
Chap 1
Xin chào các cậu ! Trước khi vào truyện tớ có đôi lời muốn gửi tới các độc giả của tớ : Yêu trong khói lửa là một tác phẩm được tớ lên ý tưởng và viết sau khi xem xong mưa đỏ , cùng với kỉ niệm 80 Quốc Khánh . Tác phẩm được lấy bối cảnh từ trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 , truyện có những yếu tố liên quan đến lịch sử và tớ cũng xin nói luôn từ đầu truyện này là kết SE ( nếu mọi người muốn có một cái kết khác thì t chắc chắn có ngoại truyên ) . Đây chỉ là một tác phẩm ngắn vậy nên có thể sẽ không được như mọi người kì vọng , nếu mọi người yêu thích truyện này thì tớ sẽ ra một bản khác đầy đủ hơn . CÒN BÂY GIỜ THÌ ĐỌC THÔI !!!!
.....................................................................
Mùa hè năm 1972. Quảng Trị, mảnh đất nhỏ bé nơi vĩ tuyến 17, bỗng trở thành tâm điểm của bão lửa. Người lính ở đây gọi những ngày ấy bằng cái tên vừa ngắn gọn vừa ám ảnh: Mùa hè đỏ lửa.
Ngày cũng như đêm, bầu trời không ngừng rền vang. Tiếng máy bay phản lực rít lên, xé tan không gian rồi trút xuống từng chùm bom như lửa giận dữ. Pháo 105, 155 ly từ bên kia bờ sông Thạch Hãn gầm rú, từng quả đạn rơi xuống nổ tung cả mặt đất, hất tung đất đá và thân người lên trời. Trong lòng Thành cổ, những bức tường đá rêu phong ngàn năm tuổi không còn nguyên vẹn; chúng nứt gãy, đổ sụp thành từng mảng vụn, lẫn vào đất bùn, thành những đống gạch vụn đẫm máu.
Ở đó, một cô gái trẻ bước vào. Nguyễn Lê Diễm Hằng – mười chín tuổi, gương mặt hãy còn phảng phất nét trong sáng của tuổi thiếu nữ, đôi mắt đen láy chứa đầy tia sáng vừa ngây thơ vừa kiên định. Trên vai cô là chiếc túi cứu thương nặng trĩu, dây da thít sâu vào da thịt gầy guộc. Trong túi, bông băng, gạc trắng, thuốc đỏ, morphin, kim chỉ khâu vết thương chèn chặt đến mức mép vải căng phồng.
Con đường Hằng đi vào Thành cổ đầy hố bom, cây cối trụi lá, gốc cây cháy đen như những cánh tay cụt vươn lên trời. Trên nền đất ấy, vết máu loang lổ vẫn chưa kịp khô, mùi khét của thuốc súng hòa với mùi tanh ngai ngái khiến người ta nghẹt thở.
"Con gái mà xung phong vào chỗ này..." – một anh lính trẻ đã lắc đầu nhìn Hằng sáng nay – "Có chịu nổi không?"
Hằng chỉ mỉm cười, nụ cười hiền nhưng dứt khoát:
"Ở đâu có người ngã xuống, em phải có mặt ở đó."
...
Lần đầu Hằng thực sự chạm mặt chiến tranh là buổi chiều hôm ấy. Bom vừa dứt, pháo lại trút xuống. Hầm cứu thương đầy ắp thương binh. Người thì cụt tay, kẻ mất chân, có người nằm bất động chỉ còn thoi thóp hơi thở. Tiếng rên xiết, tiếng gọi mẹ, gọi đồng đội vang lên chen lẫn tiếng nổ bên ngoài. Hằng run bắn, bàn tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch. Nhưng khi nhìn thấy một chiến sĩ trẻ máu chảy đầm đìa từ bụng, cô lập tức quỳ xuống, rút băng gạc, chặn máu, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn quyết liệt.
"Em ơi, cố lên, đừng bỏ chị. Chị cứu được em..." – giọng Hằng run run, như vừa cầu nguyện, vừa ra lệnh cho chính mình.
Giữa biển người rên xiết ấy, có một dáng hình khác nổi bật. Một nữ chiến sĩ lao vào, lưng áo rách tươm, cánh tay bê bết máu, vẫn cố dìu theo một đồng đội nặng trĩu trên vai. Nét mặt sạm nắng, mái tóc cắt ngắn rối bời, nhưng đôi mắt ấy sáng rực lạ thường.
"Cố lên! Đừng bỏ cuộc!" – cô gầm lên với người lính đang hấp hối trên vai.
Hằng lập tức chạy tới, đỡ người bị thương xuống. Khi làm, cô ngẩng lên, chạm ánh mắt của nữ chiến sĩ. Ánh mắt ấy khiến Hằng thoáng chững lại: vừa dữ dội, vừa đầy nghị lực, nhưng ẩn sau đó có một tầng sâu dịu dàng khó gọi thành tên.
"Chị... chị bị thương rồi!" – Hằng thốt lên khi thấy máu từ cánh tay kia chảy thành dòng.
"Không sao. Lo cho đồng đội trước đi." – người ấy đáp, giọng khàn khàn, ánh mắt kiên định.
Hằng cắn môi, tay run run mà vẫn khâu vết thương cho đồng đội. Xong xuôi, cô kéo nữ chiến sĩ lại, bắt buộc phải ngồi xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau máu, buộc băng, thắt nút khéo léo. Người kia hơi nhăn mặt vì đau, nhưng không rời mắt khỏi Hằng.
"Em còn trẻ quá. Vào đây... có chịu nổi không?"
"Em phải chịu nổi. Nếu không, ai cứu mọi người?" – Hằng ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định đến bất ngờ.
Người chiến sĩ sững một thoáng, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, giữa khói bụi và máu lửa, như có gì làm dịu đi tất cả.
"Chị là Hồ Võ Thanh Thảo. Còn em?"
"Nguyễn Lê Diễm Hằng."
Khoảnh khắc ấy, dẫu bom rền trên đầu, đất đá rung chuyển, nhưng giữa họ đã có một sợi dây vô hình móc nối. Không cần lời thề hẹn, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười trong địa ngục lửa đã trở thành mầm mống của điều gì đó thiêng liêng hơn tất cả.
...
Những ngày tiếp theo, họ thường gặp lại. Hằng ở trong hầm cứu thương, còn Thảo thường xuyên ra trận, trở về với đầy thương tích. Lúc thì vết cắt trên tay, khi thì mảnh đạn sượt qua vai, có lần nguyên một bên máu bầm tím vì sức ép bom. Mỗi lần như thế, Hằng đều lặng lẽ rửa sạch vết thương, bàn tay khéo léo nhưng tim thì thắt lại.
Có đêm, cả hầm trú ẩn chỉ còn tiếng bom dội từ xa. Đèn dầu leo lét, hắt lên bóng hai người in nghiêng ngả trên vách đất.
"Chị có sợ chết không?" – Hằng khẽ hỏi, tay mân mê lọ thuốc đỏ.
Thảo im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng bom nổ vọng lại. Sau cùng, giọng cô khàn đặc:
"Có. Ai mà không sợ? Nhưng sợ thì vẫn phải đi. Vì phía sau mình còn cả một đất nước."
"Em cũng sợ lắm. Nhưng mỗi khi nhìn chị... em lại thấy mình mạnh hơn." – Hằng cúi mặt, giọng nhỏ như thì thầm.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Thảo chao đảo. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Chỉ để lại một nụ cười mơ hồ.
Ngoài kia, đất trời rền vang. Trong hầm, hai trái tim đập dồn, như tiếng trống trận, như tiếng gõ nhịp cho một bản tình ca lặng lẽ mà không ai dám gọi tên.
...
Một buổi sáng, Hằng đi lấy nước từ chiếc hố bom gần hầm. Tiếng rít xé gió bất ngờ vang lên, một quả đạn cắm phập xuống cách đó vài mét. Mặt đất nổ tung. Hằng chết lặng, tai ù đặc, chân không kịp chạy. Trong giây khắc kinh hoàng, có một thân hình lao đến ôm chặt lấy cô. Tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, đất đá mù mịt trút xuống.
Khi bụi lắng, Hằng thấy Thảo đang nằm đè lên mình, lưng máu thấm đẫm.
"Chị... chị bị thương rồi!" – Hằng gào lên, nước mắt trào ra.
Thảo nghiến răng, cố gượng cười. "Chị còn sống. Chỉ cần em không sao... thì đáng giá rồi."
Hằng ôm chặt lấy Thảo, giọt nước mắt chan với bụi đất, mồ hôi và máu. Trái tim cô vỡ òa trong sợ hãi, đau đớn và một thứ tình cảm cuồn cuộn mà bom đạn cũng không dập tắt được.
Trong khoảnh khắc đó, Hằng hiểu: tình yêu của mình đã nảy mầm. Không phải tình thương đơn thuần, không phải chỉ là sự ngưỡng mộ. Đó là tình yêu – mãnh liệt, run rẩy, lặng lẽ bùng lên như ngọn lửa giữa đêm tối.
Ngọn lửa ấy nhỏ bé nhưng chói sáng, bị giấu kín trong im lặng, nhưng đủ để sưởi ấm giữa mùa hè đỏ lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro