1
Tuổi 18, không ai thoát khỏi ảo tưởng, cũng không ai thoát khỏi cái tình cảm dại khờ đến kì lạ....
Những dòng tôi viết chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Không có tình tiết, không có kịch bản và nhất là không cần suy nghĩ.
Tuổi 18 của tôi bắt đầu bằng cách tiếp tục tình cảm đơn phương. Không phải một người con trai đẹp đẽ, cũng không phải người khiến trái tim vừa nhìn liền loạn nhịp. Chỉ là... tôi thích anh ấy.
Người ấm áp như ánh nắng, người có thể ủng hộ ước mơ viển vông của tôi, người có thể vì tôi mà cổ vũ thật nhiều, có thể nhớ tới ngày tôi sinh ra... Người ấy có thể chỉ là một trong hàng vạn người nhưng tôi nhất định không nhận sai, người ấy là người tôi dùng thanh xuân còn chưa chín chắn để nhớ về.
Tuy rằng anh còn nhiều điều tôi chưa biết nhưng ít nhất trước mắt tôi, anh ấy luôn mỉm cười, luôn ấm áp như vậy.
Nhưng mà...
Nhưng mà... anh ấy là anh họ tôi. Là người con trai duy nhất chú ý tới tôi khi tôi là tôi.
18 tuổi, hạnh phúc không tới.
Tôi thi đỗ tốt nghiệp rồi ra Hà Nội học để chạy trốn tất cả. Đầu tiên là vì hèn nhát, tiếp theo là vì ước mơ của tôi.
Nơi đây xa lạ nhưng khiến tôi mạnh mẽ hơn, sống cởi mở hơn, nhưng thật không thể nào khiến tôi ngay lập tức lột bỏ khuôn mặt giả tạo của tôi.
Bộ dạng không xương, lúc nào cũng cười cợt, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra...
Nhưng lại có một thứ ngoại lệ.
Tôi đặc biệt chú ý một người. Không phải vì anh ấy đẹp trai mà là nụ cười, ánh mắt đặc biệt giống người ấy. Lúc đó tôi biết rằng thật ích kỉ, thật ngu xuẩn nhưng vãn không thể khống chế bản thân ngưng dùng những lời đùa cợt để tiếp tục nhìn anh.
Mỗi lần nhìn anh ấy tôi lại nhận ra, tôi thông qua anh ấy để tìm một hình dáng tôi không được phép vươn tới.
Thời gian nhích qua từng chút, mới qua mấy ngày, tôi đã khiến anh ấy giận nhưng quả thật tôi đã quen như vậy, tôi không thấy mình sai.
Chúng tôi chỉ im lặng đi qua nhau mấy ngày rồi sau đó cũng vẫn là anh bắt chuyện trước. Ngày hôm đó trôi qua như những ngày trước, như chưa từng có gì xảy ra nhưng quả thật ánh mắt anh ấy đã hướng đi nơi khác.
Ngày tôi chấp nhận và đối diện với mọi chuyện là ngày nắng... cũng là ngày tôi khóc lớn nhất trong mấy năm qua. Không có cảm giác đau xé lòng, chết lặng vì từ lâu trong tôi đã biết tình cảm này của tôi không có kết quả, không có cơ hội, cũng chẳng có tư cách chứ đừng nói đến việc có thể nói ra không.
Im lặng mấy năm quả thật vô cùng mệt mỏi. Hết thất vọng, đau lòng rồi lại tiếp tục hi vọng để rồi thất vọng. Cứ một lần lại một làn nữa lặp lại. Nhưng khi anh ấy xuất hiện, tim tôi quả thật đã mong mình có thể... yêu.
Nhưng tôi sai rồi! Mọi thứ đều sẽ không theo bản thân mình nghĩ. Tôi cũng nhận mình thật ích kỉ. Hạnh phúc của anh ấy không thể chỉ dùng để thay thế cũng không ai có quyền thay thế anh ấy cả...
"Đừng theo đuổi nữa! Kết thúc thật rồi!"
Đã tự nhắc mình như vậy nhưng không thể dừng tiếp tục nhìn anh. Tôi dùng những cách nhỏ nhất để nhìn thấy, để biết anh làm gì, để nhận ra tôi càng nhớ lại càng đau lòng, càng tiếp tục tới gần lại càng đau hơn, càng tiếp tục viết lại khiến nước mắt rơi thêm.
Là ai đã nói càng nhớ để càng quên liệu có thể nói tôi biết làm sao để bớt lại đau đớn này... không chịu được có nên buông xuôi không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro