⁰¹
note: ngoài 12 chòm sao ra thì vẫn có những nhân vật phụ có ảnh hưởng khá lớn đến cốt truyện.
_____________________
cancer ngồi bên cửa sổ, dùng nĩa chọc chọc miếng táo thâm đen trên khay. ánh trăng hiu hắt chiếu vào căn phòng bề bộn, soi sáng cả vẻ u sầu trên gương mặt xanh xao, đôi mắt buồn hiu.
anh ta nhìn mình trong gương, thở dài chán nản. mái tóc vàng anh ta luôn yêu mến đã bị cắt bỏ... không có tóc, cancer tự ti đi hẳn.
mẹ anh ta ngủ ở phòng bên cạnh... cứ nghĩ tới mẹ, cancer lại muốn khóc.
sau này, nếu không có anh, mẹ phải làm thế nào đây...
những làn gió đêm ùa vào qua khung cửa, lạnh buốt. dù đã mặc nhiều áo, chân tay cancer cũng dần tê cứng lại vì lạnh. nhưng anh ta không muốn đóng cửa sổ, vì anh ta ghét cái sự ngột ngạt trong phòng. gần giống như nằm trong một cái hòm.
đêm nay cancer thấy thiếu thiếu cái gì đó, thiếu hơi của ai đó.
còn ai ngoài dấu yêu của anh đâu. leo lincoln.
___
cancer burnett > leo lincoln
01: 21
anh
đang làm gì đấy?
...
em còn chưa ngủ nữa...?
anh cũng vậy mà.
chứ không phải là vì tin nhắn của em đã đánh thức anh dậy à
:(
:(
nhớ anh
tới đây được không?
anh?
01:40
anh đang đứng trước cổng nhà em rồi nè
còn mang cả bánh kem dâu em thích
ngoan ghê...|(x)
em đang xuống đây, có lạnh không?
khô_|(X)
___
khu dân cư số 5.
01: 30
libra ivory
mọi người ơi, có ai nhìn thấy theodore ở đâu không ạ?
từ tối tới giờ cháu không thấy em ấy
cháu hoảng quá, mọi nguời giúp cháu với ạ
xx1
nó với cháu gái em đi chơi từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy về đây!
gọi cháy máy mà vẫn không bắt máy
thôi kệ cha bọn nó đi anh
sáng mai là về ấy mà
xx2
bọn ranh con ăn chơi lêu lổng suốt ngày
quan tâm làm gì
___
đã rạng sáng, theodore ivory vẫn chưa về. libra lo sốt vó.
đây đã là cuộc gọi thứ 55 trong đêm rồi.
"theo à, nghe máy đi mà em..." libra lầm bầm, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhấp nháy. mồ hôi trên trán anh ta lấm tấm, mặc dù đêm đó trời không nóng. chưa bao giờ theodore đi quá giờ giới nghiêm thế này...
tút...tút... người nhận hiện không bắt máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp__
libra vứt điện thoại lên mặt bàn, vò đầu bứt tóc. rồi, anh ta nằm phịch xuống giường với một tiếng thở dài bất lực.
"theodore..., tên nhóc khốn kiếp." libra vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà đầy những mạng nhện, "đã đi đâu vậy chứ..."
chỉ được một lúc, libra lại đứng bật dậy. vớ lấy chiếc áo khoác treo trên mắc rồi rời khỏi phòng ngủ.
"libra. đi đâu vậy con?" tiếng mẹ làm libra khựng lại một chút. có lẽ tiếng tra ổ khoá lạch cạch đã đánh thức bà dậy.
"mẹ, theodore vẫn chưa về. con đi tìm em ấy." libra lạnh nhạt nói. anh ta chẳng cảm thấy tí ấm áp nào trong cái gia đình hờ hững này.
"muộn rồi. đi vào nhà ngủ đi. em con sáng mai sẽ về, không cần phải đi tìm." giọng người đàn bà trung niên chợt lạnh đi khi cái tên 'theodore' được nhắc tới. nó có chết thì bà ta cũng chẳng quan tâm, cái gia đình này không cần một sự thất bại như 'theodore'.
libra đảo mắt, chán chường đến mức không thèm đáp lại. một mạch đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng.
___
"hah... thằng cha già ngu vãi..." gemini cười khằng khặc, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở, thoăn thoắt đếm cục tiền lớn trên tay.
gã ngồi xổm trong một con hẻm tối, đằng sau một cái thùng rác lớn. nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ chỉ nghĩ gã là một con chó hoang nào đó đang cố tìm chỗ trú qua đêm trong cái rét buốt xương.
đâu ai biết gã vừa kiếm được cả bộn tiền sau khi lừa một ông cụ.
gemini nhét cục tiền vào túi vải, chậm chạp đứng dậy, nụ cười gã toét tận mang tai. ôi, đúng là một thằng khốn...
đối với gã, con người là bình đẳng. già trẻ không phải là vấn đề.
___
gemini ericsson > leo lincoln
01: 30
nhậu không anh ê?
01: 41
ê
anh
vừa onl xong giờ mất dạng vậy đụ
___
"anh ta không muốn giao thiệp với mấy thằng thất bại bọn mình nữa đâu. mày cũng ngơ ghê, hahaha." ai đó nói, lời lẽ vô tình đâm trúng tim gemini.
"mày thì biết đéo gì..." gemini nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, cổ họng gã khô khốc, giờ buốt cóng.
gã ngồi trong một quầy rượu vô danh nào đó trên phố, cùng đồng bọn của gã. vẫn giống trước, nhưng giờ thiếu mất một người. với sự vắng mặt của leo, tiệc tùng chẳng thấy có vị nữa. gemini cười khổ.
biết nhau từ năm cấp một, tính tới nay. chắc cũng... chục năm có lẻ.
ở thời 'hoàng kim' của leo lincoln. người luôn kề kề bên cạnh anh là gemini, gã sống dưới cái bóng của anh. ngày đấy, gã cảm thấy khó chịu biết bao khi cái bóng của leo lincoln quá lớn.
và giờ thì không thế nữa, nhưng gã họ ericsson ấy lại thấy đơn độc thay vì vui vẻ khi cuối cùng gã cũng đã thoát khỏi cái bóng đó.
sau khi ra tù, leo gần như cắt đứt mọi liên hệ với những 'tác động xấu', anh ta muốn thay đổi, và đã thay đổi. bỏ lại những kẻ kề cận không thể tìm thấy ánh sáng.
___
libra ivory > theodore ivory
02: 24
khốn thật
đang ở đâu?
anh không đùa đâu
theodore
theodore ivory đã bỏ lỡ cuộc gọi của libra ivory.
_
"trông mày rầu rĩ nhờ?" chất giọng khàn đặc của ranata luôn làm gemini nổi hết cả da gà da vịt. cô ả khoác vai gã, cái mùi nước hoa rẻ tiền của ả xộc vào mũi gã, gemini bụm miệng, muốn nôn. cái mùi ngọt nhân tạo gắt gỏng, thậm chí còn có mùi đắng ngét đâu đó, ôi, gemini ghét cái mùi nước hoa của ranata khủng khiếp.
gã đẩy ranata ra, lườm nguýt cô nàng cháy cả mắt. "xê ra. buồn nôn vờ lờ."
ranata cười khúc khích, đưa tay lên vò rối mái tóc ngắn lỉa chỉa của gemini. rối tung.
"awww, thôi nào~ tàn nhẫn ghê." ranata đùa cợt, nuốt xuống một ngụm vodka lớn, màu son đỏ choé bám lại trên thành ly.
"bọn nhà giàu khó hiểu thật. hồi tối, tao gặp một thằng nít ranh, nó đi cùng bọn nít ranh khác. bọn nó chắc tầm tuổi em tao là cùng..." ranata nói, lôi ra một điếu thuốc và đặt lên môi.
"...nó sẵn sàng trả cho tao hai mươi mốt đồng vàng chỉ để qua đêm cùng tao. và biết sao không? sau khi vào nhà nghỉ, bọn tao chẳng làm gì cả. nó thì đi ngủ, còn tao... ra đây với mày." ranata nói tiếp.
tạch.
gemini châm thuốc giúp cô nàng, ánh mắt gã trông như muốn nói, "vãi lồn?"
"thú vị, nhỉ?" ranata cười khẩy, phì phèo điếu thuốc. "chắc thằng bé nghĩ 'dịch vụ' của tao là hát ru cho nó ngủ."
...
"thằng bé đó tên là gì nhỉ? hmm... chẳng nhớ nữa? nhưng mà họ miller."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro