Chương 5.
Về đến nhà đã mười một giờ đêm, chạy đến gần nhà đã thấy Thu Hoa đứng trước nhà đợi mình, cô chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ mỏng manh tay ngắn quần ngắn, không có mặc thêm áo khoác bên ngoài. Hình ảnh ấy không biết tại sao khiến tim tôi nhói đau tôi dựng xe trước nhà, chị ấy liền chạy đến đón: “Vợ ơi em đi lâu thế?” tôi không trả lời, đưa hai hộp bắp xào bơ và hai phần hột vịt lộn rang me, mỗi phần hai trứng cho chị: “Vào nhà nhanh, ngoài này lạnh bệnh đi rồi lại báo tôi”.
Thu Hoa vui vẻ nhận lấy chạy nhanh vào nhà: “Em vào nhanh đi, kẻo lạnh cóng người, chị đợi em rất lâu, rất lâu, rất lâu”, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Đừng nói là chờ từ lúc tôi đi đến giờ nhé?” nói xong tôi lại nghĩ có khi là thật, chị không trả lời chỉ cười cười.
Thu Hoa đổ hai hộp bắp xào vào một cái tô lớn, hai phần hột vịt rang me cũng thế, lon ton cầm theo hai cái tô và hai cái muỗng đi ra. Đêm nay cả hai dường như trở lại khoảng thời gian trước kia, cùng nhau ăn khuya cùng nhau trò chuyện về công việc ở quán.
Thu Hoa đang ăn bỗng ôm bụng nhíu mày ui da một tiếng, Yến Như vội quay sang bất ngờ kéo áo tôi lên: "Sao? Bị gì? Đau chỗ nào?" tôi bối rối đặt vội cái muỗng xuống bàn theo bản năng dùng hai tay kéo áo xuống, thầm nghĩ "sao tự nhiên em ấy lại kéo áo mình lên vậy chứ? kì cục hết sức, vô duyên" bản thân luôn muốn giảm hết mức sự tồn tại của đứa trẻ, không bận đồ bầu, không đi đứng chậm chạp, luôn cố gắng bình thường hết sức có thể.
Yến Như không thích đứa nhỏ, tôi không muốn bản thân giống một thai phụ, chỉ sợ em ấy nhìn thấy sẽ không vui chán ghét bỏ rơi tôi. Tôi cẩn thận nhìn sang em ấy trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, dù tôi có cố kéo áo xuống mấy lần nhưng Yến Như vẫn kiên trì tiếp tục kéo áo tôi lên. Đưa tay chạm lên chiếc bụng nhô nhô tròn tròn của tôi không biết vì sao đứa nhỏ cũng không gò nữa, có lẽ do thai lớn nên gần đây bé con cứ hay đạp vào bên hong xương sườn làm tôi đau điếng nước mắt cũng muốn ứa ra theo, đôi lúc còn gò cứng cả bụng khó thở vô cùng.
Giờ phút này bàn tay em ấy đặt lên bụng tôi, bàn tay ấy ấm áp làm sao, dịu dàng vỗ nhè nhẹ hệt như khi tôi đến tháng bụng đau kinh khủng, tôi cũng được Yến Như xoa như thế, nghĩ thế bất chợt mũi có chút cay cay, hoá ra tôi từng hạnh phúc đến vậy.
Yến Như thở dài: “Tôi đã làm gì đâu mà chị khóc?”, tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh: “Có khóc đâu!”, bản thân đột nhiên được ôm thật chặt, cảm xúc hiện tại như một cái đê vỡ, nước mắt tuôn ra không ngừng, cái ôm này quá đổi ấm áp đã bao lâu rồi, đã thật lâu rồi.
Yến Như càng ôm chặt tôi, em ấy vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, giọng nói dịu dàng: “Mai em dẫn chị đi khám thai không biết đã lớn đến độ nào rồi, sau đó mình đi mua đồ cho con chúng ta nhá, cũng chả biết là công chúa hay thằng cu tí đây”.
Tôi sững sờ nghe em ấy nói: “Vợ ơi, em nói… nói thật ạ?” trước mắt tôi nhòe đi, tôi như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc nức nở.
Yến Như gật đầu, ban nãy sau khi mua đồ ăn xong cô gặp phải tai nạn giao thông, người vợ ôm chặt chồng mình nói xin lỗi, nói sẽ tha thứ cho chàng trai ấy.
Tôi không biết sao, khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại nghĩ đến sẽ ra sao nếu bản thân mất đi chị ấy, vừa nghĩ đến điều đó tim tôi đau đớn phải vội tấp vào lề đường để uống thuốc, tôi dừng xe bên lề nghĩ về điều đó rất lâu, khoảng thời gian vừa qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chị ấy, về đứa nhỏ, về mười năm yêu nhau, tôi đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân và giờ đây tôi có câu trả lời cho mình rồi tôi chấp nhận buông bỏ. Chị ấy không sai, đứa trẻ không có tội tất cả đã qua rồi, tôi không thể sống thiếu chị ấy, chả phải chúng tôi định năm sau chào đón thiên thần nhỏ sao, chả phải giờ đây đã đúng như kế hoạch rồi sao.
Yến Như dựng chân chống, khởi động máy lúc chuẩn bị vặn ga vọt đi, cô ấy đã quăng chìa khóa nhà xuống bên đường. Thu Hoa hỏi chìa khóa nhà đâu, để chị ấy khoá cửa cô ấy đáp bỏ rồi, kêu chị đi lấy cái dự phòng khoá. Thu Hoa lèm bèm: "Có cái chìa khóa cũng mất" Yến Như bâng quơ nói: "Mai kêu thợ thay cửa nhà thành loại ở trong nhà cũng mở được cửa"
-----
Vợ tôi không sai, vợ tôi là người bị hại, chị ấy hoàn toàn không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra với mình, chị ấy chả còn ai bên cạnh, “em chính là ngọn đèn thấp sáng cuộc đời chị, em không cần chị nữa thì chị còn ai là gia đình, còn ai để thương và được thương, em là mạng sống của chị” câu nói đó của chị cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Chúng tôi ăn xong không vội ngủ, mà ngồi trò chuyện cùng nhau đến gần mười hai giờ đêm, cả hai vệ sinh cá nhân lên giường cũng đã qua ngày mới. Chị đến bên đầu giường mở đèn ngủ sáng hơn một chút, tôi đang thắc mắc chị còn gì muốn nói thì cánh môi mỏng mềm mại của chị đã rơi lên trán tôi, rồi xuống mắt, giọng nói chị như cầu khẩn trước một vị Thần giọng nói nỉ non: “Em cho chị nha, em không chê chị bẩn mà đúng….”, tôi dùng môi ngăn chặn lời nói của chị: “Đừng bao giờ nói bản thân bẩn, em không cho phép”, giọng chị cười khe khẽ đáp: “Dạ, chị nhớ em quá đã thật lâu rồi chúng ta chưa gần gũi”rồi tiếp tục làm việc, tôi khó khăn ngăn chị lại: “Chờ tí, mở đèn cắt móng cái đã”.
Thu Hoa không biết từ lúc nào đã cởi đi áo ngủ của tôi, chị ranh ma đáp: “Móng chị luôn được cắt gọn gàng và dũa nhẵn, luôn sẵn sàng để yêu thương em bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, điều này không phải em biết rõ hơn ai hết sao hả vợ?”, Thu Hoa hôn lên từng tất da thịt trên cơ thể cô, lâu lâu còn cắn nhẹ một cái như chú mèo nhỏ.
Tôi thở dốc khó khăn mắng một tiếng: “Chị là cái đồ không trong sáng, luôn nghĩ cách ức…hiếp…em” rõ ràng cả hai đã lâu không thân mật, vậy mà cuộc lâm trận bất ngờ này vẫn không khiến Thu Hoa yếu thế, hệt như lời chị ấy nói "lúc nào đối phương cũng trong tư thế ra trận, chuẩn bị quân lính đầy đủ".
Thế mà Yến Như còn nghĩ chị ấy đang mang thai bụng lớn khó di chuyển, có lẽ cô sẽ chiếm được quyền chủ động khiến chỉ ấy khóc lóc van xin, nào có ngờ...
_ Chị ơi, khoan đã... Chỗ đó không được... Chị ơi từ từ khoan mà. Bẩn lắm... Nhả ra... Chị đang bầu đấy...
Đừng có nút... Hiu hiu... Cứu tui... Cứu tui...
Yến Như không có thói quen để móng tay, chỉ là lâm trận vẫn cần dũa nhẵn một ít. Còn chị ấy thì hay rồi mười ngón thì có bảy ngón để dài, ba ngón còn lại luôn được mài dũa cẩn thận hằng ngày.
Sóng tình vỗ về cơ thể khiến tôi như chú cá mắc cạn, sóng đánh ngày càng mạnh, tôi bấu chặt tay vào chiếc chăn mỏng bên cạnh: “Chị ơi nhẹ…nhẹ…một chút…từ từ… chị ơi… chị ơi… chị ơi… chị ơi…”.
Thu Hoa xoa dịu cảm xúc kích động của tôi, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi căng tròn liếm nhẹ, mút mạnh như đứa trẻ bú mẹ: “Thoải mái nhễ? Vợ kêu lớn thế cơ mà! Mới vào trận đã rã binh rồi có phải kĩ thuật của chị dù đã gác kiếm một thời gian vẫn không bị lục nghề đúng không?”.
Tôi ngại ngùng lườm Thu Hoa, thầm nghĩ sao có những người không biết xấu hộ "xong việc" thì đi ngủ cớ chi hỏi miết, Thu Hoa luôn hư như vậy cứ làm xong là ôm cô hỏi đủ thứ, ngượng ngùng chết đi được. Hơn nữa, hiện tại còn có đứa nhỏ ở đây, nhớ đến việc đứa trẻ nghe thấy âm thanh của mình, rồi lời mẹ nó nói Yến Như bức bội mắng: "Chị đừng có nói nữa, đứa nhỏ... Nó nghe thấy đấy", Thu Hoa cười nắc nẻ: "Kệ nó, nghe thì nghe cũng chả hiểu, cũng chả thấy, sợ gì"
Yến Như liếc mắt đến cái tủ đầu giường thầm suy đoán trong bụng chắc chắn là nó vẫn còn, cố gắng gượng người ngồi dậy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mang bao ngón tay có phần đặc biệt hơn loại bình thường môi cong lên âm thầm suy nghĩ "cho chị chết với em, phải để chị khóc lóc xin tha mới được", chị ấy đang có em bé cẩn thận và an toàn vẫn là điều quan trọng nhất.
Thu Hoa cười cười biết rõ vợ nhà mình đang ủ mưu trả thù nhưng không sao cả, vợ vui là được. Cô đi ra bếp lấy bình giữ nhiệt rót vào đầy nước ấm rồi quay về phòng đút cho Yến Như: “Em uống chút nước nha, kẻo khô cổ mai giọng sẽ khàn đấy”.
Yến Như gật đầu ngoan ngoãn để Thu Hoa đút nước bằng miệng, từng ngụm từng ngụm đến khi cổ họng bớt khó chịu. Tôi đẩy Thu Hoa xuống giường nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể chị, từng vị trí ổ khoá tình yêu tôi đều thuộc nằm lòng cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu và mở khoá.
Chị run rẩy phối hợp cùng tôi tiếng thở ngày càng nặng nề, được một lúc tôi thẹn thùng lên tiếng: "Chị nhún được không, em mỏi tay" Thu Hoa cắn lên má tôi một cái rõ đau, đôi mắt bất lực ra hiệu tôi ngồi dậy tựa vào đầu giường. Một tay chị ấy đỡ bụng một tay chị đặt lên vai tôi, chị hoạt động cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Em thật biết cách dạy dỗ chị" tôi tránh đầu, biết làm sao được tay thật sự rất mỏi chắc do chỉ có bầu nên đòi hỏi cao, tôi mặc định điều đó.
Chị kéo tay còn lại của tôi đặt lên eo mình, sau đó đặt hai tay lên vai tôi thấy thế tôi hoảng quá dùng hai tay giữ lấy bụng chị, thấy rõ sự tức giận trong mắt chị, tôi cười cười: "Ý là chị nằm xuống đi, để em làm cho chắc chị mỏi lưng rồi ha". Thật sự giờ phút này, Thu Hoa tức muốn xì khói cảm giác thật là... gục ngã trước cõng thiên đường, đã gần đến chợ rồi mà còn... Thu Hoa nằm xuống giường, lại một lần nữa cảm nhận được sự vỗ về từ Yến Như giây phút bông hoa kia sắp nở rộ thì cô cảm thấy mọi thứ xung quanh im ắng, và bất động lạ thường nghĩ đến việc Yến Như đang ngắm nhìn mình, Thu Hoa có chút ngượng ngùng thầm nghĩ: "Cái người này học đâu ra cái trò này thế không biết".
Mọi thứ im lặng, đồ vật im lặng, người im lặng... Hình như có gì đó sai sai, Thu Hoa đỡ trán nhìn người con gái đang ngủ ngon bên cạnh cây kẹo nhỏ còn ở yên trong miệng, cô thở dài bất lực di chuyển bàn tay xấu xa đấy khỏi bông hoa nhỏ. Thở dài một tiếng, thật sự cô đang rất muốn quánh đòn cái con người đáng ghét này.
Thu Hoa hôn nhẹ lên vành tai đối phương: "Bé ngoan, cứ việc nằm im đó chị yêu thương em" cả hai quấn quýt lấy nhau đến tận ba giờ sáng, Yến Như không biết bản thân rơi vào nơi nào chỉ biết là nơi đó rất dồn dập, và mãnh liệt không cho cô cơ hội nghỉ ngơi dù một khắc vội vã, đưa cô từ thiên đường này đến thiên đường khác.
Trận chiến cuối cùng, Yến Như vội vã xuống giường đi đến bên tủ nhỏ bí mật của cả hai lấy ra món đồ chơi nhỏ, nhờ có được quân bài miễn tử cô giành được thế chủ động trên chiến trường và quyền đàm phán, hiên ngang lâm trận đánh nhanh thắng nhanh. Yến Như chỉ sợ, bản thân không thắng trận thì sẽ bị đối phương đánh te tua có mà cả tuần không đi nổi mất.
Sau khi hành sự cả người mệt mỏi cô dụi mắt đi ngủ, Thu Hoa mỉm cười cưng chiều xoa xoa bụng: “Con xem mẹ nhỏ của con kia, chơi người ta xong lăn đùng ra ngủ thế kia, mất mặt ghê chưa?” cô đứng dậy dọn dẹp rồi lên giường ngủ cùng mỹ nhân xinh đẹp.
--------
Cũng đã mười tháng, kể từ hôm tôi cầm lấy tờ giấy siêu âm của chị, còn hiện tại tôi đã ôm cô công chúa nhỏ của cả hai. Cô nhóc đã được xấp xỉ một tháng, trộm vía cả Phạm Yến Như và đứa nhỏ Phạm Yến Nhu, đều được mẹ lớn Nguyễn Thu Hoa vỗ béo đến trổ sữa tròn trịa đáng yêu. Yến Như trong vòng một tháng đã tăng cái vèo lên hai kí lô gam, và có dấu hiệu chưa dừng lại ở con số đó.
Yến Như vỗ ợ cho bảo bối nhỏ, nhìn Thu Hoa nói:
_ Em thật may mắn, và hạnh phúc khi có chị và con bên cạnh.
Thu Hoa hôn khẽ lên môi cô, cười ngọt ngào:
_ Chị cũng thế, cảm ơn em vợ ạ.
Yến Như hôn lên má Thu Hoa, cười cười nói:
_ Em muốn có 3 đứa con.
Thu Hoa cứng người trong lòng rào thét "BA ĐỨA, TẬN BA ĐỨA SAO?" nhưng rất nhanh cười đồng ý:
_ Muốn mấy đứa cũng được, chị đều sinh cho em.
------
Thu Hoa nằm trên giường bệnh, ôm bụng rên khẽ:
_ Em gọi bác sĩ đi, chị thấy chắc sắp mở đủ rồi á.
Yến Như dặn Yến Nhu - chín tuổi trông chừng Yến Trang - sáu tuổi, và Yến Vy - ba tuổi, chạy nhanh đi gọi bác sĩ.
Thu Hoa được đưa vào phòng sinh, sau ba mươi phút ba sĩ ôm ra một cô công chúa nhỏ:
_ Đây, mẹ tròn con vuông, cả hai đều khoẻ mạnh.
Yến Như mừng đến rơi lệ, ôm lấy bé con Thu Thanh, lo lắng hỏi thăm tình hình.
Yến Trang nhìn em gái, miệng nhỏ chúm chím hỏi:
_ Sao không đặt tên em là Yến Hân như mẹ Hoa nói dạ?
Yến Như cười cười nhìn đứa nhỏ, ba bé đầu Thu Hoa đều nằng nặc đòi lấy tên lót là "Yến", lần này cô nhất định phải lấy tên đệm là "Thu" mới được.
----
Thu Hoa mỉm cười hạnh phúc nhìn tụi nhỏ chơi đùa ngoài vườn, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng lớn vượt mặt của Yến Như:
_ Lần này em vất vả rồi, đã bảo để chị đi mà không nghe.
Yến Như che tai, bĩu môi:
_ Không nghe, không nghe, không nghe.
Rồi lại dời tay lên bụng:
_ Mẹ che tay Thu Thương của mẹ luôn, không cho nghe mẹ Hoa lảm nhảm.
Thu Hoa lắc đầu bất lực, cầm lấy bình sữa đặt lên bàn, vỗ ợ cho Thu Yến.
16/12/2024.
Hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro