Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt


Giữ lại gương mặt em, vẽ vào trong lòng anh.

Không ai có thể lấy đi được, hình ảnh đôi ta lần đầu gặp gỡ.

.
.
.

“Bơ !!!!!!!!!”

“Jinseo!!!!!!!!”

“Híp !!!!!!”

“ Pinky !!!!!!”

“Nhô !!!!!!”

“Toàn Phượng!!!!!!!!”

Tiếng hét của các fan hâm mộ vang rần cả một góc khi thấy đội bóng hagl bắt đầu xuống khỏi xe để bắt đầu lên máy bay trở về Gia Lai.

Dòng người xô đẩy, tiếng hét, tiếng máy ảnh tanh tách, cả những tiếng vang hô tên cặp đôi mà họ yêu mến và gán ghép.

Đa số gần đây Clb đá banh thường bị như vậy, fan ghép đôi hai người mà họ muốn, họ yêu thích hoặc họ thấy hay đi với nhau, hoặc tỏ ra thân thiết.

.

Hagl hều 1-1 với Sanna Khánh Hoà . Thật sự mà nói, ai cũng tiếc. Nhìn cái mặt như thiếu ngủ có lẽ đã làm họ trông như chẳng hứng thú gì.

Trở về Gia Lai, cái gió lạnh nơi phố núi vẫn là xuyên buốt sống lưng.

Văn Thanh đem cái khăn choàng lên cổ cho Công Phượng cảm thấy đỡ lạnh, trong đội ai cũng biết cậu ta chịu lạnh rất kém.

“Anh thật sự không sao chứ?” Hồng Duy lo lắng hỏi, tuy vẻ mặt cậu rất bình thường và … không có gì nhưng vẫn thấy rõ là không ổn chút nào.

“Không sao, anh chịu được mà.” Công Phượng khẽ mỉm cười rồi lắc lắc cái đầu.

Vẫn là dòng người chen chúc, vẫn là tiếng la hét, vẫn là tiếng máy ảnh vang lên tanh tách cùng những chớp sáng của đèn flash.

Về đến học viện thật cảm thấy không khác gì thiên đường. Văn Thanh và Văn Toàn nhảy chồm chồm lên ghế nằm soãi người.

“Em sẽ đi mua cái gì đó để ăn, ghi lại thứ mọi người muốn vào giấy đi.” Hồng Duy lên tiếng, tuy cũng mệt nhưng anh vừa bán được một lô hàng rất lớn , anh muốn bao mọi người.

“Anh cũng đi nữa.” Công Phượng từ nhà bếp của học viện đi ra lên tiếng nói.

“Ở ngoài rất lạnh, anh ở nhà đi.” Văn Thanh nhăn mặt, anh biết Công Phượng đang rất mệt mỏi, nhìn cái vẻ trắng bệch của cậu kìa.

“Không sao đâu mà.” Công Phượng mỉm cười rồi bắt đầu bước ra cửa.

“Với cương vị trưởng đội , anh nói em ở nhà.” Xuân Trường lạnh lùng gằn giọng, anh không muốn Công  Phượng cứ vì người khác mà rước việc vào thân, cậu sẽ đổ bệnh ra mất.

“Em cũng là bằng tuổi với anh , anh không thể ra lệnh cho em đâu.” Công Phượng bĩu môi, cái này không phải là lấy quyền thế áp người sao. “Với lại một mình Hồng Duy không thể xách hết đồ được, mọi người đều rất mệt mỏi rồi.”

Xuân Trường câm lặng không biết nói gì hơn, Công Phượng chính là rất cứng đầu.

“Để anh đi cho.” Xuân Trường lên tiếng, mặc lại cái áo to sù sụ vừa cởi ra.

“Anh cũng mệt rồi, nên ở nhà nghỉ ngơi đi.” Công Phượng mỉm cười rồi kéo áo Hồng Duy ra ngoài.

.

“Anh thật bướng bỉnh.” Hồng Duy nhíu mày nhìn cái người đang run lẩy bẩy trong cái áo khoác to màu xanh lam đi bên cạnh

Công Phượng chỉ mỉm cười thôi.

“Anh mà đổ bệnh thì biết làm sao hả?” Hồng Duy vẫn là cằn nhằn với cằn nhằn.

“Em từ khi nào mà nói nhiều như vậy?” Công Phượng thốt lên.

Hồng Duy im miệng ngay tắp lự.
......
Chỉ cần em yêu anh.

Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày, thế là đủ rồi.

Lúc nào cũng chỉ lặng lẽ nhìn, lúc nào cũng phải lén lút mà quan tâm.

Xuân Trường có một bí mật!

Không! Đúng hơn là một bí mật chung.

Xuân Trường yêu Công Phượng!

Và cậu cũng yêu anh!

Một bí mật chỉ hai người mới biết.

Chẳng ai biết chuyện này, kể cả các thành viên khác trong đội, không một ai.

.....

“Trông anh Phượng chẳng ổn chút nào.” Văn Thanh lên tiếng khi hai vị đáng kính đã ra ngoài để mua thực phẩm cứu tế cho đàn dân con ngồi chờ mốc mép ở học viện.

“Lúc nãy em có chạm một chút vào tay anh ấy, nóng hổi luôn ấy.” Văn Toàn vừa uống nước vừa nói.

Ai cũng biết Công Phượng là người như thế nào, anh ấy đã nói đi thì sẽ đi, ai mà ngăn nổi. Đó là lý do chẳng ai dám lên tiếng ngoài Xuân Trường bắt Công Phượng ở nhà, thế mà cũng có khả quan chút nào đâu.

Xuân Trường mặc áo khoác hờ hững rồi đứng dậy đi ra cửa.

“Anh đi đâu vậy?” Ngọc Quang ngẩng đầu lên hỏi.

“Anh ra ngoài mua chút đồ.” Xuân Trường xỏ chân vào đôi giày thể thao màu đỏ của mình vừa nói.

“Gọi điện bảo anh Phượng mua cũng được mà. Ngoài trời lạnh lắm.” Văn Toàn ôm Jisneo ngồi bên cạnh cho ấm.

“Không sao, chỉ chạy ra một chút thôi.” Xuân Trường mỉm cười rồi mở cửa ra ngoài, mấy đứa kia sẽ còn hỏi dài dài nếu anh đứng lại thêm.

Ngoài trời đúng là rất lạnh.

Xuân Trường kéo xéch áo ấm lại rồi co người để có thể ấm hơn.

Hồng Duy và Công Phượng trở về với hai tay đầy sụ những bao túi. Mọi người giúp cầm đồ vào bếp, và Minh Vương bắt đầu nấu ăn.

“Em đã bật nước nóng rồi, hai người vào tắm đi.” Văn Toàn tay cầm máy sấy mái tóc ướt nước.

“Duy vào tắm trước đi, anh sẽ tắm sau.” Công Phượng mỉm cười rồi bước về phòng.

“Sao không tắm chung luôn?”  Hồng Duy ngạc nhiên hỏi, đều là đàn ông cả mà, với lại cũng chả lạ khi các thành viên trong đội đề nghị như vậy.

“Anh muốn ngủ một chút.” Công Phượng mỉm cười rồi đóng cửa phòng.

Vừa đóng cửa phòng Công Phượng liền thở hổn hển, cố gắng để có thể đi đến giường, mắt cậu đang hoa lên, mọi thứ cứ như đang có chân để chạy vậy.

Ngã phịch xuống giường, mắt nhắm tít mệt mỏi.

.

Xuân Trường mở cửa bước vào liền thấy Hồng Duy từ phòng tắm đi ra. Mày hơi nhíu lại.

“Anh đi đâu về đấy?” Hồng Duy thấy Xuân Trường từ ngoài bước vào liền ngạc nhiên, hèn gì từ lúc về không thấy anh ta đâu.

“Mua một chút đồ thôi.” Xuân Trường hờ hững trả lời, mắt nhìn cửa phòng tắm nhưng không thấy có người đi ra nữa.

“Sao không gọi điện em mua cho?” Hồng Duy nhìn thấy cái túi nhỏ trên tay Xuân Trường, lại thấy anh ta nhìn quanh nhìn quẩn. “Tìm Công Phượng hả, anh ấy đi ngủ rồi.”

Xuân Trường nghe đến đó tự nhiên thấy nhẹ nhõm, tay tháo giày ra đi một mạch vào phòng Công Phượng, khóa chốt luôn.

Hồng Duy nhăn mặt nhìn thái độ của Xuân Trường rồi lắc đầu đi về phòng bếp. Chắc anh nhạy cảm quá thôi, sao có thể có chuyện mờ ám gì chứ, thành viên trong đội quan tâm nhau là chuyện bình thường mà.

.

Xuân Trường bước vào phòng đã thấy Công Phượng nằm sấp người như xác chết, liền chạy lại lật người cậu ra.

Cả người nóng hổi luôn, mặt nhợt nhạt thở từng hơi khói.

Xuân Trường tháo áo ấm ra rồi vén chăn lên giúp cậu nằm vào chăn.

Công Phượng mơ màng hé mở mắt, miệng vẫn thở ra từng hơi khói.

“Tr …ường …” Công Phượng mệt mỏi lên tiếng, nói đúng không ra hơi.

“Ừ, anh đây.” Xuân Trường lo lắng đắp chăn lên ngang cổ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Công Phượng mà xót lắm. Biết thế anh nên kiên quyết đòi đi thay cậu.

Cốc! Cốc!

“Anh Trường!” Tiếng Văn Toàn từ ngoài cửa vang lên, chốt cửa bị xoay lạch cạch.

“Chuyện gì?” Xuân Trường lên tiếng, tay đặt nhiệt kế vào người giúp Công Phượng.

“Cơm xong rồi, gọi anh Phượng dậy ăn. Mà sao anh chốt cửa vậy?” Văn Toàn nhíu mày, đến phòng của mình mà cũng chả được vào.

Xuân Trường bước ra mở cửa, liền thấy khuôn mặt nghi hoặc của Văn Toàn.

“Em ấy ốm rồi, bảo Minh Vương nấu chút cháo đi.” Xuân Trường nói nhỏ.

Văn Toàn tròn mắt đẩy cửa chạy vào, quả nhiên thấy Công Phượng cả người phát sốt, tay chạm vào liền giật ra ngay.

“Em sẽ đi mua thuốc.” Văn Toàn nói nhanh rồi chạy đi ai dè bị Xuân Trường kéo giật lại.

“Không cần, anh mua rồi, em ra nói Minh Vương nấu chút cháo là được.”

Văn Toàn gật đầu rồi tốc hỏa chạy vào phòng bếp.

Xuân Trường thấy Văn Toàn chạy đi thì lại gần giường lấy nhiệt kế ra khỏi người Công Phượng.

Chết tiệt! Những 40,4 độ.

Xuân Trường hốt hoảng lấy từ trong cái túi miếng dán hạ sốt dán lên trán cho Công Phượng, anh không nghĩ là cậu sốt cao như vậy.

Các thành viên khác nghe tin Công Phượng phát sốt liền tức tốc chạy vào. Thấy Xuân Trường tay cầm nhiệt kế liền chạy lại hỏi.

“Công Phượng anh không sao chứ?” Văn Thanh lên tiếng hỏi.

“Hỏi thừa, không thấy đang lên cơn sốt sao.” Đông Triều nhíu mày gắt lên.

“Hơn 40 độ lận.” Văn Toàn giật nhiệt kế từ tay Xuân Trường soi soi.

“Em đã bảo rồi mà.” Hồng Duy nhăn mặt, tay khoanh lại.

“Đã cho cậu ta uống thuốc hạ sốt chưa?” Văn Anh lắc đầu ngán ngẩm, cứ lo cho người khác mà chả bao giờ tự lo cho bản thân gì cả.

“Phải ăn chút gì đã, uống không sẽ say.” Xuân Trường chậc lưỡi lắc đầu.

“Cháo chắc còn lâu mới xong, hay ra ngoài mua gì đó cho anh ấy ăn lót dạ đã.” Văn Thanh tay nắm lấy tay Công Phượng bóp bóp.

Vừa lúc đó tiểu Nhi và Minh Vương bưng đồ ăn vào phòng, mọi người rất kinh ngạc mà nhìn, sao nhanh được vậy.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, Minh Vương gãi đầu cười.

“Tại tao đang thèm ăn cháo, tiểu Nhi nghe bảo nay mọi người về, hỏi tao muốn ăn gì, vừa hay có cháo cho thằng Phượng.”

“Anh Vương xướng thật đấy, còn Phượng đúng số được ăn ké, tiểu Nhi anh cũng muốn ăn cháo .” Văn Thanh bay lại xoa xoa đầu đứa em.

Xuân Trường cầm bát cháo lại gần Công Phượng vỗ vỗ má để cậu tỉnh lại.

“Phượng à, dậy, dậy.”

Công Phượng mơ màng tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, không động đậy nổi.

“Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc.” Văn Thanh nói rồi bắt đầu giúp Công Phượng ngồi dậy.

Mọi người nhìn Xuân Trường đút cháo cho Công Phượng, nhìn cậu ta uống thuốc, nhìn cậu ta nhắm mắt ngủ mới an tâm giải tán để về phòng nghỉ ngơi.

“Anh sẽ chăm cho cậu ấy, mấy đứa mệt rồi, đi ngủ đi.” Xuân Trường mỉm cười cầm tô cháo nhìn mấy đứa em đang lo lắng cho vị nào đó.

“Anh cũng mệt mà, hay để em trông cho.” Ngọc Quang mặt buồn thiu hỏi.

“Không sao, anh ngủ trên máy bay cũng đủ rồi.” Xuân Trường xoa đầu Ngọc Quang,  thằng nhóc này đúng là rất lo lắng cho Công Phượng.

“Ổn không vậy?” Văn Anh nhíu mày.

“Không sao, mấy đứa vào phòng anh mà ngủ, tránh làm ồn đến cậu ta.” Xuân Trường hất mặt về phía Công Phượng.

Mấy đứa nhóc hơi ngạc nhiên vì câu nói của người anh hai của nhóm, ‘vào phòng anh mà ngủ’ có thật không vậy. Ai cũng biết Xuân Trường rất ghét ai động vào giường của mình, nay lại tự nhiên nói người khác hãy ngủ trên nó. Động trời!

Mấy đứa gật gật đầu rồi rời đi, Minh Vương cầm lấy tô cháo trên tay Xuân Trường rồi cũng ra ngoài.

Thấy mấy đứa nhóc đã rời đi, Xuân Trường một tay chốt cửa rồi leo lên giường vén chăn nằm bên cạnh Công Phượng.

Khuôn mặt ngủ say trông bình yên thật.

Xuân Trường hôn nhẹ Công Phượng một cái rồi ôm cậu ngủ luôn.

.
.
.

Xuân Trường và Công Phượng rất ít khi xuất hiện cùng nhau, phải nói là hiếm hoi đến mức đếm trên đầu ngón tay.

Các fan hay gán anh với Tuấn Anh hoặc Văn Thanh , vì anh hay đi cùng hai đứa nó chăng. Có lẽ thế…

Xuân Trường rất ghen tỵ với Văn Toàn và Văn Thanh , thậm chí là cả Đức Chinh , cực kì ghen tỵ luôn ấy.

Nếu Công Phượng đi cùng Văn Thanh, tỏ ra thân mật với cậu ta một chút, fan lập tức hét “Thôi mà, thôi!!!”.

Nếu Công Phượng đi cùng Đức Chinh , nói chuyện với cậu ta vui vẻ một chút, fan lập tức hét “Chinh Phượng!!!”.

Nếu Công Phượng đi cùng Văn Toàn, chỉ cần đi cùng thôi, chả phải tỏ ra thân thiết hay nói chuyện vui vẻ, fan lập tức hét “Toàn Phượng!!!”.

Thế nhưng…

Khi Công Phượng đi bên cạnh anh, dù có làm cả skinship … chả có gì xảy ra!!!!!!!!!!

Trên sân bóng cũng vậy, cả hai thường có khoảng cách tuy không xa nhưng cũng chả gần.

Nhớ lại lúc được đứng với cậu tại sân Thống Nhất hồi U23 thật không còn gì vui hơn. Ngặt một cái, anh đã cố ý muốn cho tên nhóc Bùi Tiến Dũng ra rìa để được cùng Công Phượng nắm tay ngồi xuống ghế mà đời nó không như mơ ah TT^TT.

Lúc ở sân bay còn tải được hình do fan chụp với cậu ngày hôm qua, phải cài làm hình nền mới được

.
.
.

“Ưm…”

Công Phượng mở dần dần đôi mắt liền có cảm giác có người bên cạnh. Quay sang liền thấy Xuân Trường đang nhìn chăm chăm cái điện thoại, miệng cứ cười tủm tỉm. Trông có vẻ rất vui.

Ngó đầu sang xem thử, là hình chụp ngày hôm qua không phải sao.

Thấy đầu Công Phượng động đậy, Xuân Trường liền quay sang,  đang ngó mắt vào điện thoại trên tay anh.

“Chúng ta rất đẹp đôi nhỉ.” Xuân Trường mỉm cười nói, liền thấy ngay ánh mắt Công Phượng nhìn lên.

A! Nhìn từ hướng này Công Phượng rất khiêu gợi nha, đầu tóc rũ xù, áo thì xộc xệch.

Xuân Trường là rất không kiềm chế được đặt điện thoại sang một bên, chồm sang nằm trên người cậu.

Công Phượng trợn mắt nhìn cái người đang mỉm cười chồm qua nằm trên người mình, anh ta tính làm cái quái gì đấy.

“Em rất không ngoan.” Xuân Trường đưa tay búng trán Công Phượng một cái làm cậu ta nhăn mặt đưa tay ôm trán.

Sau đó còn đưa tay véo má, rồi còn cầm cả hai tay ghì mạnh sang hai bên.

“Đau!” Công Phượng kêu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

Xuân Trường tay bóp chặt cổ tay Công Phượng hơn, làm cậu ta mặt nhăn lại.

“Đau mà.”

“Em còn dám kêu.” Xuân Trường gằn giọng.

Công Phượng lập tức bặm môi nín miệng, Xuân Trường giận rồi, giận rồi.

Công Phượng vẫn đang sốt, Xuân Trường có thể cảm nhận cái nóng qua bàn tay của cậu.

“Để anhbxem em đã giảm sốt chưa.” Xuân Trường nhếch môi cười nhìn Công Phượng rất gian xảo.

Đưa hai tay lên đầu Công Phượng, giữ lại bằng một tay. Bàn tay lạnh xộc vào chăn chạm vào làn da nóng đột ngột làm Xuân Trường giật bắn.

“Lạnh!” Công Phượng thốt lên làm Xuân Trường bật cười, cậu nhìn qua trên bàn liền thấy nhiệt kế nằm trên đó. “Nhiệt kế ở bên kia.”

“Rồi sao?” Xuân Trường mắt tròn xoe nhìn cậu.

“Không phải anh nói…”

Công Phượng đang định nói thì Xuân cúi xuống hôn cậu, không thể nói hết lời.

Công Phượng bị bất ngờ, bặm môi chặt cứng, Xuân Trường nhíu mày rồi dùng tay véo Công Phượng một cái.

“A!” Công Phượng kêu lên.

Xuân Trường thừa cơ xộc vào đảo quanh khoang miệng, đùa bỡn cái lưỡi đang né tránh mình. Tay không yên phận mà luồn qua áo xoa xoa làn da non mịn.

Xuân Trường buông môi Công Phượng ra, cậu ta hô hấp kinh loạn, cố hớp chút không khí. Anh đưa lưỡi liếm sợi chỉ bạc ở khóe miệng cậu rồi nhếch môi cười xảo quyệt nhìn cậu mặt mày đỏ bừng bừng.

“Đó là phạt em cái tội không biết chăm lo cho bản thân.”

Nói xong liền cúi xuống cổ Xuân Trường cắn một cái làm cậu ta nhăn mặt.

“Cái này là bù cho anh .” Xuân Trường cười cười khi thấy cổ Công Phượng hiện lên một dấu đỏ.

“Anh,  em sẽ lây sốt cho coi.” Công Phượng hổn hển nói, mặt đã nhăn lại càng nhăn hơn.

“Không sao. A!” Xuân Trường đột nhiên thốt lên. “Đằng nào cũng sốt, sao không…” Ánh mắt rất xảo quyệt quét qua người Công Phượng một lượt làm cậu rùng hết cả mình, miệng lắp bắp.

“Anh…anh muốn làm cái gì?”

“Em nghĩ xem.” Xuân Trường cười sáng lạng, tay vén chăn xuống.

“Đừng…” Công Phượng đầu lắc nguậy nguậy, mặt sợ hãi.

Xuân Trường vất chăn sang một bên, tay chạm vào cúc áo của Công Phượng mà tháo nó ra.

Cốc! Cốc!

Cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều ngạc nhiên quay sang nhìn cánh cửa.

“Xuân Trường !” Tiếng Việt Hưng vang lên nhỏ nhỏ phía bên ngoài. “Đội trưởng !”

Xuân Trường bặm môi quay sang nhìn Công Phượng đang như con thỏ con bị dồn đến đường cùng thấy cơ hội thoát thân, mặt mày rất vui vẻ.

“Chết tiệt!”

Xuân Trường buông tay Công Phượng ra, bước xuống khỏi giường.  Công Phượng bắt lấy cơ hội, phất cái chăn qua người cuộn chặt cứng, mắt nhắm tít lại giả đang ngủ say.

“Chuyện gì vậy?” Xuân Trường mở cửa, thấy Việt Hưng mặt lo lắng đứng ngoài.

“Thầy bảo tao gọi mày sang phòng thầy ấy.” Việt Hưng rụt cổ nói, nhìn Xuân Trường rất đáng sợ nha.

Xuân Trường ngó đầu vào trong thấy Công Phượng cuộn chăn chặt cứng người liền thấy tưng tức.

“Ừ, đợi tao chút.”

Anh quay vào trong, với tay lấy cái áo khoác rồi ghé xuống tai Công Phượng nói nhỏ.

“Coi như em may mắn.”

Sau đó liền bước ra khỏi phòng.

Công Phượng nằm trong chăn cười khúc khích.

Cảm ơn mày , Việt Hưng ah!




Có ai muốn xôi thịt hem. Nếu mai au k bị ngc au sẽ viết xôi... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro