Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Vậy là, các người đều biết hết?" Vương Sở Khâm mở to mắt ngạc nhiên.

"Không, tôi không biết gì cả." Lý Nhã Khả tỏ vẻ trách móc nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Chị thật chẳng coi em là bạn gì cả, huấn luyện viên Tôn."

Lâm Cao Viễn vỗ vai Vương Sở Khâm. "Anh bạn, mấy năm nay hai vợ chồng tôi bị giấu kỹ lắm, đau khổ không kể xiết."

"Anh cũng biết à, Dapang?"

Lương Tĩnh Khôn đang cầm cái cánh gà dừng lại, vẻ mặt cầu cứu quay sang Tôn Dĩnh Sa.

"Em gái ơi... anh nên nói là biết hay không biết đây..."

Tôn Dĩnh Sa bật cười lớn. "Đừng lo, có em ở đây, Datou sẽ không ăn thịt anh đâu."

"Dù sao đi nữa, hòa hợp lại là tốt." Trần Tâm nhìn Vương Sở Khâm. "Cậu, nhất định phải đối tốt với Sa Sa đấy."

Vương Sở Khâm nâng ly, vòng tay qua vai Tôn Dĩnh Sa, đứng lên.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Sa Sa suốt những năm qua. Tôi hứa, nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Tôi cạn trước."

Đặt ly xuống, anh ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa.

"Uống rượu với bạn bè mà em cũng đổi nước à?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, giọng nói nhỏ như gió.

"Gọi là hiền thê đấy."

"Sa Sa này, dạo này còn uống thuốc không?" Vương Mạn đặt ly xuống hỏi.

"Vẫn uống, mỗi ngày hai lần." Tôn Dĩnh Sa trả lời.

"Bao giờ thì ngưng được?"

"Cái này em không rõ, lần trước bác sĩ kê nhiều thuốc lắm, lâu rồi em chưa đi tái khám."

"Để anh đưa em đi nhé." Vương Sở Khâm lo lắng nắm tay cô.

"Được." Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lấp lánh ý cười.

"Cô Tôn, lâu quá không gặp." Bác sĩ tâm lý nhìn hai người tay trong tay. "Mời hai vị ngồi."

"Bác sĩ, tôi muốn làm kiểm tra xem dạo này tôi tiến triển thế nào."

"Không cần kiểm tra nữa." Bác sĩ cười, dựa vào ghế.

Vương Sở Khâm lo lắng nhướn người về phía trước. "Ý bác sĩ là sao? Không có tiến triển gì à?"

"Không, không phải thế." Bác sĩ chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt.

"Cô Tôn đã khỏi rồi."

"Anh chính là người mà cô ấy gọi là 'người không thể quên' đúng không?"

"'Người không thể quên'?" Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô ngượng ngùng cúi đầu. "À... biệt danh em đặt cho anh thôi."

Vẻ mặt anh đầy hài lòng, quay lại nhìn bác sĩ.

"Đúng vậy, chính là tôi."

"Thế này, tôi nghĩ anh cũng biết tình trạng của cô ấy rồi. Đây không thực sự là một căn bệnh, mà chỉ là sự thay đổi tâm lý. Nói thật với cô Tôn, thuốc cô uống từ trước đến nay không phải thuốc trị liệu, chỉ là thực phẩm bổ sung, ví dụ như vitamin."

Vừa nói, bác sĩ vừa lấy chồng bệnh án dày cộm của cô bỏ vào máy hủy tài liệu.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn.

"Vậy... tôi là có bệnh hay không có bệnh?"

"Tôi chỉ phụ trách hỗ trợ tâm lý thôi, chứ không nói là chữa bệnh đâu nhé. Chúc mừng cô đã tự chữa lành. Và cũng chúc mừng anh, 'người không thể quên'. Hai người không cần đến đây nữa đâu. Lần tới gặp lại, hy vọng là khi nhận được kẹo cưới của hai người."

"Vậy chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Vương Sở Khâm cười nói.

"Sao thế, sắp kết hôn à?" Bác sĩ mở ngăn kéo.

"Vâng, thứ Hai này."

"Vậy thì chúc mừng hai người. Tặng anh một món quà cưới." Bác sĩ đưa cho anh một tấm thẻ bệnh nhân. "Cởi chuông thì phải do người buộc chuông. Anh Vương, hãy giúp cô Tôn tìm lại chín năm qua nhé."

Trên thẻ, hình Tôn Dĩnh Sa mỉm cười thật đẹp.

Họ tên: Tôn Dĩnh Sa

Tuổi: 24

Chẩn đoán: Hội chứng lạnh cảm cảm xúc

Vương Sở Khâm lúc ấy bật khóc.

24 tuổi.

Anh không thể tưởng tượng được Tôn Dĩnh Sa năm đó đã đau khổ đến nhường nào.

"Không sao đâu, Datou." Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng an ủi anh.

Bác sĩ tâm lý đẩy chiếc hộp giấy đến trước mặt cô, gật đầu với cô.

"An ủi cậu ấy một chút, tôi ra ngoài trước."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Nghe tiếng cửa khép lại, Vương Sở Khâm liền ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

Trong tiếng nghẹn ngào, anh nói:

"Con đường này khó đi lắm phải không, Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ hoe đôi mắt.

Cô đưa tay vỗ nhẹ vào anh, nhưng khi mở miệng, giọng lại khàn đặc.

"Cũng ổn."

Chỉ cần có anh, mọi thứ đều ổn.

"Đi thôi, về nhà nào." Vương Sở Khâm cầm giấy lau mũi. "Anh làm trứng xào cà chua cho em."

Tôn Dĩnh Sa ngồi trước bàn, chậm rãi ăn, nhìn Vương Sở Khâm cầm tấm thẻ bệnh án ngồi bất động trên ghế sofa.

"Đừng nhìn nữa, Datou."

"Tối nay dọn về ở đi." Anh lên tiếng.

"..."

"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, Tôn Dĩnh Sa."

"Được."

"Và em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh thêm lần nào nữa."

"Biết rồi..."

"Hứa rồi nhé."

Tôn Dĩnh Sa nhét một thìa cơm vào miệng. "Tất nhiên, em chưa bao giờ làm điều gì khiến mình phải hối hận."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Chín năm trước rời xa anh, em chưa từng hối hận?"

"Được rồi." Tôn Dĩnh Sa buộc phải thừa nhận, khẽ gật đầu.

"Hối hận rồi."

Cô hối hận vì năm đó đã rời xa anh như thế, hối hận vì chín năm qua cô đã tự cho rằng mình độc lập. Nhìn người đàn ông trước mặt đã không còn trẻ, Tôn Dĩnh Sa quyết định thành thật thừa nhận.

Lần trước anh hỏi cô, "Em có hối hận không?", cô không biết phải trả lời thế nào.

Lần này, cô dứt khoát và kiên quyết.

"Em yêu anh không?" Vương Sở Khâm hỏi, vẫn như ngày trước.

"Em yêu anh." Tôn Dĩnh Sa đặt đũa xuống, bước về phía anh.

"Vương Sở Khâm, em yêu anh."

Chín năm thì đã sao chứ? Vương Sở Khâm nghĩ.

Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau, giống như anh và Tôn Dĩnh Sa.

Trước đây, câu hỏi này của anh sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời khiến anh hài lòng. Nhưng giờ đây, câu trả lời của cô khiến anh thỏa mãn đến phát điên.

"Chú Trương, lâu rồi không gặp!" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng chào hỏi.

"Nhóc về rồi à, ôi trời, hai đứa còn về cùng nhau!" Bác bảo vệ nhiệt tình đáp lại.

Vương Sở Khâm vui vẻ vẫy tay, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

"Vâng ạ, chú Trương, chúng cháu làm hòa rồi."

"Chú đoán được mà. Hôm nay sao lại có thời gian về đây thế?"

"Về dọn đồ ạ." Tôn Dĩnh Sa cười nói.

"Là chuẩn bị dọn về ở chung rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Tốt quá, tốt quá."

"Chúng cháu lên nhà trước đây."

"Ừ, đi đi."

Vừa rẽ vào cửa tòa nhà, Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nháy mắt với chú bảo vệ.

"Chú Trương, chú nói xem, có phải anh ấy nhát không? Đã nhắn tin rồi lại rút lại." Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm trà.

"Nhóc à, chú nói thật nhé, cháu từng bỏ người ta, tất nhiên giờ người ta phải cẩn thận chứ."

"Hừ, ngày nào cũng xuống dưới nhà nhìn trộm cháu. Có gan nhìn mà không có gan nói."

"Cháu không muốn làm hòa à?"

"Muốn chứ." Tôn Dĩnh Sa nghịch lớp chai trên tay. "Nhưng mà cháu vẫn chưa hoàn toàn ổn."

"Nhóc bị bệnh gì vậy, chú chưa nghe cháu nói kỹ bao giờ."

"Trong y học gọi là hội chứng lạnh cảm cảm xúc. Thực ra chỉ là kiểu người sống trong thế giới của mình, người khác tốt với cháu thì cháu chịu không nổi, mà bản thân cháu cũng không muốn tốt với ai."

"Nhưng chú không nhận ra đâu nhé." Chú Trương vỗ đầu. "Nhớ lại lần đầu sửa bình nóng lạnh cho cháu, lúc ấy cháu chẳng buồn nói một lời."

Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng gãi đầu. "Đêm hôm còn làm phiền chú, giờ nghĩ lại cháu thấy ngại thật đấy. Nhưng cũng may hôm ấy có chú, không thì cháu chẳng biết phải xoay xở sao nữa."

"Vậy nên cháu vẫn cần được chăm sóc mà."

"Đúng thế, cháu cứ nghĩ mình đủ độc lập, nhưng khi anh ấy không ở đây, cháu mới nhận ra ngoài chơi bóng ra cháu chẳng làm được gì cả."

"Nhóc này, chú hỏi thật, cháu muốn làm hòa không?"

Tôn Dĩnh Sa chống tay lên cằm.

"Muốn chứ."

"Thế tối nay khi cậu ấy đến, chú thăm dò ý cậu ấy giúp cháu nhé."

"Được ạ." Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lóe lên sự tinh nghịch. "Nhưng chú tuyệt đối đừng nói là cháu nhờ nhé."

"Yên tâm, miệng chú kín như bưng."

"Lần tới cháu về sẽ mang trà biếu chú."

"Đừng, đừng, đừng." Chú Trương vỗ vai cô. "Hai đứa mà cưới thì nhớ cho chú xin kẹo cưới là được."

"Yên tâm, đảm bảo bao nhiêu cũng đủ!"

"Sao đèn ngoài cửa không tắt thế, Sa Sa?" Vương Sở Khâm vừa quen tay mở cửa vừa hỏi.

"Đèn sáng cả đêm ấy mà." Tôn Dĩnh Sa lấy dép từ tủ giày. "Ban đêm hơi khó nhìn, nên em lắp luôn."

"Vậy về nhà anh cũng lắp cho em một cái." Vương Sở Khâm bê thùng giấy bước vào phòng ngủ.

"Trời ơi!" Anh sững sờ khi nhìn thấy cả một bức tường đầy nước khoáng. "Em khát đến mức này sao?"

"Không phải..." Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng gãi đầu. "Chẳng qua là... buổi sáng không có cốc nước của anh, em hơi không quen."

"Vậy nên em vẫn cần anh đúng không, cô nhóc trưởng thành này." Vương Sở Khâm trải thùng giấy ra.

"Cần anh. Em cần anh lắm luôn." Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm eo anh. "Lúc nào em cũng cần anh. Chỉ là em toàn tự lừa mình thôi."

Vương Sở Khâm đưa tay khẽ chạm vào mũi cô.

"Hừ, để xem em thể hiện thế nào. Nếu vẫn đối xử như trước, anh sẽ chạy, chạy thật xa."

"Vậy là anh không cần em nữa chứ gì." Tôn Dĩnh Sa buông tay khỏi eo anh, chu môi nói.

"Đúng vậy, không cần cô mèo nhỏ này nữa." Vương Sở Khâm cười nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.

"Bỏ rơi mèo nhỏ là tội không thể tha thứ. Vương Sở Khâm, anh muốn phạm tội à?"

"Miệng lưỡi sắc bén." Vương Sở Khâm không cãi lại cô, bắt đầu thay ga giường.

"Nói đi." Tôn Dĩnh Sa đuổi theo anh.

"Nói gì cơ?" Vương Sở Khâm nhướn mày cười.

"Nói anh yêu em."

Vương Sở Khâm sững người.

Trước đây, luôn là anh chủ động hỏi, cô mới miễn cưỡng nói một câu "yêu". Còn bây giờ, chỉ trong một ngày, từ miệng cô đã ba lần thốt ra câu đó.

"Anh yêu em." Anh mỉm cười, khóe mắt như lóe lên một giọt nước.

"Ôm em đi."

Thật là dính người. Vương Sở Khâm ôm cô đầy cưng chiều.

"Em đã nói rồi, em hoàn toàn ổn rồi, Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa thì thầm trong lòng anh. "Sau này em sẽ dính lấy anh nhiều lắm đấy. Đừng chê em phiền." "Không chê đâu. Anh còn mong ngày nào em cũng dính lấy anh."

Kể từ khi Tôn Dĩnh Sa nhận ra bản thân bắt đầu nhớ những tiếp xúc da thịt với Vương Sở Khâm, cô biết mình chắc chắn không thể rời xa anh được nữa.

Ngày đầu tiên chuyển về đây, cô ngủ không yên giấc.

Sáng sớm, theo thói quen đưa tay tìm kiếm sự ấm áp bên cạnh, nhưng chỉ còn lại hơi lạnh lẽo. Cô vội vàng rụt tay về.

Nửa đêm bị đói mà tỉnh giấc, cô bước ra khỏi phòng ngủ lại chẳng tìm thấy công tắc đèn, thế là cô lắp một chiếc đèn sáng cả đêm.

Những chuyện như vậy trước đây, khi ở cùng Vương Sở Khâm, chưa từng xảy ra.

Ở bên anh, cô chưa từng bị đói, cũng chưa từng phải ngủ một mình. Mùi hương lavender trên người anh như liều thuốc ru ngủ, khiến cả những giấc mơ của cô cũng trở nên bay bổng.

Giờ đây, chiếc đèn sáng cả đêm của cô đã tìm được chủ nhân thật sự.

Vương Sở Khâm khẽ vỗ vai cô.

"Sa Sa, không ôm nữa, phải dọn đồ rồi."

"Được." Tôn Dĩnh Sa lưu luyến buông tay.

"Đèn anh tháo xuống rồi nhé, Sa Sa."

Vương Sở Khâm đặt chiếc đèn vào thùng giấy.

Giống như chín năm trôi qua của họ, được khóa chặt vào chiếc hộp ký ức.

Trước khi rời đi, Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn chiếc cửa sổ.

"Datou, anh biết không, chính là chiếc cửa sổ đó."

Vương Sở Khâm liếc nhìn một cái.

"Anh biết chứ. Anh đã nhìn nó suốt chín năm."

"Chín năm?" Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn anh. "Em cứ tưởng là năm thứ hai sau khi chia tay anh mới..."

Vương Sở Khâm đặt chìa khóa ở lối ra vào, nắm chặt tay cô.

"Ngốc à, từ khi em chuyển tới đây, anh chưa từng vắng mặt một ngày nào."

Tôn Dĩnh Sa kiêu ngạo liếc xéo anh. "Xạo ghê."

"Thật đấy."

"Những lúc em không ở nhà anh đâu có tới."

"Sao em biết?"

"Chú Trương nói cho em biết."

Vương Sở Khâm buông tay cô, khoanh tay lại, ánh mắt chăm chú đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Có phải em còn chuyện gì giấu anh không, Tôn Dĩnh Sa?"

Nhận ra mình lỡ lời, Tôn Dĩnh Sa vội bước ra ngoài cửa, ấn nút thang máy.

"Không, không có gì cả, đi thôi đi thôi. Lát nữa công ty chuyển đồ đến rồi."

"Không nói đúng không?" Vương Sở Khâm bước vào thang máy trước cô, nhấn nút. "Vậy để anh hỏi chú Trương."

"Đừng mà, đừng mà." Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng khoác lấy cánh tay anh. "Chú Trương cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp thôi mà."

Vương Sở Khâm mím cười, nhướn mày không nhìn cô.

"Vậy nên, Tôn huấn luyện viên bày sẵn bẫy chờ anh nhảy vào hả?"

"Thì cũng là anh tự nguyện nhảy vào mà..." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm.

"Anh nghe thấy rồi, Sa Sa."

"Nghe thì nghe." Tôn Dĩnh Sa phồng má. "Nghe rồi anh làm được gì em nào. Ai bảo anh nhát như vậy, còn phải để em chủ động bày tỏ trước."

"Ai châm lửa thì người đó dập." Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng. "Năm đó em bỏ đi dứt khoát như vậy, bây giờ đến lượt em dỗ anh rồi."

"Dỗ anh?" Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười ranh mãnh, đưa tay xoa nắn phần eo của anh. "Vương Datou, em yêu anh."

Lần thứ tư.

Tim Vương Sở Khâm đã tan chảy.

Mặt đỏ bừng, anh hắng giọng một cái, cố tỏ ra tự nhiên rời khỏi thang máy, giả vờ nhìn ra bên ngoài.

"Ồ? Công ty chuyển nhà đến chưa nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nở nụ cười đắc ý.

Người này rõ ràng đã 33 tuổi rồi, thế mà vẫn dễ trêu chọc như ngày xưa.

Cô nhanh chóng bước theo Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, giả vờ tìm kiếm.

"Đúng rồi, chắc họ tới rồi."

Nhìn hành lý từng món được chất lên xe, Tôn Dĩnh Sa mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã tìm lại được Vương Sở Khâm.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi." Ngồi ở ghế phụ, cô cựa quậy không yên. "Anh có hồi hộp không?"

Vương Sở Khâm vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Không hồi hộp mà."

"Thật không?" Nhìn con số trên bảng điều khiển không ngừng tăng, Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên đùi anh.

"Anh ơi, quá tốc độ rồi."

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn con số, vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Anh biết, anh không hồi hộp mà."

Tôn Dĩnh Sa thấy anh đáng yêu, vui vẻ cười nói:

"Em bảo anh quá tốc độ. Ai nói anh hồi hộp đâu."

"À..." Vương Sở Khâm vội giảm tốc độ. "Về chuyện đăng ký kết hôn, bố mẹ em nói gì không?"

"Có chứ." Tôn Dĩnh Sa nghịch nghịch vết chai trên tay.

"Thế... họ biết là anh không?"

"Biết. Họ cứ nghĩ bọn mình vẫn bên nhau. Khi đưa sổ hộ khẩu cho em, họ mừng lắm, còn dặn em đừng hay cáu gắt với anh."

Vương Sở Khâm ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn cô.

"Chuyện chia tay em không nói với gia đình à?"

Tôn Dĩnh Sa đặt tay xuống, nhìn về phía trước.

"Không. Vì em nghĩ, bọn mình chỉ đang cãi nhau thôi."

Khi bước sang tuổi 33, gia đình đã không ít lần hỏi cô:

"Hai đứa bên nhau lâu vậy rồi, bao giờ kết hôn đây?"

Tôn Dĩnh Sa tính nhẩm trên đầu ngón tay, nếu như năm đó không chia tay, họ đã bên nhau 13 năm rồi.

Trong suốt 13 năm đó, chị Tâm đã có con, Vương Mạn cũng lập gia đình. Chỉ còn cô và anh, dây dưa mãi mà không có một cái kết rõ ràng.

"Yên tâm đi mẹ, năm nay, năm nay chắc chắn con sẽ cưới. Con đảm bảo."

"Vụ cãi nhau này kéo dài thật." Vương Sở Khâm dừng xe vào chỗ đỗ.

"Sau này không cãi nhau nữa." Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm.

"Ừ." Vương Sở Khâm gật đầu. "Sau này sẽ không cãi nhau nữa."

Cũng giống như năm đó.

"Kiên định và tự tin."

"Ừ, cùng nhau kiên định và tự tin."Sắp xếp từng món đồ của Tôn Dĩnh Sa vào chỗ, Vương Sở Khâm mệt đến mức ngã phịch xuống sofa.

Tôn Dĩnh Sa chạy đến ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh.

"Vất vả rồi, Datou. Để em bóp chân cho anh." Nói rồi cô định đưa tay lên xoa bóp chân anh.

"Ấy ấy ấy, không cần đâu, không cần." Vương Sở Khâm vươn tay dài kéo cô vào lòng. "Ôm một cái là nạp đầy năng lượng rồi."

"Được." Tôn Dĩnh Sa rúc vào lòng anh. "Để em nạp đầy cho anh."

Thứ hai, trời mưa phùn.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang kiểm tra còn bao nhiêu người nữa đến lượt mình.

Trời rất âm u.

Thời tiết không đẹp.

Không sao cả.

Vương Sở Khâm mỉm cười.

Bởi vì anh sắp được gắn bó cả đời với ánh mặt trời của mình rồi.

"Bố mẹ, con đi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi!" Tôn Dĩnh Sa cầm cuốn sổ đỏ, hào hứng nói qua cuộc gọi video với hai người ở đầu dây bên kia.

"Tốt, tốt quá! Tiểu Khâm đâu rồi?"

"Đây ạ." Tôn Dĩnh Sa xoay camera về phía Vương Sở Khâm. "Bố mẹ em."

"Chào bố mẹ." Đột ngột đổi cách xưng hô, Vương Sở Khâm có chút ngượng ngùng.

"Tiểu Khâm à, cuối cùng cũng nhận giấy rồi. Sau này phải sống thật tốt nhé."

"Bố mẹ yên tâm ạ." Vương Sở Khâm vòng tay qua vai Tôn Dĩnh Sa. "Con nhất định sẽ đối xử tốt với Sa Sa."

"Tốt, tốt lắm. Có thời gian thì gặp bố mẹ con, cả nhà cùng ăn một bữa nhé."

"Dạ được ạ. Khi nào rảnh con với Sa Sa sẽ về thăm bố mẹ."

"Tốt, vậy không làm phiền hai đứa nữa. Có phải định đi ăn mừng không?"

Tôn Dĩnh Sa ló đầu ra khỏi lòng anh, nở nụ cười tinh nghịch với camera. "Đúng đó, bố mẹ nói thêm vài câu nữa là tụi con không còn thời gian thế giới hai người rồi."

"Được rồi, được rồi. Lúc nào rảnh nói chuyện tiếp nhé, con gái."

"Bố mẹ tạm biệt."

"Tạm biệt."

"Sau này có phải đổi cách xưng hô không nhỉ?" Vương Sở Khâm mở cửa ghế phụ cho Tôn Dĩnh Sa.

Cô nhanh nhẹn chui vào xe. "Đổi thành gì? Datou không phải nghe rất hay sao?"

"Anh thì không nghĩ vậy." Vương Sở Khâm vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. "Ai cũng gọi anh là Datou."

"Vậy em gọi anh là gì?" Tôn Dĩnh Sa chống tay lên hộp tỳ tay, nhìn anh chăm chú.

"Giấy đăng ký kết hôn cũng nhận rồi..." Vương Sở Khâm lẩm bẩm, giọng ngày càng nhỏ. "Chẳng phải nên gọi là 'chồng' sao..."

"Cái gì?"

"Không có gì... gọi Datou đi. Datou nghe cũng hay,"

"Được." Tôn Dĩnh Sa quay lại nghiên cứu tờ giấy chứng nhận kết hôn. "Em nghe theo chồng."

Rõ ràng là yêu cầu của chính mình, nhưng khi hai từ đó lọt vào tai, Vương Sở Khâm vẫn không kìm được run rẩy.

Tôn Dĩnh Sa thực sự đã trở nên quá ngoan rồi.

Anh vừa lái xe vừa nghĩ.

"Chồng ơi " cảm nhận được sự nhạy cảm của anh,

Tôn Dĩnh Sa lại cố ý khiêu khích đúng điểm yếu của anh.

"Ừ..."

"Chồng ơi, chúng ta đi mua kẹo đi. Phải mua kẹo cưới phát cho mọi người."

"Được thôi."

"Chồng ơi..."

"Ừ..."

Tôn Dĩnh Sa gọi một cách dịu dàng, khiến da đầu Vương Sở Khâm tê dại.

"Chồng không thích cách gọi này à? Chính chồng bảo em gọi mà."

"Được rồi, Sa Sa." Vương Sở Khâm chịu thua.

Nếu nói về sự nghịch ngợm, anh không đấu lại cô được.

"Gọi Datou đi. Datou nghe hay hơn."

"Không đâu." Tôn Dĩnh Sa lấy ra một miếng kẹo tuyết từ túi áo.

"Em ăn kẹo chồng làm này, anh có ăn không?"

Thật chẳng làm gì được em cả. Vương Sở Khâm nhìn cô một cách đầy cưng chiều.

"Em thích thì ngày nào chồng cũng làm cho em."

Cảm nhận được niềm vui từ viên kẹo, Tôn Dĩnh Sa thoải mái duỗi chân.

"Anh nên gọi em là gì đây?"

Trên đời này có một loại bóng mà Vương Sở Khâm không đỡ nổi.

Đó chính là những đường bóng thẳng thắn từ Tôn Dĩnh Sa.

"Gọi em là... vợ được không?"

"Được chứ."

"Vậy thì... vợ ơi..." Vương Sở Khâm dừng xe lại một cách bình thản.

"Đừng đá vào hộc chứa đồ phía trước nữa."

"Dơ hết rồi."

Việc gặp Lương Tĩnh Khôn ở bệnh viện Hà Bắc thực sự là một bất ngờ đối với Tôn Dĩnh Sa.

"Sao em về đây?" Lương Tĩnh Khôn cầm một xấp hóa đơn thanh toán, xếp hàng phía trước cô.

"Bạn thân em bị bệnh, người nhà đi xa, mai mới về được. Em đến đây để ở bên cô ấy làm phẫu thuật."

"Một mình em liệu có xoay xở được không? Để anh giúp em nhé."

"Không cần đâu, không sao mà." Tôn Dĩnh Sa liếc tên trên hóa đơn của anh, không nhìn rõ. "Còn anh, đến bệnh viện làm gì?"

"Muốn cho mẹ anh đi kiểm tra sức khỏe," Lương Tĩnh Khôn thản nhiên chỉ vào tên trên hóa đơn cho cô xem. "Mẹ anh. Tuổi cao rồi, bà cứ sợ một ngày nào đó đột nhiên ra đi. Anh nghĩ hôm nay thanh toán, sáng mai đến làm sẽ nhanh hơn."

"Không ngờ nha anh, giải nghệ xong mà đầu óc thông minh hẳn."

Lương Tĩnh Khôn chỉ vào đầu mình.

"Xin lỗi, đây là bộ não từng thắng được Tou ca của em đấy."

"Đừng nhắc đến anh ấy." Tôn Dĩnh Sa tức giận lườm một cái.

"Sao vậy, chẳng phải hai người làm hòa rồi sao?"

Nhắc đến chuyện này là sôi máu, Tôn Dĩnh Sa bức xúc xả ra một tràng.

"Chỉ mới vài ngày thôi. Em vừa bảo với anh ấy là mấy hôm nay không qua chỗ anh ấy được, anh ấy liền phê bình em một tràng. Em vừa định giải thích thì anh ấy đã khóa cửa phòng lại rồi. Người ngoài không biết lại nghĩ em bắt nạt anh ấy. Còn nói gì mà em nói chuyện với đàn ông khác thì vui hơn. Vui cái gì chứ? Anh nói xem có phải anh ấy uống rượu mà tràn cả vào não rồi không?"

"Vừa làm hòa đã cãi nhau?" Lương Tĩnh Khôn ngạc nhiên.

"Đúng vậy, em còn chưa kịp nói với anh ấy rằng em không qua là vì bạn thân bị bệnh, đã bị nước bọt của anh ấy dìm ngập đầu rồi."

"Vậy hai người lại chia tay à?"

"Không," Tôn Dĩnh Sa đưa hóa đơn qua cửa sổ, vừa thanh toán vừa quay đầu nói.

"Dự định mai về giải thích với anh ấy. Em không thể để mất anh ấy nữa."

"Đúng vậy, bao năm rồi, hai người thật không dễ dàng gì."

"Có lúc nghĩ thoáng ra thì cảm thấy chia tay cũng được. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu trong đời không còn anh ấy nữa, em biết làm sao đây."

Tôn Dĩnh Sa lùi qua một bên, nhường cho Lương Tĩnh Khôn đứng lên trước.

"Tiếp theo dự định làm gì?"

"Đăng ký kết hôn."

"Hả?" Lương Tĩnh Khôn nhận cú sốc thứ hai.

"Hai người thật đúng là, không nổ thì thôi, nổ là chấn động luôn,"

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt. "Anh, giúp em một việc."

"Việc gì?"

"Gọi cho Datou. Nói anh nhìn thấy em ở đây."

"Rồi sao nữa?"

"Em muốn cược một lần." Tôn Dĩnh Sa chớp mắt. "Cược xem anh ấy có đến không."

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ đến." Hai người vừa cất hóa đơn vừa đi ra cửa. "Vì với Vương Sở Khâm, em mãi mãi có thẻ bài miễn tử."

"Thật không." Tôn Dĩnh Sa có chút vui vẻ.

"Em biết tại sao cậu ấy giải nghệ không?"

"Em biết, là vì áp lực từ các tuyển thủ trẻ, và tuổi tác nữa."

"Không," Lương Tĩnh Khôn ngập ngừng. "Là vì em sắp giải nghệ."

"Vì em?"

"Phải, Datou có lần uống say nói với anh rằng, cậu ấy nghe tin em sắp giải nghệ. Còn nói bao năm nay, liệu cậu ấy cũng nên rời khỏi cuộc đời em luôn không.

Anh ấy nói cậu ấy không thể buông được, nhưng dù là trên sân đấu hay trong đời thường, cậu ấy chỉ muốn đứng cạnh em.

Cậu ấy nói em từng bảo rằng vị trí đó không thể thay đổi, mãi đến cuối cùng."

"Vậy nên đơn xin làm huấn luyện viên đó,"

"Cũng là quân bài cậu ấy dùng để đặt cược rằng em có quay lại hay không."

Bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện.

Tôn Dĩnh Sa chỉ vào điện thoại của Lương Tĩnh Khôn.

"Anh, giờ gọi đi."

"Được."

Sau khi kể xong, điện thoại cúp máy.

Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi không yên trước mặt mình.

"Được rồi, em gái, em thắng cược rồi."

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm.

Ván cược này, là đôi bên cùng thắng.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.

Còn vội vã đến nỗi đụng mặt cô.

"Sa Sa, anh đến đón em về nhà."

Đúng vậy, anh đến rồi. Anh đến đón em về nhà rồi.

Chín năm thì sao chứ. Tôn Dĩnh Sa nghĩ.

Tình cảm của chúng ta trước sau vẫn luôn trọn vẹn.

Dù anh đứng ở đáy vực sâu, em vẫn không do dự mà lao về phía anh.

"Em nghĩ chúng ta chỉ là cãi nhau thôi."

Thật sự là một trận cãi vã quá dài rồi.

Tôn Dĩnh Sa cầm khăn giấy lau dấu chân trên hộc chứa đồ, rồi ném vào túi rác.

"Sau này chỉ giáo nhiều nhé, huấn luyện viên Vương."

Vương Sở Khâm không nhìn cô, mắt hướng về phía trước, nhưng tay phải lại vươn ra nắm chặt lấy tay trái của cô.

"Sau này xin được giáo nhiều, Vợ yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro