sớm của em trong muộn của gã
Gã hẫng một nhịp, để lồng ngực mình cuộn trào dư vị cuối của cơn sầu não. Tiết trời đông tỏa bông trắng muốt, phủ lớp mịn lên lớp len rối. Gã trốn gió lạnh vờn bên tai ửng hồng dưới vành mũ, nhìn thế giới sau nửa vành mắt, và trông tiếng cười rót bên tai nhộn nhịp ra sao. Người và người luẩn quẩn mãi ở nút rắc rối cuộc đời, lộn xộn hàng tá những câu nói về chủ đề khác nhau. Ấy vậy cũng không làm gã quên mất rằng vẫn còn người đó đang hối thúc bằng vài cuộc gọi vang bên túi trái, môi sẽ kéo xuống đầy giận hờn và lại thốt lên những con từ xấu xí.
Gã rảo bước thật nhanh, ô gạch ngả màu mới, rồi bỗng gã dừng lại, khẽ đảo mắt nhìn những sải chân thật nhanh. Làn khói bạc phả trong không khí, gã tặc lưỡi, nhíu mày. Khung cảnh xưa tràn về với gã, cái khúc mà em và gã bụng một túi những lo âu của bản thân, à đâu phải em, chỉ có riêng gã, luẩn quẩn và bế tắc với chính mình.
Taehyung nhạy một bước, rồi chạy thật nhanh về căn hộ, em bước ba bước thật dài, rồi vội vàng mở cửa, bật to âm thanh cuống họng:
Yoongi, em về rồi đây
Và em ỉu xìu, môi trùng xuống và bao nét mong chờ khi nãy biến mất. Taehyung lắc đầu thật mạnh, tơ tóc mềm xen khớp ngón tay, và thêm lần nữa, Taehyung ngã trên những muộn phiền sau cái cúi đầu có lệ. Em buông mình xuống ghế, co người và mong mình biến nhỏ lại trong cái bó gối thật chật, hệt như em muốn mình có thể tan biến trông chốc lát. Nhưng như vậy thì người kia sẽ quên mất em, rồi vùi đầu đâu đó quanh đống bản thảo cùng những nốt nhạc và con chữ của thơ văn, em không muốn như thế, một chút nào.
Taehyung uể oải, kéo lê chiếc cặp dọc hành lang, và tâm lưng kia chẳng còn thẳng tắp như trước. Em bước chậm về phòng mình, lông mi run run chớp nhẹ khi vài tia nắng ngả mình ngang phòng. Nào đâu đoái hoài đến ai kia, Taehyung không nghe được tiếng nắng vàng đổ mình dưới chân em, và vỡ vụn sau tiếng đóng cửa mạnh.
Em cũng không hề biết rằng, Namjoon hyung sẽ gọi tới cùng lời nhắc nhở về sức khỏe, và thông báo Yoongi lại không về nhà hôm nay.
Seokjin giật mình vì lặng thinh của gã, anh suýt đánh đổ cốc nước trên tay tới lần thứ năm trong tuần, trong năm đêm mà anh khó ngủ nhất. Seokjin thu lại giọng nói chực chờ thoát ra, bỗng thở dài tiến tới máy cà phê, chẳng có ý định nào bất ngờ với gã ngồi kia. Anh lướt nhìn đống bản thảo lộn xộn trên bàn, đánh giọng đến người ngồi kia:
"Em và thằng bé lại cãi nhau à"
Gã thoát khỏi đăm chiêu, ánh mắt thoáng nết vô hồn và giọng khản đặc hơi lạnh ban chiều, gắng sức đáp lại lười người anh cả, người duy nhất mà gã chịu nói và là người đủ chín chắn để cho câu trả lời thích hợp. Seokjin hyung là người nhạy cảm, ít nhất với Yoongi như vậy, và hyung cũng không phải người duy nhất mà Yoongi đã từng thử tâm sự. Chỉ là trong vài khoảnh khắc, có lẽ người lớn tuổi hiểu rõ hơn chúng ta, và có lẽ, Seokjin là người sẽ cho gã thức tỉnh bằng cái cốc đầu thật mạnh cùng giọng điệu chẳng lẫn vào đâu.
Yoongi và Taehyung là đôi khó hiểu nhất trong nhóm, thực ra thì bọn họ dễ hiểu với mọi người. Yoongi từng thử nói với Namjoon, mong nghe được câu trả lời mà gã còn vướng, và rồi Yoongi đã chọn bỏ cuộc vài phút sau đó khi Namjoon quay ra hỏi ngược lại gã: "Anh nói gì cơ?". Yoongi cũng thử với Hoseok, nhưng gã bật câu chửi thề ngay sau đó. Cuối cùng thì đối mặt với đôi út của nhóm: "Taehyung nó bình thường không phải luôn thế hay sao chứ, anh cứ kệ nó đi và một thười gian sau nó sẽ lại vui vẻ lại thôi".
"Chú mày đừng đờ đẫn như vậy, điều đó không đơn giản như việc chú sáng tác một bài hát, hoặc như cách chú am hiểu thứ mà chú quyết tâm giành lấy. Ý anh là, chú sẽ không thể giải quyết nếu không hiểu thằng bé, hoặc do bản thân chú không muốn tiếp nhận việc ấy"
Yoongi ảo nảo, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, và không có ý định nhấc người dậy khỏi chỗ người. Gã đẩy nhẹ chiếc nhẫn bạc, tâm trí mãi chẳng dứt lời nói kia, Seokjin lắc đầu, quay người đi, buông giọng nặng nề:
"Yoongi à, nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi được tính chậm chạp của mình"
Gã chạm tới chiếc nhẫn, lặng người nhìn vật hình tròn tuột khỏi ngón tay.
Taehyung vùi người sâu dưới lớp chăn mềm, trốn tránh tiếng đập cửa và giọng nhóm trưởng đang bật to tên mình. Em bật dậy, cơn thiếu ngu vỗ nhẹ bên thái dương, và Taehyung tưởng chừng cho tác nhân nhỏ bé ấy đang làm phiền mình như thế nào. Taehyung mệt mỏi tiến tới tay nắm cửa, bữa sáng sẽ lắp đầy bụng thỏ béo nếu em vẫn cứ nằm yên đấy.
Taehyung đáng yêu của mái tóc rối xù đã ném đi đâu đó vào một chiều hôm nọ. Em nhìn ngó quanh bóng hình ai đó, rồi khẽ thẫn thờ. Nắng vương đầy những li ti bé nhỏ, vụn vỡ quanh chân em. Taehyung cúi người, lắng nghe tiếng lách tách của nắng nhảy dưới chân, cùng với tiếng trái tim em chiều hôm nọ, đều vỡ vụn và tan biến theo buổi chiều muộn vắng Yoongi.
Em nở nụ cười miễn cưỡng, vờ cúi đầu tựa xoa gáy nhức mỏi. Hẳn nhiên Taehyung là cậu nhóc hồn nhiên, được trao huy hiệu sáng lóa bởi vẻ tinh nghịch và tâm hồn chẳng biết muộn phiền, ít nhất đó là những gì người ta gọi Taehyung. Điều đó cũng vừa vặn để em chê hết hai phần ba mâu thuẫn nhộn nhịp trong em. Taehyung nhìn màn hình điện thoại, em ngồi cạnh nắng, cắn khóe môi và lưỡi hồng lấp ló, tay lách tách tiếng phím nhỏ. Đâu đó môi em bật tiếng cười, đôi mắt ánh lên nét vui tươi ngày ấy và cả tâm trí đặc sệt nỗi u uất nọ bỗng tan biến.
Sáng mai anh sẽ về
Chỉ bằng từng ấy những gì Yoongi gửi cho Taehyung, cũng đủ khiến em hạnh phúc và vui vẻ. Taehyung và gã là những kẻ yêu vội và vội yêu, trong khi em là người nỏng nổi bắt đầu một cuộc tình, những ngày đêm nhớ nhung và mỗi giây thì cứ dài cả vạn dặm, hệt như tra tấn con người ta bằng những cơn nóng hổi châm dọc đầu ngón tay vậy. Những kẻ yêu là vậy, Taehyung chờ tin nhắn từ người nọ, và vui mừng tận mấy ngày sau chỉ vì tin nhắn "ừ" của ai đó. Họ cũng đã từng ấy chữ ấp úng và kết thúc bằng sự hời hợt để bắt đầu một loại tình cảm. Loại tình cảm mà Taehyung và Yoongi đều hy vọng sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng có lẽ chỉ có Taehyung ở đây là hiểu gã, và em đã chờ rất lâu, rất lâu đễn nối em cần cái kết quả mà em mong muốn để có thể bao lấy nỗi mâu thuẫn và an ủi dùm em.
Taehyung thở dài, túm vội chiếc áo rồi báo với Namjoon, nói nhỏ về món quà sinh nhật của ai đó, nháy mắt nghịch ngợm. Em chậm rãi, nhắm hờ mi khi ánh nắng cố len lỏi qua em, rồi để lại làn bụi mỏng đậu trên áo.
Hôm nay thật đẹp
Namjoon nhìn hộp trong tay, cảm ơn người giao hàng, nói vọng vào trong phòng:
"Yoongi, có người gửi đồ đến này"
Yoongi dừng đũa, nâng mi mệt mỏi khi cố nhận từng ấy thông tin.
"Không có đề người gửi" và cậu em vọng vào tiếp.
Namjoon đưa hộp cho Yoongi, và ánh mắt mọi người trên bàn bắt đầu chú ý đến nó, hẳn nhiên ai cũng muốn biết trong ấy là gì.
Yoongi nhìn hộp trong tay, hơi đắn đo một chút, rồi lại xé bung chiếc hộp, lấy từ trong ấy một hộp nhỏ hơn. Gã nhăn mi, nhìn vào bên trong chiếc hộp, chiếc nhẫn lóe tia sáng, nổi bật giữa nền mà đen, mặt trong nhẫn khắc chữ nhỏ, Yoongi yêu dấu. Và thế là dấu hiệu đánh dấu cho vật của gã, một chiếc nhẫn chỉ dành cho Yoongi, hoàn toàn dành cho Yoongi, một kí hiệu để dù có quăng nơi xó xỉnh nào đó, vẫn có ai ném trả về cho gã.
Nếu như Yoongi có vứt đi vật ấy, hay Namjoon có hậu đậu để nói rơi mất, Seokjin thầm nghĩ. Chắc hẳn chẳng ai nhớ đến Taehyung, nhớ đến cậu nhóc với tâm tư nhỏ như đốt ngón tay và đáng yêu quá đỗi khi có thể nằm lọn thỏm trong bàn tay họ. Sẽ không một ai, không một ai nhớ đến khi đồng hồ điểm giờ hết ngày, mọi người say giấc nồng và Yoongi bỗng nhận thấy thiếu vắng bóng hình ai đó. Sự biến mất đội ngột của Taehyung trở nên rõ ràng hơn, và cơn hốt hoảng đánh ba tiếng vang vào lòng họ, họ đã quên mất Taehyung.
Namjoon đá phải chiếc hộp dưới bàn, hàng nghìn hạt xốp li ti ùa ra, chen chúc và đè lên nhau, cùng bức thư nhỏ nương theo cơn sóng, rơi ra ngoài. Và tất cả mọi người đều nhận ra đó là chữ của Taehyung, khi chiều tà buông nắng để sớm kết thúc một ngày mệt mỏi, một ngày mà họ quên mất Taehyung, ngày mà chẳng có câu tạm biệt của ai đó, ngày mà lần cuối họ gặp Kim Taehyung.
Taehyung chẳng viết nhiều nhặn gì, hoặc em chẳng có gì để nói với họ. Nhưng em lại nói rất nhiều lời rằng hãy quên em đi và hãy vẫn vui tươi kể cả khi không có em. Nhưng Taehyung chỉ dành độc cho Yoongi một lời chúc sinh nhật, chắc em đang cười xòa và bẽn lẽn lắm khi quên mất ngày kỉ niệm của cả hai sau hàng tá công việc còn chưa giải quyết. Yoongi ôm lấy mặt mình, hơi thở trở nên chậm hơn.
Taehyung vừa chúc sinh nhật gã, lại còn là sinh nhật sớm, nhưng Yoongi lại đến muộn rồi.
Chẳng ai có thể biết được Yoongi nghĩ gì, gã lững thững tiến vào phòng, tay nắm chặt vật nhỏ hình tròn. Taehyung không chỉ đơn thuần gửi câu nhỏ này cho gã, người mà em yêu thương. Em viết rất nhiều những đoạn tin nhắn dài, mở đầu bằng câu yêu thương rồi gửi đến gã. Yoongi nhận ra, gã yếu đuối và hơi thở nặng nề cứ bủa vây gã, trói chặt gã, cùng nút thắt quấn quanh trái tim gầy gò lại thật chặt. Yoongi biết, gã sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh nếu đọc tin nhắn đó. Yoongi là vậy, lí trí và cố chấp, hẳn là gã đã tưởng rằng Taehyung sẽ mãi gửi đến lời yêu thương như trước đây. Nhưng gã lờ đi, và lời cầu cứu từ em thì luôn bị đánh mã đỏ. Yoongi sợ, và gã đã mong điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với gã, nhưng than ôi, làm gì có điều tốt đẹp nào sẽ với tới gã, âu yếm và cùng gã thắp lên những hy vọng chứ. Vậy là Yoongi ngã trước những điều ấy, trước những ảo tưởng gã tạo cho mình.
Seokjin thở dài, nhìn người đối diện trượt dài trên ghế, mắt nhắm nghiền, quầng thâm vành mắt Yoongi lại đậm lại, cánh tay thì teo một vòng, làn da còn xanh xao hơn trước.
Seokjin đắp tấm chăn mỏng lên người Yoongi, hướng mắt đến điện thoại vẫn sáng đèn. Anh bụm miệng, ngồi xổm dưới ghế và khóe mắt đượm hồng
tin nhắn từ Taehyung
Sinh nhật vui vẻ nhé Yoongi, em sợ mình sẽ quên mất Yoongi à.
và bức ảnh em cười cạnh nắng, Taehyung của bộ quần áo ngày cuối, hình như cũng tan cùng nắng rồi.
warwoh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro