị ở nhà gáng ép Mon ăn nha chứ Mon chán ăn kinh lắm.
-Ừ chị biết rồi.
-Chị muốn ăn gì để anh Huy ghé nè Chị
-Chị thì cái gì cũng được. Quan trọng là Mon nè.
-Mon thì 1 là gà rán 2 là pizza thôi chứ chẳng có gì khác đâu chị.
-Ăn như vậy thì làm sao có chất được chứ.
-Lâu lâu mới cho đi một bửa thôi chị.
-Ừ vậy thôi ghé ăn pizza đi.
Cuối cùng cô chọn một quán pizza mà ghé vào chọn một bàn trên lầu và góc khuất để tránh sự chú ý. Nay Mon có vẻ vui vì được đi chơi nên cô bé cứ líu la líu lo cả buổi làm trên xe ai cũng phì cười với cô bé. Giờ này thì lại làm trò nữa rồi đây. Ăn miếng pizza phô mai nhiều mà cứ thích kéo kéo ra cho dài thật dài rồi lấy lưỡi quấn phô mai cuộn tròn ở lưỡi.
-Cậu Huy với dì Quý cười con kìa Mon. Cô nhắc nhở bé.
-Nhưng mà nó dài quá Mon kéo mãi không đứt á mami.
-Cắn là nó đứt à. Cứ hay làm trò. Nói xong chịu không nỗi lại hôn một phát vào má con bé.
Ăn uống rồi vào siêu thị mua một ít đồ rồi về nhà. Mai sao vừa về đến nhà thì trời đổ mua tầm tả. Cả nhà ra sofa rồi ngồi ăn trái cây. N thì lúc nào cũng ở trên phòng. Sao khi mọi chuyện lỡ vỡ thì cô giận N lắm nhưng cháu ruột mà biết làm sao được. Giận vài ngày thì cũng thôi thôi. Nhưng N lại hạn chế gặp cô hết mức cứ đi làm về là lên phòng miết thôi. Cả nhà ngồi đó coi tivi một hồi không thấy N chị bèn hỏi.
-Ni đâu rồi Tâm.
-Ni ở trên phòng á Chị.
-Sao con bé không xuống đây với mọi người vậy. Mon sao ôm mẹ chặ dữ vậy con.
-Chuyện dài lắm để lát em kể Chị nghe sau. Thôi có mẹ đây mẹ bảo vệ Mon mà đừng sợ, đừng sợ gì hết. Có mami ở đây với Mon mà. Từ khi nghe tiếng Ni thì ngay tức khắc cô bé ôm chặt mẹ mình chẳng buông. Có lẽ vì em sợ em ám ảnh những việc N gây ra cho em. Có lẽ mọi chuyện đều bị quên sạch trong kí ức của em chỉ còn duy nhất về việc em bị hành hạ còn ám ảnh trong đầu em chăng? Hay tại vì N đã lại ăn hiếp em vào ngày sinh nhật của em nên em sợ đến như vậy chăng???
Cô cố gắng trấn an em rồi ru em ngủ. Em nằm trong lòng cô ngủ một cách an yên rồi cô mới để anh bế em lên phòng rồi ngồi nói chuyện với chị.
-Thật sự ra Mon không chỉ bị mất trí nhớ không mà Mon còn có mộ khối u trong não... và.... và nó không thể phẫu thuật được. Mon chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua ngày để kéo dài sự sống. Mà khối u đó đã bị hình thành từ lâu mà em không biết, từ lúc Mon còn trí nhớ nó đã có rồi. Mon giấu không cho em biết. Ý ra lúc đó Mon có thể phẫu thuật ấy chứ nhưng vì lúc đó công ty em bị hại nên Mon phải bán cổ phần công ty Mon để cứu lấy công ty em. Con bé đã làm việc ngày đêm đến mức vào viện vẫn làm... chỉ để cứu công ty em... đến lúc mọi thứ êm xuôi thì đã trễ rồi Chị ạ. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
-Sao...sao lại ra nông nổi như vậy hả Tâm??? Chị cũng vô cùng bàng hoàng.
-Tại vì con bé bị va chạm mạnh vào đầu nhiều lần nên tích tựu máu bầm với việc con bé làm việc quá sức và lao lực quá nên.... nên nó mới biến chứng nặng như vậy. Nước mắt cô tuông càng ngày cành nhiều.
-Va chạm mạnh vài đầu nhiều lần? Có nghĩa là....
-Lúc đầu em cũng không tin nhưng sau này chứng kiến rồi mới tin nó là sự thật.... con gái em... nó chịu nhiều thiệt thòi quá rồi..... em thật sự không muốn.... không muốn bất kì một tổn thương nào vào con bé nữa...
Ôm cô em gái mình vào lìng, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng an ủi, đau chứ, chị nghe kể thôi mà lòng đã đau như cắt rồi thì huống hồ gì là cô. Chính con gái cô đã bị như vậy và chính mắt cô đã thấy.
-Thôi nín đi. Em khóc mai mắt sưng bụp cả lên là Mon hỏi liền đó... dỗ dành cô em của mình rồi 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi lên phòng. Tối nay là một đêm khó ngủ đối với chị, những lời nói của cô cứ ong ong bên tai chị. Hình ảnh con bé dễ thương ấy cũng cứ loanh quanh trong tiềm thức chị. Lúc đầu quả thật chị không ưa con bé. Vốn dĩ cả gia đình cô đều không thích bé vì suy nghĩ rằng chính bé đã làm cho cô tai tiếng, ảnh hưởng đến sự nghiệp bấy lâu nay mà cô tạo ra. Nhưng sau khi nghe cô kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra chị cảm thấy bàng hoàng lắm. "Con đó ní chỉ giỏi phá thôi chứ không làm được gì, học còn không ra gì mà, còn dám đánh Ni bầm tay nữa nè" câu nói của N lại lẩn quẩn trong đầu chị. Lúc trước N đã từng nói như vậy rõ ràng M học không giỏi thì làm sao có thể như Tâm nói chứ. Lên mạng tìm một chút thông tin về M search cái tên M trên web trường ĐH chị đã hoàn toàn bất ngờ về việc này. Bảng điểm vàng cùng với muôn vàng thành tích đáng nể rồi vô vàng huy chương. Con bé này đúng là không ồn ào giống y hệt mẹ nó vậy. Lên báo tìm một số thông tin về những thành tích bé đạt được. Khó nghĩ quá. Chị trông N từ bé. Gần N từ bé, không ngờ đến bây giờ con bé tính nết lại thay đổi như vậy. M thật sự đáng thương quá. Nếu cô cho chị nói thì chị đã nói hết chuyện này cho tất cả mọi người trong nhà biết rồi. Đêm nay có lẽ là một đêm không ngủ được rồi. Bao nhiêu suy tư dồn vào đầu không biết cho đến khi nào thì chị mới thiếp đi nửa. Chỉ biết chị cứ trằn trọc mãi với hình ảnh bé M trong đầu.
***************
Hôm nay sáng sớm trời đã đổ mưa. Không là đổ mưa lúc hừng đông cho tới bây giờ mới đúng. Trời mưa nên chả ai muốn thức cả nhưng mà bỏ buổi sáng thì cũng không tốt đâu. Thật ra thì anh đã thức dậy từ sớm để nấu một vài món cho gia đình nhỏ rồi. Anh là vậy nếu đi ra ngoài là một doanh nhân thành đạt tới đâu thì lúc về nhà thì lại trở thành một "quý ông nội trợ" như vậy. Mỗi lần ở nhà thì anh sẽ giành nấu ăn với cô. Đơn giản là anh muốn nấu cho 2 người anh yêu thương nhất ăn thôi. Lâu lâu thì cô và anh lại vào bếp chung để nấu 1 món gì đó hay chế một món gì đó để ăn thử. Nhưng quan trọng vẫn là sẽ nấu một món dinh dưỡng cho Mon. Hôm nay anh nấu một mình cô thức dậy rồi đánh thức cục bông nhỏ dậy. Loay hoay một lát mới xuống được bếp để ăn. Cục bông này được cô chiều riết rồi lừng rồi, không bao giờ chịu dậy liền mà phải lăn 80 vòng trên giường rồi mới chịu xuống. Cô thật sự bó tay với cục bông nhỏ này luôn. Ngay lúc xuống thì chị cũng xuống tới thế là cả gia đình ngồi ăn sáng cô ân cần dặn dò chị nào là, sữa phải hầm nóng lại, đồ ăn phải vừa đủ như thế nào, nhớ bắt M mang tất dày vì mùa này mưa nên nền nhà lạnh, rồi cả việc ngủ với M nhớ dắp thêm cho M 1 tấm mền mỏng trước khi đắp chăn vì con bé hay quơ chăn ra nhưng lạ hay bị lạnh với cả việc không cho con bé ăn vặt, hạn chế tối đa việc cho ăn vặt, rồi thuốc thang các thứ, canh con bé không để bé chạy ra ngoài mưa dọc nước nữa. Nói chung là cả trăm thứ cô lo lắng. Thật sự đj có 3 ngày mà cô thật sự không cảm thấy an tâm chút nào trong lònh cứ thấp thỏm lo sợ. Tối nay anh bay M muốn tiễn anh nhưng mưa quá cô không để M đi, con bé đã buồn cả buổi tối. Sáng 3h cô đã bay nên phải ra sân bay rất sớm chị tiễn cô xuống nhà rồi quay lên lại ngủ với Mon. Vào phòng tự dưng lại không thấy con bé đang ở đâu cả, chỉ thấy con gấu bông Mon lúc nào cũng ôm bên mình đang nằm giữa phòng. Giật mình cô nhanh chóng đến công tắc bật đèn để bật đèn sáng lên để tìm M đang ở đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro