Đau Thương
Bật đèn lên chị đã thấy Mon đang tự ôm lấy mình ngồi bệch dưới góc giường, người run lên từng hồi, có cả tiếng nấc nho nhỏ hoảng sợ của em. Chị hoảng hốt chạy đến ôm em bài lòng.
-Sao vậy con. Nín nín đi nè. Có chuyện gì nói cho dì Quý nghe đi con. Chị ôm em vào lòng dỗ dỗ bé nín.
Rầmmmmm.
Trời lại sấm nữa rồi. Bé trút người vào lòng chị ôm chặt cứng chị. Chị hiểu rồi, thì ra là em sợ sấm.
-Có dì ở đây không sao cả, nín đi con, nín nín, dì thương, không sao cả dì ôm Mon ngủ mà. Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng con bé rồi ôm bé lên giường.
-Em của Mon nè. Ôm em ngủ đi con, có dì ở đây không sao cả, dì ở đây bên con nè. Chị vừa nói vừa đấp chăn chô em rồi ôm em vào lòng, có lẽ vì sợ nên dỗ mãi em mới ngủ lại được. Chị ôm em trong lòng lại gợn sóng nữa rồi. Thôi cố gắng chăm sóc thật tốt cho con bé trong 3 ngày tới là đã tốt quá rồi.
----------------------------
Sáng ra chị đang ý định làm một món gì đó bổ dưỡng cho M. Vừa xuống bếp thì đã thấy dì 4 đang lục đục trong bếp.
-Cô thức rồi ạ. Cô ăn sáng luôn không cô.
-Dạ thôi con chưa ăn đâu dì. Con định làm món gì đó cho Mon ăn sáng mà có dì rồi.
-Dạ. Mon chắc vẫn đang ngủ hả cô.
-Dạ đúng rồi dì Mon vẫn đang ngủ.
-Tầm 30p nữa cô cho phép tôi lên đánh thức con bé nha. Tại con bé phải ăn sáng và uống thuốc.
-Dạ để con đánh thứ bé cho cô.
Tầm 30p sau cô lên đánh thức con bé. Có lẽ vì hôm qua khóc nhiều quá nên mắt con bé mở mãi mới ra được. Mắt nặng quá đầu đau nữa con bé khó khăn ngồi dậy. Nhìn thấy bé khó khăn như vậy chị đến giúp bé ngồi dậy lo lắng hỏi.
-Làm sao thế con? Mệt hả?
-Mắt con đau, đầu con đau quá dì Q ơi.
-Chắc tại hôm qua khóc nhiều quá nên vậy, rồi cảm thấy trong người như thế nào con, hay vào bệnh viện nha.
-Dạ không sao đâu... con không vào viện đâu. Con không sao. Có lẽ con bé sợ bệnh viện quá nên như vậy.
Cầm lòng không được chị bước xuống nhà lấy một tấm khăn dầy rồi để vài viên đá vào để lăng cho em cũng dặn với dì 4 rằng 10p nữa mang đồ ăn lên chk em. Chị để em nằm trên đùi chị, lăng đá nhè nhẹ vài mắt em rồi lại xoa thái dương giúp em, gân ở thái dương em giật mạnh quá chắc là em đang đau lắm. Chin ngồi xoa xoa cho em một lát lâu rồi để em vào vệ sinh cá nhân. Đồ ăn được dì 4 mang lên. Dì 4 lên nhìn thấy mắt em xưng người em có vẻ mệt mỏi hoảng hốt hỏi em
-Sao hôm nay Mon mệt mỏi quá vậy con? Hồi hôm con khóc hả? Mệt lắm không con? Mắt sưng dữ thần vậy nè. Dì vừa nói vừa đưa em lain giường. Em mệt quá. Đầu đau, răng cũng đau, cả người ê nhức, mắt mỏi quá. Chị và dì bảo em ăn cơm đi. Em ăn nhưng đang đuối quá cầm mỏi cái muỗng mà tay còn rung, khóc nhiều quá nên em mất sức quá cộng thêm cơn đau đầu đang quật đến ngày càng mạnh làm em mệt, chị thấy không ổn nên cầm chén cơm mà đút em ăn, em hôm nay ăn rất chậm, rất mệt lo cho em quá chị cũng không biết phải làm gì nữa. Chuông điện thoại reo. Là cô, cô facetime cho chị. Chị bật điện thoại lên rôi đặt cái ly kê đt đứng để camera bắt được mặt con bé.
-Ơ Mon hôm nay nhõng nhẽo với dì à, bắt dì đút ăn nữa hả. Cô trêu bé. Mà không đúng hình như có cái gì lạ lạ ở đây, đúng rồi sao mắt con bé sưng dữ vậy. Nhìn qua camera cô vẫn thấy rõ.
-Mon Mon làm sao vậy, khócbm hả con, sao khóc vậy? Sưng cả mắt rồi kia kìa... sau vậy con mệt hả? Hay đau ở đâu.
-Không có. Cố gắng nuốt xong rồi lên tiếng trấn an cô.
-Mẹ thấy con yếu lắm nha. Chị ơi đưa M vào viện đi Chị.
-Hôi Mon không đi viện đâu, Mon khỏe mả, Mon hổng sao hết. Chỉ cần nghe tiếng "vào viện" là bé đã sợ tái mặt rồi.
-Nhưng Mon như vậy không được đâu. Phải đi thôi Mon. Chị tranh thủ cho Mon ăn uống xong rồi đưa Mon vào viện nha Chị. Em diễn xong em về liền. Cô căn dặn rồi phải đi duyệt show liền. Duyêth show mà trong lòng bàng hoàng cứ nghĩ về con bé. Cô cứ mong thời gian trôi nhanh, nhanh thật nhanh để cô có thể mau về bên em. Vừa duyệt xong về cô lại điện về cho chị.
-Sao rồi chị, đang ở đâu vậy chị? Trong đt cô thấy cảnh vật xung quanh đúng không phải phòng hay nhà cô.
-Đang ở bệnh viện, vào 2 chai nước biển rồi vào thêm 1 chai nữa rồi về.
-Quay em coi mặt Mon xí đi chị.
-Mặt sưng lên cả rồi. Bác sĩ nói sao chị. Cô nhìn bé rồi lắc lắc đầu, đau lòng hỏi.
-Bác sĩ nói do khóc nhiều nên mất nước, mệt người, đau đầu, tụt huyết áp, tạm thời thì không sao nếu về còn đau đầu nữa thì đưa bé vào bệnh viện xét nghiệm. Chắc bé không sao đâu, để chị lo cho bé nó. Em lo giữ gìn sức khỏe đi tối còn diễn nữa.
-Thôi cho em nhìn Mon một xíu, chắc tối mai diễn xong show kia nữa em bay về liền quá chị ơi, thấy bé nó như vậy em xót quá chị. Nhìn con bé như vậy thật sự cô không cầm lòng nỗi nữa rồi.
-Thôi em nghĩ ngơi đi tối còn diễn.
Cúp máy rồi cô nằm nghĩ 1 chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô coos gắng hoàng thành hết các công việc cần thiết để sau khi diễn xong show cuối cùng ở HN có thể book chuyến bay về ngay trong đêm với bé ngay nhưng đúng là cuộc đời không như là mơ, show diễn đêm ấy có Hồng Ngọc, Thanh Thảo bay về diễn, có cả ĐVH cả Quang Dũng, đúng là "Ngũ Vị Hương" hội tụ rồi thế là đương nhiên cô bị lôi đi nhậu cùng với các anh chị, muốn từ chối thì cũng không cách nào từ chối được vì cô cứ bị mọi người kéo đi. Thôi thì chịu thôi biết làm sao bây giờ, mai ráng dậy sớm mà bay về thôi.
Ở nhà con bé nhớ đến việc cô nói hôm nay sẽ về nên mãi chẳng chịu lên phòng ngủ cứ ngồi trên sofa phòng khách mà đợi cô. Đồng hồ điểm 2h sáng rồi mà chẳng thấy cô đâu cQ bắt con bé phải lên phòng ngủ nhưng dù có cố gắng cách nào thì cũng ko thể được vì con bé cứ nước mắt lưng tròng cầu xin cô cho đợi mẹ về, từ chối làm sao được với diễn cảnh này chứ thôi cô đành để con bé chờ thêm 15p nữa vậy. Hứa hẹn với nhau đủ kiểu thì 15p sau con bé vẫn khoonng chịu lên ngủ mà nằng nặc đòi ngủ dưới sofa cho bằng được dĩ nhiên là với cái sức khỏe yếu như thế này của em chị không thể nào để em nằm dưới sofa được, dụ dỡ một lát lâu cô mới thuyết phục được con bé lên phòng ngủ, mệt quá hay thế nào mà vừa đặt lưng lên nệm là con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi, đắp chăn giữ ấm, hạ nhiệt độ phòng lại, hạ luôn cả đèn ngủ và rèm cửa sổ xuống, nằm xuống bên em rồi kiểm tra nhiệt người em chị mới an tâm ngủ. Sáng chị thức giấc vào lúc 9h sáng, có lẽ đêm hôm qua thức quá khuya để trông em nên hôm nay chị thực sự không dậy sớm nỗi vscn rồi xuống nhà, em gái chị vẫn chưa về trông lắm chứ nhưng điện thì đt thuê bao, điện cho trợ lý của cô thì mới biết được sự việc hôm qua, cho dù rất muốn thức sớm để bay về với em nhưng hôm qua thật sự bị ép uống quá nhìu nên cô mệt lả cả người nên bây giờ mới có thể thức và sẽ bay vào lúc 11h về. Cô hỏi thắm chị về em và lòng rất muốn bay về liền tức khắc để gặp em, xin lỗi em, ôm em vào lòng và hôn em, có lẽ cô quen với sự quấn quýt khi có em rồi nên đi có 3 ngày thôi mà ngày nào trái tim cô cũng đặt ở chỗ em, luon luôn nghĩ đến em, nhớ em quá.....
Hôm qua thức quá khuya nên hôm nay 1h trưa chị mới thức giấc. Trời mưa rồi, hôm nay trời lại mưa to, nghe được vài tiếng sấm nho nhỏ, nhớ ra điều gì đó thế nên chị xoay qua tìm em ngay tức khắc. Em đâu rồi? Không thấy em đâu nữa, như thế này thì một lát mưa to sắm lớn em sẽ sợ lắm, chị chạy khắp nhà tìm em nhưng không thấy, đang tìm em ở phòng bếp quay ra thì thấy Tâm đã về tới nhà. Thấy chị lui cui tìm gì đó cô liền hỏi.
-Chị tìm gì vậy?
-Chị không thấy Mon đâu hết, không biết con bé đâu rồi.....
Nghe xong giật nảy mình cô chạy hết phòng tìm em, không thấy.... không thấy em đâu cả trời ngày càng chuyển nhiều, đùnggggggg, sấm to đến mức tất cả mọi người điều giật mình, cũng nhờ tiếng sâm mà mọi người nghe được tiếng hét nho nhỏ phát ra từ vườn trồng cây ăn quả nho nhỏ ở nhà cô chạy ngay ra đoa, đúng là em, cô thấy em ngồi ôm gối khóc thúc thích người ướt mem. Cô chạy ra ôm em vào lòng. Vuốt vuốt ve rồi bế em vào nhà.
-Mon sợ hả.. không sao có mami ở đây với Mon rồi, không sợ không sợ nữa.
Đáp lại cô chỉ là tiếng nấc ngày càng yếu dần của con bé. Nhìn xuống cô phát hiện máu mũi con bé chảy ra, chảy nhiều lắm. Dường như không thể nghĩ gì thêm ôm con bé vào xe để đưa vào bệnh viện....
Thật sự thì cỡ này au bị nhiều việc quay quanh nên bận một xí nên không có ra chap được thườnh xuyên nhưng các bạn yên tâm au vẫn sẽ cố gắng ra chap cho mọi người lúc rãnh nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro