Gặp
Cuộc sống của một ca sĩ quay cuồng với công việc như cô dường như chẳng còn một khoảng lặng nào riêng cho cô. Cũng có lẽ cô cũng chả muốn vì lúc không quay cuồng với công việc, lúc ở sau hoàng nhoán của sân khấu cô luôn cảm thấy cô đơn, cô cảm thấy đau.... đau vì.... một lỗi lầm mà đã bao nhiêu năm nay lúc nào nghĩ lại cô cũng cảm thấy hối hận....
*****Ánh đèn sân khấu hào nhoán chốm tắt liên tục*********
"Các bạn owiiiiiii! Sau đây sẽ là một tiết mục mà các bạn đang rất là mong đợi.Một người sẽ mang đến cho khán đài của chúng ta một không khí rất khác lạ, các bạn đã đón ra ai chưa?....... Đúng rồi đó là sự xuất hiện của ca sĩ MỸ TÂMMMMMMM"
Cả khán phòng hực lên màu hồng rực hết cả 1 làn trời.... đúng Fc Mỹ Tâm là vậy, cuồng nhiệt, sôi động, luôn theo bước của idol mình..... Cô hôm nay diện một bộ vest trắng rất lịch lãm, Biểu diễn một cách hết mình. Sau tiết mục kết cô chào tạm biệt khán giả rồi ra xe về, fan vẫn đưa cô ra xe, cô đã phải rất vất vả để ra được tới xe và yên vị trên xe, kéo nhẹ cửa xe xuống lướt mặt nhẹ hết một loạt đám đông đang quay quanh cô rồi tạm biện fan và xe lăn bánh. Kéo cửa lên đôi mắt cô nhắm hờ lại.
-Con bé Hạnh hôm nay sao không thấy? Cô kẽ mở miệng nói ra.
-Em nghe nói con bé nhập viện rồi chị. Cô trợ lý kẽ nói
-Bị sao?
-Em nghe nói là đang chạy xe rồi té ngang, đang đưa vào cấp cứu.
-Có biết bệnh viện nào không?
-Dạ để em hỏi mấy bạn lại.
10p sau tất cả thông tin đã được đưa đến. Cô nhanh chóng đến bệnh viện đứng trước phòng cấp cứu.
-Cô Tâm. Bạn H (tên Hiền) đã bất ngờ rồi vội ôm miệng vì dấu hiệu im lặng cô ra.
-Bạn làm sao rồi?
-Vẫn còn cấp cứu cô ạ.... Máu bạn ấy chảy nhiều lắm.
-Tại sao vậy? Mày cô bắt đầu nhíu lại
-Bạn ấy đang chạy xe rồi tự dưng ngã, con cũng không biết tại sao, hông bạn ấy bị hóc vào cây sắt ạ.
-Thôi được rồi con về nghĩ đi để cô đợi cho.
-Thôi sao được cô con phải ở đây với H, cô mới diễn về còn mệt.
-Cô.......định nói thêm gì đó thì
-Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đâu?? giọng y tá vang lên.
-Là tôi.... Cô nhanh chóng mở miệng.
-Bệnh nhân đang không cầm máu được được cần phải truyền máu nhưng kho máu của bệnh viện đã hết đề nghị người nhà bệnh nhân thử máu để tìm được nhóm máu phù hợp.
-Cảm ơn bác sĩ.......
Cô nhanh chóng đi lấy máu nhưng tiếc thay máu của cô lại không thể truyền được vì không phú hợp....
-Ngọc em điện cho anh H dùm chị.
"Alo anh nghe nè bé"
-Anh đến bệnh viện XX nhanh lên đi, lên khoa cấp cứu gặp em.
"Được rồi anh tới liền". Người đàn ông nào đó nhanh chóng chạy thật nhanh vào bệnh viện theo lời cô.
-Anh vào xét nghiệm máu đi rồi em sẽ giải thích với anh sau.
Máu của anh phù hợp nên đã tiến hành hiến máu. Sau khi mọi việc xong anh với cô đã cùng nhau nói chuyện.
-Là sao Tâm?
-Thật ra thì bây giờ em có thể khẳng định 70% con bé là con chúng ta?
-Thật không???
-Thật, con bé là fan của em, show nào con bé cũng đi nhưng chỉ đứng im lặng nhìn em thôi. Hôm ấy vô tình e gặp bé trong nhà vệ sinh, em đã nhìn thấy vết bớt trên tay con bé, rất giống con mình năm xưa.... em đã để ý con bé rất lâu rồi. Nay con bé lại đúng nhóm máu của anh thì đã khẳng định được 70%. Giờ chỉnh cần biết được gia đình con bé thì mình có thể khẳng định rồi.
- Ừ anh cũng mong là con bé...
Khoảng không gian im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó....
Cô nhắm hờ mắt lưng dựng vào tường thở hắt 1 hơi thật dài ra........... có lẽ cô đang rất kì vọng vào lúc này. Nếu lỡ như cô bé ấy không phải là đứa con năm ấy của cô thì cô phải biết kiếm con bé ấy ở đâu. Vì sự cuồng nhiệt trong một phút nên cô và anh đã lỡ đi quá giới hạn. Sau đó cô phát hiện mình mang thai. Bỏ thì chẳng đành nhưng thời gian đó sự nghiệp cô chỉ mới bắt đầu, ngày xưa người ta cũng không thể chấp nhận được không chồng có con, đặc biệt cô lại là người của công chúng. Cô cố gắng duy trì đi hát tới tháng thứ 5. May mắn vì là con xoa nên bụng cô k to lắm có to ngta cũng chỉ nghĩ là cô mập lên thôi. Cô giấu tất cả và đi về 1 vùng tỉnh xa SG rồi sinh em bé ra. Một bé gái xinh xắn, bụi bẫm nằm trong lòng cô. Hôm ấy được xuất viện, cô ôm con đi trong vô định. Bây giờ phải làm thế nào? Bỏ con thì cô chẳng đành lỡ con bé bị vào viện mồ côi, hay đi đầu đường xó chợ nào rồi sao? Cô đau khổ chả biết phải làm gì. Cùng lúc gặp 1 người đàn ông đang ôm đâug ngồi trước mặt. Cũng không biết tại vì sao cô lại đi đến ngồi cạnh. Hồi lâu người đàn ông ấy mới phát hiện khi nhìn sang cô.
- Cô là sản phụ hả?
- Hôm nay tôi được xuất viện..
-Người nhà cô đâu sao để cô lang thang như vậy?
Cô chỉ mỉm cười một cách chua xót. Người đàn ông có lẻ hiểu ra phần nào vấn đề. Đứa bé trong lòng cô khóc lóe lên đưa tay vỗ về con bé vài cái. Con bé đã nín. Người đàn ông ấy nhìn đứa bé.
-Con tôi nó không mất thì nó hẳn sẽ khóc rất lớn. Người đàn oong khốn khổ lên tiếng
-Con anh????
-Nó đã tạm biệt thế giới này 2 tiếng rồi. Vì đẻ non và một phần bị bệnh nên con bé đã ra đi. Tôi không biết phải nói với vợ như thế nào, cô ấy biết chắc chắn sẽ shock lắm đây. Ước gì có một đứa bé nào đó. Tôi nhất định sẽ giấu cô ấy chuyện này....
2 người chìm trong khoảng im lặng.... rất rất lâu sau đó cô mới lên tiếng
-Anh nè. Bây giờ tôi đưa con bé cho anh. Để anh giấu chị nhà. Coi như tôi nhờ anh nuôi nó hộ tôi. Sao này tôi sẽ tìm con bé. Tôi sẽ hậu tạ anh. Anh cũng có thể giấu chị nhà mà. Nha anh.
-Tôiii......
-Tôi xin anh đấy.... cô khốn khổ gian xin..
Cuối cùng cô và người đàn ông đã quyết định như vậy. Cô đi theo nhìn đứa con tội nghiệp của mình qua cửa kính. Bây giờ con bé đã là con của ngta. Cô ôm mặt tiếng nấc càng ngày càng mạnh lên..... cô thật sự đã làm như vậy.
Sau này cô bắt đầu tiếng xa trong công việc. Cô trở thành ca sĩ nổi tiếng. Sự nghiệp vững chắc, tài sản vững vàng, cô luôn ra sức tìm kiếm cô con gái bé bỏng của cô ngày ấy. Bao nhiêu năm cô luôn cậc lực tìm kiếm con bé. Cũng tại cô lúc trước không hỏi tên tuổi người đàn ông đó bây giờ có kiến đằng trời cũng không ra. Thế những trời không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng đã tìm được. Lúc nhìn thấy con bé cô đã cảm thấy có một thứ gì đó thân quen lắm. Thế rồi cứ quan sát con bé ấy trong lúc con bé đi show vì con bé chỉ đứng phía sau im lặng lúc đưa cô ra xe thôi chứ không nhốn nhào lên nên cô cũng khó lắm mới quan sát được. Đến khi một hôm trùng họp cô gặp con bé ấy trong nhà vệ sinh con bé cũng chả biết là cô đang lúi cúi đi ra thì đụng trúng cô, thật ra là do cô đã đụng trúng con bé. Con bé ngã nhào về phía trước. Nhưng miệng vẫn lun
-Xin lỗi. Em xin lỗi.... đầu cúi xuống phủi phủi bụi trên người mình
Cô đến đỡ con bé ấy lên. Nhìn thấy cái bớt. Cái bớt này có chết cô cũng không lầm được. Cái bớt của con cô.
Cô như bần thần cứ nhìn mãi.
-Cô....cô....T.....â...m. con bé giật mình không nỏi thành lời...
-Con....con....xin lỗi.....
-À không...không là do cô Tâm đụng trúng con. Có sao không con?
-Dạ....dạ con không sao.....
-Uhmm.....
Con bé lễ phép cuối đầu chào cô rồi đi ra... cô bắt đầu cho người tìm hiểu con bé. Biết được tuổi con bé cũng bằng tuổi đứa con cô. Từ ngày sinh tháng đẻ cũng giống. Cô lẳng lặng quan sát con bé mấy tháng nay. Đến hôm nay nhóm máu của con bé lại trùng với anh. Cô đã dường như khẳng định là vậy.... cô đã nhờ bác sĩ lấy mẫu xét nhiệm ADN giờ chỉ chờ 3 ngày thoii sẽ có kết quả. Và đợi gia đình con bé lên đến để coi có phải người đàn ông ấy không...
Bao nhiêu hy vọng điều được cô ôm ấp. Chỉ mong sao đó chính là cô công chúa của cô. Cô nhất định sẽ mang con bé ấy về. Mang con bé ấy về để chăm sóc. Để bù đắp cho con bé.......
Cô ngồi đó cho đến khi gia đình con bé ấy lên........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro