Phiên ngoại 3
Lá thư của mèo nhỏ gửi cún nhỏ
Chào, Vương Sở Khâm.
Đây là năm thứ chín chúng ta xa nhau.
Nhưng không sao, bởi tối nay em sẽ cầm ly rượu, nhìn anh và nói:
"Làm lành đi, Vương Sở Khâm."
Em không chắc anh có đồng ý hay không, giống như anh trên tuyến 368 kia, đeo tai nghe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi rơi nước mắt.
Một buổi chiều nọ, chú Trương nói với em rằng anh đã đến, nhưng người lại không ở trong phòng, mà đi ngồi ngắm cảnh trên tuyến 368.
Thế là mỗi khi có thời gian, em lại đến trạm xe buýt chờ anh.
Em nhận ra, trong mười lần, có ba lần em gặp được anh, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn em. Mũ đội thật thấp, khẩu trang che thật kín.
Vì thế em quang minh chính đại mà nắm được tần suất đi xe của anh.
Em phát hiện mỗi khi anh gặp áp lực lớn hoặc không đạt kết quả như mong muốn, anh sẽ đến đây.
Vậy nên vào mùa hè, em sẽ mặc chiếc váy trắng mà anh chưa từng thấy, đội mũ lưỡi trai.
Còn vào mùa đông, em mặc chiếc áo khoác dài đến che cả chân, đội mũ len, rồi ngồi ở hàng ghế trước, chỗ khuất nhất.
Như thế em có thể nhân lúc có người xuống xe mà quay đầu nhìn anh, mà không bị anh phát hiện.
Em vẫn còn nhớ lần duy nhất anh tháo khẩu trang, thổi một hơi vào cửa kính rồi dùng ngón tay viết một chữ cái.
Khi em quay đầu lại,
là nước mắt của anh,
là chữ "S" ấy,
và là đôi mắt đỏ hoe của anh.
Khoảnh khắc đó, em mới biết trái tim thật sự có thể đau.
Dù em không biết trong tai nghe của anh phát bài hát gì, có khiến anh nhớ đến em hay không.
Sau khi xa nhau, mỗi trận đánh đôi hỗn hợp đều là cuộc đối đầu giữa chúng ta.
Em không nói chuyện với anh, nhưng em biết anh muốn nói chuyện với em.
Người ta thường nói, tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.
Bạn bè xung quanh em không ít lần hỏi, xa nhau rồi có hối tiếc không.
Làm sao mà không hối tiếc được? Trong vô số khoảnh khắc tăm tối của em, chính anh là người đã đưa bàn tay mạnh mẽ nâng em dậy.
Trong tình yêu nồng nhiệt và sâu sắc của anh, em dần trở nên lạnh nhạt.
Không biết có phải vì em được cưng chiều mà kiêu ngạo không, em đã giận hờn vu vơ suốt một thời gian dài, vậy mà anh vẫn nâng niu em, ôm chặt em, rồi nhẹ nhàng nói bên tai:
"Tôn Dĩnh Sa, em hãy cứ là chính mình."
Cảm ơn anh đã dạy em cách yêu một người, và cũng dạy em cách chấp nhận tình yêu của người khác.
Trong bài học dài đằng đẵng ấy, em quyết định để anh trở thành người hưởng lợi từ tình yêu của em.
Vương Sở Khâm, cảm ơn anh vì tình yêu bao la và rực rỡ mà anh đã trao cho em.
Để đáp lại, em sẽ quay về tìm anh.
Đây là cách duy nhất em nghĩ ra để biết chúng ta có thể tái hợp hay không.
Có lẽ chúng ta sẽ thành công, cùng đồng hành bên nhau, con cháu đầy đàn.
Cũng có thể thất bại, chúng ta tan vỡ và không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng không sao.
Năm ấy anh đã ấp ủ một điều ước, và em cũng đã gieo vào lòng một nguyện vọng.
Năm ấy tuyết rơi đầy trời, anh ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ năm sao.
Năm ấy tuyết rơi đầy trời, em bước trên dấu chân anh, nhìn anh hết lần này đến lần khác.
Lá cờ ơi, nếu ngài đã nghe thấy điều ước của anh ấy, xin hãy nhận lấy nguyện vọng của tôi nữa.
Em chỉ mong chàng trai của em tiến về phía trước, không bệnh tật,
Chỉ cầu anh thuận lợi bình an, mọi điều như ý.
Chỉ mong anh mùa xuân an hòa, mùa hạ yên vui,
mùa thu dịu dàng, mùa đông ấm áp.
Chỉ mong anh sáng ngời như ý, bình an qua năm tháng.
Phiên ngoại 4
Khi cảm xúc dâng trào, Vương Sở Khâm lại viết những dòng tản văn này.
Mỗi khi viết đến mức mắt mỏi nhòe, anh sẽ một mình đi dạo quanh Bắc Kinh.
Đôi lúc anh đeo khẩu trang, hòa vào dòng người ở Phan Gia Viên, lựa chọn vài món đồ nhỏ xinh mà mình thấy đáng yêu.
Có khi, anh mua một xiên kẹo hồ lô, vừa đi dạo trong những con hẻm Bắc Kinh, vừa khẽ cắn một miếng, để vị chua ngọt lan tỏa trong miệng.
Cũng có lúc, anh đi dạo trong công viên, ngắm nhìn những câu chuyện muôn hình vạn trạng của nhân gian.
Khi cảm xúc trào dâng mạnh mẽ hơn, anh sẽ lên tuyến xe buýt Bắc Kinh, chạy vòng quanh hết vòng này đến vòng khác.
Anh không nhớ tại sao mình lại bắt đầu viết cuốn tản văn này.
Đêm uống say với Lâm Cao Viễn, anh nằm trên giường viết chương đầu tiên.
Đêm mừng chiến thắng đầu tiên, trong cơn phấn khích, anh viết chương thứ hai.
Khi Tôn Dĩnh Sa nói: "Kết hôn đi", anh hôn người yêu của mình rồi viết chương thứ ba.
Khi vì nóng giận mà nói lời không hay, lái xe đến trạm dừng trên cao tốc để đưa cô về, anh viết chương thứ tư.
Đêm cô kể rằng hai người vẫn nhớ nhung nhau suốt chín năm, anh viết chương thứ năm.
Khi cuối cùng cầm được cuốn sổ đỏ trên tay, anh viết chương thứ sáu.
Khi phát kẹo cưới xong, Tôn Dĩnh Sa lại xử lý thành công hai người trong đội khó bảo, anh viết chương thứ bảy.
Khi Tôn Dĩnh Sa an toàn hạ sinh Vương Tòng Thời, nhìn cô nói: "Đừng khóc, em đã sinh cho anh một tiểu Vương Sở Khâm", anh nằm trên giường bệnh viện viết chương thứ tám.
Khi biết cô luôn lặng lẽ giúp đỡ gia đình mình, anh vừa khóc vừa viết chương thứ chín trong nhà vệ sinh.
Và khi gói xong món kẹo tuyết, nhìn cô tất bật giữa gia đình và công việc, rồi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người cô, ngồi bên cạnh viết chương thứ mười.
Sau khi tặng quà sinh nhật và dỗ cô ngủ, Vương Sở Khâm ngồi xuống bàn, lấy cuốn tản văn ra.
Cô ấy đã quay lại.
Anh không cần gì thêm nữa.
Vậy nên, đây sẽ là chương cuối cùng.
"Anh đang viết gì thế?" Tôn Dĩnh Sa, nửa tỉnh nửa mơ, nhìn Vương Sở Khâm đang miệt mài viết bên bàn.
"Chỉ là vài dòng tản văn thôi. Sao em tỉnh dậy thế?" Anh viết xong câu cuối, đặt bút xuống, bước lại gần đắp chăn cho cô.
"Có em trong đó không?" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt hỏi.
"Có chứ."
"Về gì thế?"
"Ghi lại đơn giản câu chuyện tình yêu của chúng ta thôi."
"Nghe sến quá. Khuya rồi, mai hãy viết tiếp đi."
"Viết xong rồi. Ngủ đi, Sa Sa."
Đêm đó, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hoàn thành chương thứ mười.
Cảm giác bình yên trong lòng làm anh thấy mãn nguyện, nhịp thở dần đều.
"Những dòng tản văn này đã có tên chưa?"
Câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa khiến anh giật mình.
"Chưa."
"Vậy gọi là Mười tám năm nhân gian đi.
Từ năm 2020 đến năm 2038. Vừa tròn mười tám năm."
"Cái tên hay lắm." Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt. "Vậy gọi là thế nhé."
"Ừm. Ngủ thôi."
"Ngủ ngon."
Đêm đó, lời của Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nói hết:
Cõi trần muôn ngàn.
Ta chỉ yêu ba điều.
Mặt trời, mặt trăng và chàng.
Mặt trời là ban sáng, mặt trăng là ban đêm.
Còn chàng là cả ngày lẫn đêm.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Mười tám năm nhân gian.
Hiểu nhau, đồng hành.
Câu chuyện.
Chưa bao giờ khép lại.
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro