Tớ yêu cậu
Ánh mặt trời phía trước đột nhiên biến mất.
Hoàng hôn trước mắt anh chầm chậm rơi nước mắt. Công Phượng đằng sau nức nở yếu ớt, anh đằng trước đã đau tới muốn gục ngã.
" Tớ không muốn chết...Xuân Trường...Tớ không muốn chết...."
Anh cảm nhận rất rõ, hơi thở cậu càng ngày càng yếu ớt, chỉ nói một câu đã khó khăn, nhịp thở của Công Phượng kéo theo sức sống của anh đi mất. Thanh âm nức nở vang lên bên tai, bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu mà cũng run lên, hàm răng cắn chặt lấy hai cánh môi, đau đớn tới không thở nổi.
Tôi rất muốn nói, Công Phượng, tớ sẽ không để cậu đi, dùng cả tính mạng của tớ, tớ muốn bảo vệ cho cậu giữa phong ba bão táp, muốn che ô cho cậu mỗi ngày mưa, muốn dang rộng vòng tay bảo vệ cậu nơi sân bay đông người, muốn trên sân bóng đường đường chính chính quỳ xuống đưa cành hồng cho cậu, muốn cùng cậu cắm trại bên bờ biển hồ, muốn nhìn thấy trộm đồ fan tặng tớ để mặc, muốn cùng cậu trải qua hỷ nộ ái ố của đời người. Chưa làm được, tại sao cậu lại cứ bỏ tớ mà đi?
" Sao cậu không nói gì....Cậu cứ như vậy để tớ đi hay sao...Đồ hèn...Sao không giữ tớ....Sao không nói với thần chết rằng cậu lưu luyến tớ...Tớ..."
Công Phượng không kịp nói hết câu, một trận đau đớn kéo tới, cậu ấy ho, bàn tay vẫn dùng hết khí lực đập lên lưng anh. Nhưng sức của cậu quá yếu, một chút đau nhức anh cũng không cảm thấy.
Anh run sợ đỡ người cậu, để Công Phượng dựa vào lồng ngực mình. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại cọ vào ngực anh, trong tim ngứa ngáy nhộn nhạo.
Bàn tay anh đưa ra đằng sau, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cậu, tấm lưng ấp ủ thân người nhỏ nhắn gầy yếu của cậu, sống mũi trào lên xót xa. Anh không kìm nén được đau đớn đã trào lên hai khóe mắt, đồng tử cay nồng nhức nhối hướng lên phía trên, ngăn cho nước mắt rơi xuống.
Là tớ sai, tất cả tội lỗi ngày hôm nay đều là do tớ mà thành. Nếu như không phải tớ cố chấp và hèn nhát mà giả như không quan tâm tới cậu, biết đâu bệnh của cậu sẽ được phát hiện sớm hơn, biết đâu có thể khiến cậu ở bên cạnh tớ lâu thêm một chút, để tớ được may mắn yêu cậu nhiều hơn một chút.
" Dù bất luận chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được uống canh Mạnh Bà, nhất định không được quên tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào, nhất định phải chờ tớ tìm thấy cậu, ngoại trừ tớ ra, cậu không được cùng ai kết hôn."
Anh ôm chặt lấy cậu, ghì đầu Công Phượng vào ngực mình, nhăn nhăn hai chân mày, đau lòng mà nói.
Công Phượng an ổn trong ngực anh, yếu ớt gắng gượng đưa tay ôm lấy người Xuân Trường, dựa vào cơ thể này mới có thể đứng vững.
" Tớ hứa....Cậu phải...nhanh một chút...Đừng để người khác cướp tớ đi."
Anh ra sức gật đầu. Thứ cảm giác chia tay chậm rãi này cũng giống như tra tấn, không phải một lực cắm sâu con dao vào trái tim, mà là từ từ cứa qua da thịt, cắt đứt mạch máu, xén không thừa một bộ phận nào. Đau đớn không bén nhọn, mà giống như con dao bị cùn, nỗi đau cứa qua cứa lại, sống không được, chết không xong.
Đột nhiên thân thể Công Phượng trong lòng anh run lên. Tim anh cũng theo đó mà thắt lại. Cậu hít thở khó khăn, hổn hển bám vào cánh tay anh, gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống.
" Nhanh lên...Đỉnh núi...Đưa tớ lên...."
Anh nhìn cậu, trong lòng đột nhiên có tia bất an.
Vội vàng đặt cậu lên lưng, bước chân gấp gáp chạy về phía mặt trời.
Cánh hoa dã quỳ vẫn ẩn hiện sau lưng cả hai người, cảnh vốn xinh đẹp lại trở nên mịt mờ tới đáng sợ.
Công Phượng của anh muốn lên đỉnh núi, anh nhất định phải giúp cậu hoàn toàn tâm nguyện, từng cái từng cái một, đều phải giúp cậu hoàn thành, bởi sinh mệnh của Nguyễn Công Phượng đối với anh khi này chính là đã quyện hòa làm một.
" Tớ hát cho cậu nghe nhé?"
Công Phượng đột nhiên cất giọng hỏi anh, thanh âm không khá hơn khi trước.
Công Phượng của anh hát rất hay, chỉ cần cậu hát, thế giới của tôi liền trở nên bình an ấm áp.
Nhưng khoảnh khắc này, cậu đột nhiên hỏi anh, càng làm trong lòng anh run sợ.
" Để...Để khi nào cậu khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng sáng tác, cùng hát, được không?"
Công Phượng trên lưng anh giống như nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mỏng manh tựa như sắp vỡ vụn.
" Làm ơn...Tớ muốn hát cho cậu nghe.... Ngay bây giờ."
Anh không kịp phản đối, bên tai đã nhẹ nhàng vang lên tiếng hát. Trái tim anh chậm rãi thả lỏng, nhưng trong lòng đau đớn đã cuộn thành thủy triều trào ngang yết hầu.
Khi bắt đầu em đã từng suy nghĩ, rằng yêu anh rất dễ dàng
Nên chưa được cho phép đã đặt hình bóng của anh sâu trong tim
Cho đến một ngày thấy anh đi cùng người ấy
Em mới hiểu rằng tình yêu không chỉ cần chân tình
Em cảm động trời, cảm động đất, nhưng tại sao không cảm động được trái tim anh?
Biết rõ rằng chẳng có kết cục đó, sao vẫn cứ cố chấp?
Em cảm động trời, cảm động đất, nhưng tại sao không cảm động được trái tim anh?
Cứ tin rằng tình yêu sẽ có kì tích...nhưng đều là em tự lừa dối mình.
Công Phượng hát được nửa bài, không chịu được mà ho, tiếng ho như cứa vào lòng anh. Cậu bây giờ, tới một bài hát cũng không còn đủ sức lực để cất lời. Cậu đang kiệt quệ, ngay trước mắt anh mà kiệt quệ!
Công Phượng, cậu an tâm. Ngày mai cậu bắt đầu làm hóa trị, rất sớm sẽ khỏe lại, rất sớm có thể cùng tớ bình an hạnh phúc, có thể để tớ đời này ở bên cạnh cậu.
Anh đau lòng bước lên từng bậc thang bằng đá, dã quỳ vẫn rụng đầy bước chân hai người họ.
Công Phượng đã ngớt cơn ho, kiệt sức mà dựa đầu vào vai anh.
Anh siết lấy người cậu, tự mình thúc đẩy bản thân nhanh bước đi lên đỉnh núi.
Bước chân thứ tám nghìn sáu trăm mười, anh đã đem cậu lên giữa trời xanh.
Rất ít người đủ kiên trì để đi lên tới đỉnh của một ngọn núi, giống như rất ít người đủ tin tưởng để theo đuổi tình yêu.
Gió lạnh từng đợt thổi vào cơ thể của cả hai người, ngay lập tức cơ thể trên vai anh run lên khe khẽ.
Anh chậm rãi đỡ Công Phượng vào lồng ngực mình, nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng qua người cậu, đau lòng cảm nhận đôi tay lạnh ngắt cố gắng siết lấy bàn tay.
Phía trên cùng của ngọn núi có một chiếc xích đu màu trắng. Ngay chính bản thân Xuân Trường cũng không biết ai đã làm ra nó, hay nó có từ bao giờ. Chỉ biết lần đầu tiên Xuân Trường cùng Công Phượng tới đây, trên thân cây dã quỳ lớn đã xuất hiện chiếc xích đu rất giống như trong truyện cổ tích. Anh đặt Công Phượng ngồi xuống chiếc xích đu ấy, nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh.
Công Phượng đã không đủ sức để tự mình ngồi vững, Xuân Trường dùng cánh tay vòng qua vai cậu ấy, để Công Phượng dựa vào vai mình, bàn tay nắm chặt không rời.
Không gian xung quanh mơ hồ màu của dã quỳ, hai người chìm nổi giữa sắc vàng pha chút màu của hoàng hôn có chút cô liêu.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nhìn một Công Phượng mệt mỏi đến mở mắt cũng không nổi, trong lòng đau đến tê liệt. Cậu chật vật như thế, lồng ngực anh như thắt lại, khó khăn ôm lấy cơ thể cậu.
Chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ, Công Phượng trong lồng ngực anh nhẹ nhàng thở, bàn tay lặng lẽ yên vị giữa tay anh.
Thì ra nằm giữ cả thế giới trong tay không phải chuyện vô thường.
" Xuân Trường ..."
Thanh âm trong suốt vang lên, rất khẽ chạm vào trái tim anh.
" Cậu mệt sao?"
Anh dựa theo bản năng mà hỏi, bàn tay gấp gáp vuốt ve cậu.
Tri kỷ của tớ, nếu như mệt mỏi, hãy nói với tớ, hãy để tớ biết rằng cậu đang tin tưởng tớ, để tớ sẻ chia gian san với cậu.
" Tớ muốn hoa dã quỳ ."
Dù cậu có muốn nhật nguyệt của nhân gian, tớ cũng dùng sinh mệnh của mình để giúp cậu hái xuống.
Nhưng lúc này, tớ muốn thấy cậu tự mình nhặt một cánh hoa anh đào, giống như trước kia mà âu yếm trong lòng bàn tay, để cho tớ tin tưởng một chút, thời khắc bên cậu còn rất dài.
" Sao cậu không tự mình hái một chút?"
Anh đùa giỡn xoa gương mặt của cậu, xót xa cảm nhận da thịt lạnh ngắt không có chút sức sống.
Cơ thể của Công Phượng khẽ run lên, bàn tay yếu ớt xoa xoa đôi mắt, nghẹn ngào mà nói với anh, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống.
Nhìn đôi mắt loang loáng nước, tâm can anh thắt lại, chua xót cảm nhận tim mình giống như có một bàn tay nhẫn tâm chèn ép thật chặt, đè nén rất nhiều tâm tư.
" Mắt không thấy...Tớ cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Tớ rất muốn nhìn thấy gương mặt của cậu, rất muốn cùng cậu thấy nhân gian này...Là tớ vô dụng..."
Cậu kích động mà bật khóc nức nở, tự mình làm tổn thương mà dùng sức dụi hai mắt, bàn tay đấm mạnh lên lồng ngực mình, vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!"
Anh lại vô tình làm tổn thương người ann thương thêm một lần nữa rồi, một chút ngu ngốc ích kỷ mà không để tâm tới cảm nhận của cậu.
Công Phượng trước mắt anh suy yếu, anh lại vẫn mặc nhiên để quá khứ nguyện vọng quấy nhiễu tâm can cậu.
Anh ngồi xuống, kéo Công Phượng đang không ngừng thở dốc ôm vào ngực, đau lòng an tĩnh cậu, dùng bàn tay to lớn của mình mà vuốt ve mái tóc đã rụng đi không ít.
Công Phượng đến một chút phản ứng cũng không có, toàn thân run rẩy kịch liệt, để mặc cho anh siết vào ngực, nhưng nước mắt cậu vẫn cứ thế chảy ra, hòa với gương mặt nhợt nhạt của
Công Phượng một màu trong suốt.
Nhìn Công Phượng khóc, mọi phòng vệ trong anh đã bị đạp đổ, mọi day dứt đau lòng đều trào lên, không kìm được mà khóc. Nước mắt rơi xuống gương mặt của Công Phượng, hòa cùng dòng lệ trào ra từ khóe mi của cậu ấy.
" Công Phượng...Để tớ làm đôi mắt của cậu, để tớ giúp cậu nhìn ngắm nhân gian. Cậu đừng như vậy, chỉ cần hóa trị xong, cậu nhất định sẽ khỏe lại...nhất định..."
Anh cúi xuống, trấn an Công Phượng và chính bản thân mình, âu yếm hôn lên mí mắt lạnh lẽo của người anh yêu, dùng đôi môi mình lau đi bi thương của cậu.
Nụ hôn từ khóe mi tới sống mũi, đi tới hai cánh môi nhỏ nhắn trắng bệch đang không ngừng run lên, nhẹ nhàng nhấn sâu, trấn an thân ảnh đáng thương cô độc.
Công Phượng suy yếu không đẩy anh ra, cũng không ôm lấy anh, chỉ để cánh tay buông thõng tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
Không gian tĩnh lặng đến đau lòng, anh chỉ nghe thấy độc nhất nhịp thở khó khăn hổn hển của Công Phượng, chỉ hận không thể đem hết hơi thở này nhập giao vào cơ thể cậu.
Anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, đặt cậu ngồi lại lên chiếc xích đu, bàn tay nắm chặt lấy tay Công Phượng không rời, đáy mắt hoàn toàn chỉ có người ấy.
" Cậu muốn hoa dã quỳ phải không? Tớ giúp cậu..."
Anh nhẹ nhàng nhặt những bông hoa dã quỳ nhẹ tới hư không, đặt lên bàn tay nhỏ bé của Công Phượng trầm ấm hỏi cậu ấy.
" Đẹp lắm phải không?"
Công Phượng vẫn khép chặt mắt, bàn tay còn lại run rẩy chạm lên từng cánh hoa, gương mặt không che giấu bi thương mệt mỏi, khóe miệng vẫn yếu ớt khẽ nhếch lên, hoàn toàn không giống như một nụ cười.
"Đẹp...Rất đẹp..."
Anh khó khăn nuốt xuống, yết hầu đau đớn chặn ngang cổ họng, trong lòng giống như một cơn đại hồng ủy trào lên trong lồng ngực.
Anh nhẹ nhàng luồn năm đầu ngón tay qua bàn tay của cậu ấy, cảm nhận từng cánh hoa mỏng manh nằm giữa bàn tay của hai người bọn họ.
Đem cánh hoa mỏng manh này ép vào từng trang ký ức của cậu, đem nó thành thương yêu của chúng ta, đến khi nào nhân gian dã quỳ không bay nữa, đến lúc đó tim tớ mới ngừng yêu thương.
Công Phượng không chút sức sống nằm gọn trong vòng tay anh.
Anh đau lòng mà bao bọc cậu.
" Xuân Trường ..."
Một chút thanh âm vọng lại từ lồng ngực, dội thẳng vào trái tim anh, chèn ép tới khó thở.
" Tớ ở đây..."
Là tớ vô dụng, là tớ hận không thể dùng chính bản thân mình để giúp cậu cả đời mạnh khỏe, là tớ chỉ biết ôm lấy cậu mỗi khi cậu rơi nước mắt, là tớ chỉ có thể cho cậu cảm nhận được giữa thế gian cuồng loạn và khổ đau, luôn có một người yêu cậu hơn sinh mệnh, bất kể không gian, bất kể thời gian.
" Nếu có một ngày tớ chết đi, cậu sẽ không quên tớ chứ?"
Anh run lên, bàn tay bất lực nắm chặt lấy tay cậu ấy, cảm giác Công Phượng hiện tại rất giống như cánh hoa dã quỳ kia, chỉ cần khẽ buông tay, cậu sẽ vô tình mà bay mất, vĩnh viễn như chưa hề tồn tại.
" Cậu sẽ không chết! Sau ngày mai cậu sẽ khỏe, sẽ cùng tớ đi đến thiên trường địa cửu."
Công Phượng yên tĩnh đến đau lòng, nắm lấy vạt áo anh, nhịp thở dồn dập khó khăn.
" Làm ơn...trả lời tớ..."
Anh ôm lấy vai cậu, cắn chặt môi, không để chính mình bật ra tiếng khóc.
" Tớ không quên, đời này kiếp này, có chết cũng không quên cậu. Tớ có thể mất đi nhận thức, nhưng trái tim này vĩnh viễn chỉ có thể vì một người mà đập, sinh mệnh này vĩnh viễn có thể chỉ vì một người mà sống."
Không khoa chương cũng không sáo rỗng, tất cả đều là đem trái tim của tớ ra mà nói.
Tớ nhớ, cậu đã từng nói, cái chết vốn không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là bị lãng quên, là đột nhiên trong tim của ai đó, yêu thương bỗng hóa thành tro bụi khói tàn, mất hút giữa trời cao rộng lớn.
Anh nhìn xuống gương mặt của Công Phượng, một dòng nước trong suốt khẽ lăn xuống, cuốn theo chiều gió tan vào mênh mông rộng lớn, trên môi cậu nở một nụ cười, ánh mặt trời trước mắt hai người khẽ sáng lên.
Ánh mặt trời chiếu vào cơ thể nhỏ nhắn của Công Phượng để mặc cơ thể anh chìm trong bóng tối. Loại phân cách tách biệt này đột nhiên làm anh run người, không nhịn được mở lớn hai mắt, hoảng hốt tới ngây người, ánh mắt chậm rãi nhìn sang người ngồi bên cạnh.
Cậu vẫn giống như khi nãy, đôi mắt khép chặt, an ổn yên tĩnh tựa vào người tôi, nhưng lúc này, nhịp thở của cậu anh không nghe thấy nữa, dùng trái tim cũng không cảm nhận thấy, một chút yếu ớt cũng không. Ánh sáng chiếu vào, cơ thể cậu ánh lên một nguồn sáng lạ kỳ.
"Công Phượng..."
Anh khẽ gọi, mặc kệ hô hấp khó khăn đang áp chế lồng ngực, mặc kệ thân mình đã run lên. Anh gọi thế nào, cậu cũng không đáp lại nữa.
" Cậu thích dã quỳ phải không? Tớ giúp cậu nhặt một vài bông, từ mai cậu bắt đầu điều trị, tới khi cậu khoẻ lại, có dã quỳ này cùng cậu làm bạn."
Anh cười lớn, vẫn là nụ cười ngốc nghếch vô tội mà Công Phượng của Xuân Trường thích nhất, không chút suy nghĩ đứng thẳng người dậy, tiến lên phía trước đón từng cánh dã quỳ rơi xuống kẽ tay.
Khoảnh khắc anh rời khỏi chiếc xích đu ấy, thân ảnh nhỏ bé đổ gục xuống nền đất, thanh âm đánh thẳng vào trái tim anh.
Cánh dã quỳ vương vấn hai bàn tay khi nãy lăn xuống, tan vào giữa những bậc thang sỏi đá.
Anh ngây người, bất động không dám quay người nhìn lại, bàn tay nắm rất chặt những cánh hoa dã quỳ, cảm nhận tan nát lan tỏa tâm can.
"Công Phượng..."
Anh rất sợ hãi quay người lại, chỉ nghe thấy bên tai vụn vỡ thanh âm.
Anh rất sợ quay người lại, sẽ nhìn thấy đôi mắt trong veo vĩnh viễn không bao giờ mở nữa, rất sợ chạm phải phần da thịt lạnh ngắt vô hồn.
Anh giật mình mở lớn hai mắt, không khí lạnh như băng cứa vào da thịt, trái tim không còn đập nổi nữa.
"Công Phượng.."
Người anh yêu ngã gục dưới đất, cơ thể nhỏ bé giống như bị bao phủ bởi cánh dã quỳ không gian mờ mờ ảo ảo.
Anh gục xuống, bàn tay run lên chạm tới bàn tay mảnh khảnh của Công Phượng, ngoại cảnh cái gì cũng không cảm nhận rõ ràng nữa.
"Đừng đi...Đừng đi..."
Anh ôm lấy cơ thể cậu, bật khóc nức nở, để nước mắt rơi xuống gương mặt trắng nhợt nhạt của người kia. Gọi bao nhiêu lần cũng không thể ngăn nổi số mệnh xoay vần, gọi cậu bao nhiêu lần, cậu cũng không mở mắt nhìn tớ thêm một lần nào nữa.
Tớ còn chưa kịp nói tớ yêu cậu, cậu còn chưa hiểu hết tâm ý của tớ, còn chưa cùng tớ ngắm pháo hoa trên núi , cái gì cũng chưa làm, tại sao cậu lại bỏ tớ đi?
Không phải ngày mai sau khi làm hóa trị, cậu sẽ khỏe lại, sẽ tiếp tục cả một đời ở bên cạnh tớ hay sao? Thế nào lại thành như vậy?
Cậu nói đi là đi sao? Có lưu luyến tớ hay không? Có nhớ nhung tớ hay không? Có chờ đợi tớ hay không?
Cậu còn chưa kịp nghe tớ nói một câu yêu...
Tớ luôn cho rằng chỉ cần có dũng khí sẽ có thể cùng cậu vượt qua sóng gió, có thể cùng cậu thực hiện những nguyện vọng của chúng ta. Nhưng duyên phận trêu đùa, ước mơ sát cánh liền cành, thiên trường địa cửu chỉ còn là ước nguyện của ngày hôm đó.
Lời nguyện thề sống chết hợp tan, cùng người ước định chỉ tựa như thứ hư ảo hão huyền, quyện vào trong sương gió, tan biến như chưa hề tồn tại.
Thế gian này đối với cậu là tàn nhẫn độc ác, đối với duyên phận của đôi ta là âm dương đôi ngả, nên cậu cứ như vậy, thanh thản mà đi, đi tới thế giới không còn khổ đau bất hạnh, tới thế giới có thể khiến cậu mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ.
Tớ sẽ làm đôi cánh của cậu, thay cậu đi khắp thế gian, thay cậu cảm nhận cuộc đời này vốn rất tươi đẹp, để tới khi gặp lại, có thể nói với cậu, đồ ngốc, không nên bỏ đi sớm như vậy, cuộc đời này còn rất nhiều điều cậu thích, cậu còn chưa kịp trải qua. Nhưng an tâm, tớ đã hoàn thành giúp cậu rồi.
Tớ sẽ làm đôi mắt của cậu, thay cậu nhìn nhân gian qua xuân hạ thu đông, sẽ thay cậu ngắm nhìn những mùa anh đào nở, để khi gặp lại, có thể kể cho cậu nghe nơi chúng ta từng qua đổi thay thế nào.
Tớ sẽ làm trái tim của cậu, thay cậu đập từng nhịp đập giữa lòng thế gian rộng lớn, thay cậu sống, thay cậu thương yêu.
Tớ sẽ thay cậu yêu thương chính bản thân tớ, thay cậu mỗi ngày thức dậy, tự nhìn mình trong gương mà nói một câu chào buổi sáng.
Cậu hỏi tớ có lãng quên cậu hay không?
Tớ sẽ không quên, nhưng cũng không nhớ lại nữa. Như vậy mới có thể tự mình vượt qua những đêm dài cô độc, như vậy mới có thể kiên cường sống giữa nhân gian. Tớ rất sợ về sau sẽ gặp một ai đó mang bóng dáng của cậu, tớ sẽ không kiềm được nhung nhớ mà hứa hẹn, mà thương yêu như cách tớ từng làm với cậu. Khi ấy, tớ sẽ hận bản thân mình tới chết, bởi cả thanh xuân của cậu, tới khi chết đi, trong tim chỉ yêu một mình tớ.
Cậu hỏi tớ có thương tâm không khi cậu rời bỏ tớ mà đi?
Sẽ không, bởi ở một nơi nào đó, vẫn có người tớ thương yêu đang chờ đợi tới, chờ đợi tớ nói với cậu ấy một câu,
Công Phượng, tớ yêu cậu.
Cậu có nghe thấy không?
Đời này kiếp này, ngoại trừ cậu ra, tớ sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Anh không còn nhớ bản thân mình nhưng năm tháng qua đã sống như thế nào, đã rời khỏi ánh đèn sân bóng ra sao, cũng không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu nơi, đã nhìn nhân gian trước mắt đổi thay bao sự việc. Xa cậu từng đó năm, bàn tay đưa lên giữa không gian mờ mịt lại hạ xuống, bàn chân tê liệt đi qua bao nhiêu nơi, vẫn không thể thấy ánh mắt của cậu ấy ở đâu.
Nhưng anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, giống như chiếc áo ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy, thỏa mãn nhìn phía bên kia cầu Nại Hà, Công Phượng của anh đung đưa đôi chân trên chiếc xích đu màu trắng, phía sau lưng cậu ấy rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ, trên môi cậu tỏa ra một nguồn sáng vô cùng ấm áp.
Anh chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, cây cầu trơn trượt rung lắc theo từng nhịp thở của anh, nhưng môi anh vẫn giống như trước kia mà nở nụ cười ngốc nghếch.
Cho dù trước mắt là địa ngục lạnh lẽo khổ đau, anh vẫn sẽ kiên cường vui vẻ mà chạy thẳng về phía trước, để cho chân mình dày xéo bởi sỏi đá chông gai, bởi trong khổ đau kia, người anh yêu vẫn xinh đẹp nở nụ cười, dang rộng đôi tay chờ anh ôm cậu.
Anh đã bắt Công Phượng chờ đợi từng ấy năm, Nguyễn Công Phượng lại tiếp tục vì một lời hứa mà chờ đợi anh từng ấy năm, khoảng cách âm dương đôi ngả bây giờ chỉ còn là một bước chân.
Tri kỷ của tớ, tớ đã nợ cậu một đời hạnh phúc.
Ánh nhật nguyện trộn lẫn hòa vào trong ánh mắt, anh trầm mặc nhìn Công Phượng dang rộng cánh tay chờ đợi.
Tớ đã từng cố gắng chờ đợi một ai đó xuất hiện, thay cậu cùng tớ chia sẻ từng khoảnh khắc của đời người, chia sẻ hạnh phúc hay thống khổ, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ giống như muôn vàn hoa tuyết từ trời cao rơi xuống, rồi lặng lẽ tan vào đáy nước hư không.
Đi khắp thế gian, người giống như cậu không thiếu, nhưng người có thể khiến tớ rung động, khiến tớ thương yêu, khiến tớ trải qua đủ hỷ nộ ái ố thì chỉ có mình cậu, đời này kiếp này chỉ có một mình cậu.
" Đội Trưởng Lương Xuân Trường, cuối cùng cậu cũng tới rồi..."
Anh đội trưởng ngây người, phía sau lưng là nắng, trước mắt là người mà anh yêu.
END
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này. Au lại quay về viết tiếp fic yêu anh. Thật ra không để P chết đâu nhưng hôm nay au bị người ta ngược, bị ăn bơ.
Đội trưởng snvv. !!!
Ah au định viết thêm mấy đoản văn mọi người thấy thế nào nhớ cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro