Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trùng Sinh

Nàng bổng nhiên bực dậy thở hồng hộc và nhìn quanh thì thấy đây là phòng của mình rồi sờ quanh người thì không thấy có vết thương nên nàng nghĩ ' không phải nàng đã chết rồi sao, sao lại ở đây được chứ '.
Nàng bắt đầu nhớ lại, nàng là con của một phú hào gia đình giàu có phụ thân và mẫu thân điều yêu thương nàng và hôn phu cũng là người nàng yêu, sư phụ và sư huynh, sư tỷ điều yêu thích nàng, nhưng không được bao lâu thì biến cố ập xuống với nàng đầu tiên là mẫu thân nàng mất nghe hôn phu bảo là ma tộc giết, năm nàng 19 tuổi thì phụ thân nàng cũng mất đi nàng lại tin lời hôn phu là ma tộc đã giết phụ thân nên ra sức tu luyện để thăng thành tiên, nàng đang ở trên vách núi tu luyện thì bất ngờ bị vị hôn phu đâm một kiếm vào tim nàng, nàng nhìn hắn với ánh mắt bất ngời thì tỷ tỷ nàng từ đâu xuất hiện đi với bên người hắn mà ôm tay hắn.
- Quốc Bảo " bất ngờ lắm đúng không "
- Minh Anh " tại sao, huynh lại làm như vậy "
- Anh Thư " muội nghĩ huynh ấy sẽ yêu một con ngốc như muội à, huynh ấy đính hôn với muội là vì gia sản nhà muội và cuốn nhất kiếm của nhà muội thôi, chứ thật ra huynh ấy chỉ thích ta, đúng không sư huynh "
- Quốc Bảo " đúng đúng, ta chỉ yêu mình muội "
- Minh Anh " vậy mẫu thân và phụ thân là do hai người giết "
- Quốc Bảo " đúng vậy, muội cũng đừng trách ta, chỉ tại muội ngu ngốc mới tin những lời ta nói thôi "
- Anh Thư " thôi được rồi huynh đừng nói chuyện với muội ấy nữa, chúng ta còn phải về "
- Quốc Bảo " phải phải, muội mau nói cho huynh biết là phụ thân muội đã cất cuốn nhất kiếm đó ở đâu "
- Minh Anh " ta không biết "
- Anh Thư " không sao theo như muội biết thì ông ta chỉ để nó ở trong phủ thôi nên có gì đập nát chổ đó là tìm được thôi "
- Quốc Bảo " muội nói đúng, vậy thì ta tiển muội đi trước "
Nói rồi hắn lao tới chưởng nàng một cái làm nàng rới xuống vực nước mắt nàng cứ thế mà chảy dài xuống hai gò má, nàng thấy rất đau đớn và thấy cực kì hối hận khi không nghe lời của mẫu thân mà vẫn đem lòng yêu hắn để rồi phải dẩn tới tình cảnh bây giờ, nàng nằm ở giữa vũng máu của chính mình mà thầm thề ' chỉ mong có thể quay lại để giết hai tên cặn bả kia ' đang nghĩ thầm thì không hiểu vì sao nàng lại thấy một thân ảnh của một nữ nhân à không đúng hơn là một *hồ ly hóa hình vì thân hình là một con người nhưng lại có thêm 2 tai và có đuôi ở sau đang lao từ trên kia xuống dưới phía nàng, nhưng nàng đã không còn chịu được nữa nên liền nắm mắt nhưng nàng vẫn nghe được tiếng thì thầm gì đó.
Quay về hiện tại thì nàng đang không hiểu gì thì có tiếng mở cửa đi vào và đó là sư tỷ của nàng đang bưng một chén gì đó tới ngồi bên cạnh giường nàng.
- Bảo Ngọc " muội thấy đỡ hơn chưa, sư tỷ mang thuốc cho muội nè uống đi, lần sau đừng tu luyện quá độ nếu không sẽ lại bệnh như hôm nay đấy "
- Bảo Ngọc " haizz, tỷ biết là phụ thân muội vừa mất nên muội mới muốn trả thù nhưng cũng đừng làm quá sức "
- Minh Anh " mới mất? , phụ thân muội mất được bao lâu rồi "
- Bảo Ngọc " mới mất được 12 ngày "
Nàng thì đang suy tư mà nghĩ ' 12 ngày không phải là là một năm sao chẳng lẽ nàng đã trùng sinh, đúng là ông trời có mắt mà ' nàng đang vui thầm trong lòng và quyết tâm sẽ báo thù, nàng nhận lấy bát thuốc rồi uống hết, xong nàng cũng nằm nghĩ ngơi.
Mấy ngày nay nàng toàn ở tông môn tu luyện công pháp cùng với sư tỷ và một vài người, nhờ kinh nghiệm kiếp trước mà nàng tu luyện rất nhanh nên sau khi nàng thấy mình đã đủ mạnh liền đi vào núi đánh yêu thú cùng sư tỷ, trên đường buồn chán,nàng còn ngồi bắt chuyện với sư tỷ.
- Minh Anh " sư tỷ nghe bảo sư huynh lâm thích tỷ đúng không, sao rồi tỷ đồng ý người ta chưa "
- Bảo Ngọc " muội đừng có mà nói bậy, đống ý gì chứ " ngại ngùng
- Minh Anh " ồ "
- Bảo Ngọc " mà tỷ cũng khuyên muội thật lòng, có gì muội đừng trách tỷ nha "
- Minh Anh " có chuyện gì tỷ cứ nói đi "
- Bảo Ngọc " tỷ thấy Quốc Bảo không tốt đâu nên muội đừng qua lại với hắn nữa "
- Minh Anh " sao tỷ lại nói vậy "
- Bảo Ngọc " chỉ là lúc xuống núi mua đồ tỷ đã thấy hắn đang ôm ấp với tỷ tỷ của muội, nên... nên tỷ nói vậy "
- Minh Anh " à tỷ không cần lo đâu, cái đó muội biết rồi nên muội cũng chả muốn dính líu gì tới hắn nữa "
- Bảo Ngọc " vậy thì tốt rồi "
- Minh Anh " cũng may hắn ở môn phái khác không lại tới làm phiền muội "
- Bảo Anh " uk, tỷ cũng nghĩ vậy "
Đang đi vào sâu bên trong thì có vài con ma thú xuất hiện điều được  và sư tỷ giải quyết hết.
- Bảo Ngọc " thôi được rồi tới đây thôi, chúng ta về thôi cũng trễ rồi "
- Minh Anh " chúng ta đi thêm một chút nữa đi ạ "
- Bảo Ngọc " không được "
- Minh Anh " ... "
- Bảo Ngọc " nghe bảo sắp tới sẽ tuyển thêm đệ tử á, sợ rằng tới lúc đó sẽ rất bận không có thời gian đi cùng muội haizz "
- Minh Anh " muội lớn rồi mà đi một mình không sao đâu, sư tỷ đừng lo "
- Bảo Ngọc " được rồi nhưng lần sau nhớ cẩn thận biết chưa "
- Minh Anh " muội biết rồi mà "
Hai người cười nói một hồi cũng đi về tới nơi, và đúng là mấy ngày sau sư tỷ rất bận rộn vì phải hướng dẫn người mới nhập môn, hôm nay nàng đi lên núi một mình để luyện tập, nàng đi sâu vào bên trong thì bắt gặp một con gấu lớn đang lao về phía mình.
______________________________________
- Mun : xin chào mọi người mình tên Như Quỳnh và là tác giả của bộ truyện này mong mọi người ủng hộ mình nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
- Minh Anh : chào mọi người mình là Minh Anh và đây là chap đầu tiên và cũng là mỡ đầu năm mới luôn, chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.
- Hồng Khanh : chào mọi người mình là Hồng Khanh, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhận được nhiều tiền lì xì nha.
____________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nhớ để ý những chổ có * nha, yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro