Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Tối nay về nhà anh không?" Vương Sở Khâm nhìn cô.

"Về chứ."

Đây là đêm thứ năm Tôn Dĩnh Sa ở lại nhà anh.

"Trứng xào cà chua được chứ?" Vương Sở Khâm lấy nguyên liệu từ tủ lạnh.

Tôn Dĩnh Sa gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên. "Được, cảm ơn anh, Datou."

Từ đêm đó, cách xưng hô đã thay đổi. Điều này khiến Vương Sở Khâm vui mừng trong lòng.

Gõ xong ký tự cuối cùng của báo cáo, Tôn Dĩnh Sa vươn vai thoải mái.

"Cần e giúp gì không?"

"Xong việc rồi à?" Vương Sở Khâm quay lại, cầm chiếc xẻng trong tay.

"Xong rồi." Tôn Dĩnh Sa đi đến gần anh. "Có gì cần em giúp không?"

Vương Sở Khâm đưa cô một chiếc thìa. "Nếm thử xem có vừa miệng không."

"Được," cô nhẹ nhàng múc một thìa từ mép chảo, cho vào miệng. Vị chua ngọt của cà chua hòa quyện với vị thơm của trứng khiến cô không kiềm được mà vỗ tay.

"Vẫn là anh giỏi nhất, ngon quá!"

"Mẹ anh vừa gửi sang ít lạp xưởng mới làm, lát nữa anh xào đậu Hà Lan cho em ăn."

"Tuyệt quá, để em rửa rau giúp anh."

"Không cần đâu." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đẩy cô ra phòng khách. "Em chỉ cần đợi ăn thôi."

"Được."

Đói bụng, Tôn Dĩnh Sa tiện tay lấy một quả táo từ khay hoa quả để ăn.

"Táo là thứ nhàm chán nhất trên thế giới."

Cô nhớ lại câu mình từng nói vào ngày rời đi.

Cô ghét táo vì chúng quá phổ biến, có quanh năm suốt tháng. Nếu có nho, dưa hấu hay cam trong khay, chẳng ai lại chọn một quả táo tầm thường. Nhưng hôm nay, cô lại muốn ăn nó, giống như năm thứ tư sau khi chia tay.

Năm thứ tư sau chia tay.

Ngày hôm đó, không rõ ăn phải thứ gì, Tôn Dĩnh Sa bị nôn mửa liên tục. Khó khăn lắm mới đỡ hơn, nhưng cô chẳng còn chút cảm giác thèm ăn.

Trần Tâm nấu cho cô một bát cháo, cô chỉ nhấp một ngụm rồi không đụng đến nữa.

Cô nhớ tới bát cháo mà Vương Sở Khâm từng nấu. Cùng một loại gạo, cùng một lượng nước, nhưng không hiểu sao lại có vị khác hẳn.

Cơn đói vào ban đêm khiến cô không ngủ được. Mở tủ lạnh, cô nhìn thấy giỏ hoa quả mà Trần Tâm mua cho.

Bỏ qua lớp vỏ của nho và cam, cô lấy quả táo nằm dưới cùng.

Cắt ngang quả táo, hình ngôi sao năm cánh hiện ra bên trong.

Một miếng cắn xuống, vị giòn, chua ngọt khiến cô cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Thấy cô dậy, Trần Tâm bật bếp nấu lại bát cháo khác. Có lẽ nhờ quả táo ấy, bát cháo lần này hợp khẩu vị của cô lạ thường.

Từ đó, cô không còn ghét sự "nhàm chán" của táo nữa. Có lẽ vì trong đêm dài trống rỗng ấy, táo đã cứu rỗi cô. Hoặc cũng có lẽ vì bát cháo ấy khiến cô nhớ đến anh.

Năm thứ tư sau chia tay.

Vương Sở Khâm đã dạy Trần Tâm cách nấu cháo. Và khi Tôn Dĩnh Sa ngủ, anh đã đắp chăn cho cô.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, anh chạm vào tay cô.

"Emh mua ít trái cây, để trong tủ lạnh rồi. Chị chăm sóc cô ấy giúp nhé, chị Tâm, em về đây."

"Được rồi, cứ yên tâm."

"Cảm ơn chị."

Cánh cửa sắp đóng, Trần Tâm lại mở ra.

"Datou, hai người thật sự không còn khả năng sao?"

Tay anh đang bấm thang máy khựng lại.

"Chắc không còn nữa. Chỉ cần cô ấy sống tốt là được."

"Hai người đúng là... hazz."

"Sau này đừng để cô ấy tự nấu đậu đũa nữa, chị Tâm." Anh bước vào thang máy.

"Biết rồi, đi cẩn thận nhé."

"Ừ, em đi đây."

"Ăn cơm thôi, Sa Sa." Vương Sở Khâm gọi.

"Tới ngay." Đặt lõi táo xuống, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đi đến bàn ăn.

"Món anh nấu vẫn ngon như trước." Cô ăn hết hai bát cơm.

"Em thích là được."

"Sau này ngày nào anh cũng nấu cho em được không?"

"Tất nhiên rồi." Vương Sở Khâm vui vẻ dọn bát đũa.

Nhìn anh bận rộn, Tôn Dĩnh Sa hắng giọng.

"Datou, tối mai em không về đây."

Tay đang rửa bát của Vương Sở Khâm khựng lại, anh không quay đầu lại.

Vẫn như trước đây, khi cần thì ở lại, khi không cần thì rời đi.

Tối mai không về, vậy sau này có còn quay lại không?

Tại sao lại không về?

Anh không thể hỏi, như có thứ gì đó chặn ở cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ thốt ra được một từ:

"Ừ."

"Tối kia cũng phải xem tình hình."

"Em coi chỗ này của anh là gì?"

Thật quá đáng. Vương Sở Khâm tắt vòi nước.

"Anh nói gì?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên.

"Anh là con chó em muốn thì gọi, không cần thì đuổi đi sao?" Vương Sở Khâm quay người lại, gương mặt u ám khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời.

"Hay anh chỉ là món đồ chơi, thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao?"

Vương Sở Khâm đã muốn hỏi những điều này từ lâu, nhưng mấy ngày qua, anh tham lam tận hưởng sự gần gũi của cô.

"Anh đang nói gì vậy, Vương Sở Khâm?"

"Đúng, cứ gọi tên đầy đủ của anh như vậy. Giống như chín năm trước, khi em nói muốn rời xa anh, em cũng gọi anh như thế."

"Giống như chín năm trước, khi em bỏ lại anh, rồi nói rằng em sẽ không quay về nữa."

"Tôn Dĩnh Sa, em nói cho anh biết, tối hôm đó tại sao em không quay lại?"

"Tại sao tối mai em cũng không về?"

"Sau này em còn quay lại không? Có lẽ là có, khi em cần anh. Em nghĩ anh là con chó nuôi trong nhà của em sao? Cần thì vỗ đầu, không cần thì bỏ rơi ngoài cửa."

"Anh bị điên à." Tôn Dĩnh Sa tức giận vì chuỗi câu hỏi liên tiếp của anh. "Khi nào em đã bỏ rơi anh?"

"Em chưa sao? Trái tim em chưa bao giờ mở ra với anh, đúng không?"

Vương Sở Khâm cầm lõi táo trên bàn lên.

"Em không nói táo là thứ nhàm chán nhất sao? Với em, anh cũng giống như nó, nhạt nhẽo, chẳng có gì mới mẻ. Đúng vậy, anh không được yêu mến như em, anh không có những người vây quanh tán tụng. Nhưng ngay cả khi có, anh cũng từ chối họ. Em không thích người khác biết bạn trai em là anh, nên nói chuyện với những người con trai khác làm em thấy vui vẻ hơn đúng không?"

Nếu vấn đề không được giải quyết, nó sẽ mãi mãi là một rào cản. Một rào cản cố định, vĩnh viễn tồn tại giữa hai người.

Tôn Dĩnh Sa biết họ cần cùng nhau vượt qua rào cản này. Cô vừa định phản bác thì Vương Sở Khâm đã bước vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.

"Anh ra đây, Vương Sở Khâm."

"Không có gì để nói, em đi đi."

"Ít nhất anh phải nghe em giải thích chứ."

"Không muốn nghe."

Vương Sở Khâm không biết mình đang giận dỗi điều gì. Chuỗi lời nói không qua suy nghĩ vừa rồi, giờ đây anh mới nhận ra những gì đã nói ra thì không thể rút lại.

"Được, Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa khoác áo, giọng lạnh lùng. "Em đi đây. Đừng tìm em nữa."

Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại.

Lúc này, Vương Sở Khâm mới dám để nước mắt rơi.

Trong đầu, hình ảnh một "người tí hon màu trắng" nhảy ra.

"Tại sao anh không nghe cô ấy giải thích? Rõ ràng cô ấy đã nói muốn nói rõ ràng mà."

"Giải thích cái gì? Việc cô ấy rời đi là sự thật." Một "người tí hon màu đen" dùng tay đánh vào vai người màu trắng.

"Nhưng cô ấy thực sự có điều muốn nói mà."

"Nói cái gì? Nói rằng cô ấy không yêu anh? Nói rằng cô ấy không hối hận vì đã rời đi nhiều năm trước sao?"

"Câm miệng!" Người tí hon màu trắng nhìn người màu đen.

"Cô ấy có yêu anh hay không, anh có yêu cô ấy không?"

"Tôi yêu." Vương Sở Khâm lau nước mắt, miệng lẩm bẩm.

"Tôi thực sự rất yêu."

Hai người tí hon trong đầu nhìn anh, đồng thanh hỏi:

"Nếu yêu cô ấy, tại sao anh lại nói những lời làm tổn thương cô ấy như vậy?"

"Vì tôi sợ."

"Tôi sợ lại mất cô ấy."

Người tí hon màu trắng bước lên vài bước.

"Nhưng cô ấy đã nói muốn kết hôn với anh mà."

"Tôi sợ cô ấy không thật lòng."

"Anh quan tâm cô ấy có thật lòng hay không làm gì." Người tí hon màu đen giậm chân.

"Chỉ cần giữ cô ấy bên mình, còn lo gì chuyện sau này? Anh không hiểu nguyên tắc này sao?"

"Hiểu chứ, tất nhiên tôi hiểu."

"Nhưng tôi sợ cô ấy không hạnh phúc, sợ cô ấy không thoải mái."

Vương Sở Khâm lấy ra chiếc phong bì dưới gối, nhẹ nhàng bóc lớp keo niêm phong.

Sổ hộ khẩu đã được gửi đến từ hai ngày trước. Anh để nó dưới gối, nhưng không dám hỏi khi nào họ sẽ đi làm thủ tục kết hôn, vì anh biết Tôn Dĩnh Sa gần đây không nhận bất kỳ bưu kiện nào.

Anh sợ ý định kết hôn của cô chỉ là nhất thời.

Anh sợ tờ giấy chứng nhận đỏ ấy sẽ trói buộc cô.

Với Tôn Dĩnh Sa, anh muốn cô được tự do, thoải mái.

Mọi người đều nói cô là "người đứng đầu thế giới", là "ma vương xuất thế", nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, cô chỉ là chính cô, và anh chỉ cần cô làm chính mình.

Thực ra, giấy chứng nhận kết hôn chẳng đại diện cho điều gì. Nhưng với anh, nó là một sợi dây xích trói buộc hai người.

"Khóa hay bị khóa, tất cả đều nghe theo cô ấy."

"Vậy giờ anh hài lòng chưa?" Người tí hon màu đen cưỡi lên vai người màu trắng, đung đưa đôi chân.

"Cái mà anh cho là tốt cho cô ấy, anh có chắc đó là điều cô ấy thực sự muốn không?"

Người tí hon màu trắng phản bác, đẩy ngã người màu đen.

"Trong mối quan hệ này, anh quá thấp kém rồi, Vương Sở Khâm."

"Tình yêu vốn là sự cho và nhận từ cả hai phía."

Vương Sở Khâm đặt sổ hộ khẩu lên đống quần áo của Tôn Dĩnh Sa.

Anh nhắn tin cho cô:

"Chúng ta vẫn kết hôn chứ?"

Nhưng tin nhắn bị trả về với dấu ! màu đỏ.

Nhìn lại, anh nhận ra rằng trong mối quan hệ này, anh quả thật quá thấp kém.

Năm thứ năm sau chia tay.

Như mọi khi, Vương Sở Khâm dừng xe dưới tòa nhà của Tôn Dĩnh Sa.

"Lại đến hả, Tiểu Vương." Bác bảo vệ chào anh.

"Vâng, chú Trương, cô ấy về chưa ạ?"

"Về rồi, vừa mới vào."

Ngước lên nhìn cửa sổ, đúng lúc ánh đèn trong phòng cô bật sáng.

"Tôi nói này, Tiểu Vương, cậu đúng là si tình thật đấy. Năm năm rồi."

"Haizz." Vương Sở Khâm thở dài. "Cháu không quên được."

"Thật sự không còn hy vọng nào à?"

"Chắc là vậy."

"Tôi nói thật nhé, Tiểu Vương, trong tình cảm, đàn ông phải chủ động một chút."

"Cháu còn chủ động thế nào nữa đây, chú? Sau khi chia tay, ngoài giờ tập luyện, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với cháu."

"Con gái thường mạnh mẽ, lại còn trẻ mà đã ra xã hội, trách nhiệm trên vai không hề nhỏ." Bác bảo vệ châm điếu thuốc, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Hai đứa đều giống nhau. Để tôi đoán nhé, là cô ấy đề nghị chia tay đúng không?"

"Đúng vậy." Vương Sở Khâm tiện tay lấy gạt tàn thuốc từ đống trà gần đó đặt bên cạnh bác bảo vệ.

"Từ khi cô ấy chuyển đến, khu này của chúng ta nổi tiếng lắm, không chỉ có cậu, mà còn rất nhiều người tự nhận là fan hâm mộ, cầm máy ảnh đến đây, ngồi rình dưới lầu như cậu không ít. Nhưng kiên trì ngồi rình suốt năm năm thì chỉ có mình cậu."

"Toàn là đám chụp lén, chẳng có chút đạo đức nào."

"Cậu yên tâm, chỉ cần tôi trực, tôi đều đuổi hết bọn họ đi. Nhưng này Tiểu Vương, tôi chú ý cậu từ lâu rồi. Cậu với cô ấy ngày xưa nổi tiếng thế nào, ông già này còn biết mà. Tình cảm của hai người, có thể nói là ai cũng biết."

Tàn thuốc được dập trong gạt tàn, Vương Sở Khâm nhìn làn khói mỏng bay lên.

"Tiểu Vương này, cậu có bao giờ nghĩ tại sao từng ấy năm qua cô ấy vẫn chưa lập gia đình không?"

"Chưa..."

"Nếu như cậu nói, xung quanh cô ấy có rất nhiều người đàn ông tốt, vậy tại sao trước đây cô ấy lại chọn cậu? Tình cảm làm gì có chuyện ai đến trước thì được, đúng không Tiểu Vương? Cô ấy hoàn toàn có thể dứt khoát với cậu để đến với người đàn ông chơi cầu lông kia mà."

"Cầu lông ?."

"À đúng, cầu lông" Bác bảo vệ vỗ đầu, tỏ vẻ ngộ ra. "Nếu là tôi, tôi đã không lãng phí từng ấy năm. Sau khi chia tay, cô ấy cũng không yêu ai khác. Rõ ràng cô ấy và anh ta chỉ là bạn bình thường thôi."

"Ý chú cháu hiểu rồi." Vương Sở Khâm bỗng nhận ra điều gì.

"Tình cảm ấy mà, một nửa thật một nửa giả. Nhưng ai mà phân biệt rõ được thật giả chứ."

Quay lại xe, Vương Sở Khâm nhìn màn hình chờ kết bạn, đắn đo mãi.

Thêm hay không thêm?

Nhìn ánh đèn trên lầu vụt tắt, cuối cùng anh cũng quyết định.

Thôi, không thêm nữa.

Năm năm rồi, chắc cô ấy đã bước ra khỏi mối tình này. Anh cần gì phải làm phiền cô ấy thêm nữa.

Sau đó, anh lái xe rời khỏi khu nhà cô.

Trong mơ, Tôn Dĩnh Sa cười ngọt ngào, nắm sợi dây diều kéo lên từng chút một.

"Datou, diều của em bay cao hơn anh rồi."

"Phải, Sa Sa cái gì cũng giỏi hơn anh."

"Ôi!" Sợi dây diều đột nhiên đứt, Tôn Dĩnh Sa nhảy lên nhảy xuống nhưng chỉ túm được không khí.

"Datou, dây của em đứt rồi."

"Lấy của anh đi, về nhà anh mua cho em cái khác giống y hệt."

"Nhưng dù giống, nó cũng không phải là cái này nữa."

"Giống mà Sa Sa, anh sẽ mua giống y hệt cho em."

Bỗng trời tối sầm lại, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng trên đỉnh núi cao, cúi đầu xuống thì thấy anh ở một ngọn núi khác.

"Sa Sa, Sa Sa!"

"Không giống nữa đâu, Vương Sở Khâm." Cô quay người bước lên đỉnh cao hơn. "Không thể nối lại mảnh gương vỡ. Chúng ta cũng không có kết thúc."

Tối hôm đó, Vương Sở Khâm tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, sau đó may mắn nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Nhưng giấc mơ là giả, còn sự rời đi của cô là thật.

Vương Sở Khâm không tin vào chuyện quay lại, cũng không tin vào "gương vỡ lại lành". Nhưng anh vẫn gửi yêu cầu kết bạn.

"Đã nói chia tay hoà bình, làm bạn chắc không vấn đề gì."

Năm thứ năm sau chia tay.

Vừa trở về sau giải đấu, Tôn Dĩnh Sa kéo vali vào khu nhà.

"Chào chú Trương, lâu không gặp!"

"Ồ, về rồi à nhóc. Chúc mừng cháu lại giành chức vô địch!"

"Cảm ơn chú Trương." Tôn Dĩnh Sa đưa túi trà cho ông. "Cháu mua tặng chú, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu từ khi cháu chuyển đến đây."

"Trời ơi, cảm ơn nhóc. Đi thi đấu nước ngoài về mà còn nhớ đến chú, vất vả cho cháu rồi."

"Không vất vả gì đâu chú, loại trà này huấn luyện viên cháu rất thích, cháu nghĩ chú thử xem sao."

"Được, được, cảm ơn nhóc."

"Chú đừng khách sáo, cháu lên lầu đây. Tạm biệt chú."

"Ừ, tạm biệt."

Sau khi uống thuốc điều trị, không rõ do lệch múi giờ hay vì lý do gì, Tôn Dĩnh Sa không ngủ được.

Nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, cô kéo rèm, mở cửa ra hít thở chút không khí.

Cô cúi đầu, thấy dưới lầu có một chiếc xe quen thuộc.

"Đó là... Vương Sở Khâm?"

Dù ở xa, cô vẫn nhận ra đó chắc chắn là anh.

"Anh ấy thực sự đến rồi."

Gió ngoài cửa sổ hơi lạnh, cô đóng cửa, kéo rèm, chuẩn bị lên giường cố dỗ giấc ngủ.

"Anh ấy vẫn chưa đi sao?"

Cô nhẹ nhàng kéo rèm ra một chút, nhìn thấy Vương Sở Khâm khởi động xe, chầm chậm rời khỏi khu nhà.

Lúc 4 giờ sáng, âm thanh thông báo yêu cầu kết bạn làm cô tỉnh giấc.

Mơ màng bấm đồng ý, cô lại ngủ tiếp.

Đây là năm thứ năm sau chia tay, cũng là năm thứ năm cô đơn phương xóa kết bạn với Vương Sở Khâm.

Cãi nhau xong, ngày hôm sau, Vương Sở Khâm không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu.

"Huấn luyện viên của các cô đâu?" Vương Sở Khâm hỏi các tuyển thủ nữ.

"Cô ấy hôm nay xin nghỉ rồi, nói là bị bệnh."

"Bị bệnh?" Vương Sở Khâm bắt đầu rối trí.

"Cô ấy có nói là bị sao không?"

"Không nói rõ, chỉ bảo ngày mai cũng không về, bảo chúng tôi tự luyện với nhau trước."

Trừ khi đến mức bất đắc dĩ, Tôn Dĩnh Sa sẽ không bao giờ bỏ tập luyện.

Điều này Vương Sở Khâm rất rõ. Phải biết rằng năm đó, vì lười biếng trong luyện tập, anh đã bị cô mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa không chỉ xin nghỉ mà còn nghỉ đến hai ngày.

"Chị Tâm, Sa Sa bị bệnh à?" Anh gọi điện cho Trần Tâm.

"Hả? Chưa nghe nói gì cả."

"Vương Mạn, chị có liên lạc với Sa Sa không?" Vương Sở Khâm lại gọi cho Vương Mạn.

"Không, dạo này chẳng phải em với cô ấy ở cùng nhau sao?"

"Nhã Khả, Sa Sa có ở bên cạnh cô không?" Vương Sở Khâm cau mày gọi cho Lý Nhã Khả.

"Không, anh tìm cô ấy làm gì? Hai người thật sự làm lành rồi à?"

Hỏi hết tất cả những người có thể biết, nhưng chẳng ai biết cô đi đâu, làm gì. Cả ngày hôm đó, Vương Sở Khâm cứ như mất hồn.

Vừa bước vào nhà, điện thoại bỗng đổ chuông.

"Alo, Datou." Lương Tĩnh Khôn gọi điện đến.

"Ừ?"

"Tôi nhìn thấy Sa Sa rồi. Cô ấy đang ở bệnh viện bên chỗ tôi."

Đôi tay vừa cởi áo khoác của Vương Sở Khâm liền khựng lại.

"Cô ấy về Hà Bắc rồi?"

"Đúng, bạn thân của cô ấy bị bệnh, vừa mới phẫu thuật xong."

"Bây giờ cô ấy còn ở đó không?"

"Còn, tôi vừa nói chuyện với cô ấy xong, nghĩ là nên báo tin cho cậu."

"Anh em tốt," Vương Sở Khâm cầm chìa khóa xe, vừa đi về phía gara vừa hỏi, "Sao cậu lại đến bệnh viện?"

"Tôi tính dẫn người lớn trong nhà đi kiểm tra sức khỏe, hôm nay đóng tiền để mai khỏi phải xếp hàng, ai ngờ đang thanh toán thì thấy Sa Sa."

"Được rồi, được rồi, cảm ơn anh nhiều, Béo."

"Khách sáo gì chứ," Lương Tĩnh Khôn cười lớn ở đầu dây bên kia. "Nghe nói hai người sắp kết hôn rồi à?"

Tay đang nắm vô lăng bỗng khựng lại. Một lúc sau, Vương Sở Khâm mới mở miệng.

"Cô ấy nói với anh à?"

"Đúng vậy. Cô ấy bảo chưa quyết định ngày đi lĩnh giấy, tiện thể thăm bạn thì lấy luôn sổ hộ khẩu. À, cô ấy dặn tôi đừng nói với cậu là cô ấy đã về, khi gặp mặt hai người nhớ đừng để lộ ra nhé."

"Biết rồi, cảm ơn anh."

Tiếng động cơ dưới chân ga gầm lên. Tay trên vô lăng dần siết chặt lại.

Vậy là cô ấy thật sự định kết hôn với anh.

Vương Sở Khâm không biết nên vui mừng hay cảm thấy may mắn.

Vì bạn phẫu thuật, nên cô ấy nói sẽ không về nhà.

Phải rồi, đã về Hà Bắc thì làm sao quay lại nhà, cô ấy còn phải lấy sổ hộ khẩu nữa.

Tâm trạng dần tốt hơn, Vương Sở Khâm bật nhạc lên.

Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nhắc đến chuyện của anh và cô ấy với người khác. Nhìn con đường trước mặt, Vương Sở Khâm nở một nụ cười rạng rỡ.

Hèn mọn thì sao chứ.

Vương Sở Khâm gõ tay từng nhịp lên vô lăng.

Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên anh, anh tình nguyện hèn mọn cả đời.

Năm thứ sáu sau khi chia tay.

Vừa thi đấu xong, Tôn Dĩnh Sa đói đến mức bụng sôi ùng ục, cô lục lọi trong túi tìm viên kẹo mà trước đó Vương Mạn đã đưa cho.

Xong rồi, tất cả đều để quên ở nhà. Tôn Dĩnh Sa tức giận vỗ mạnh vào đùi mình.

Mặc áo khoác vào, tay vô tình thọc vào túi.

Ngón tay bị chặn lại bởi một túi nhỏ nào đó trong góc áo bị rách.

Cái gì đây? Cô móc dị vật ra, hóa ra là một miếng bánh tuyết mà cô từng muốn ăn.

Nhưng miếng bánh tuyết này, hạnh nhân bên trong đã bị mốc, lớp sữa trắng vốn dĩ giờ đây đã ngả vàng.

Chắc đây là đồ cũ, là món mà Vương Sở Khâm đã từng làm.

Vì vận động viên không thể tùy tiện ăn đồ bên ngoài, nên Vương Sở Khâm không yên tâm về đồ ăn vặt mua sẵn. Anh đã tự tay làm rồi nhét vào túi áo, túi xách, thậm chí là túi quần của cô, để cô có thể dùng bất cứ lúc nào cần.

Thức ăn rất nhạy cảm với thời gian, nên nó đã biến chất.

"Cầm lấy cái này đi." Vương Sở Khâm đưa qua một túi bánh tuyết. "Anh tự làm đấy."

Đói đến mức chóng mặt, Tôn Dĩnh Sa nhận lấy.

"Cảm ơn."

Giữa hai người họ hiếm khi có những cuộc trò chuyện ngoài bóng bàn. Vì vậy, câu cảm ơn này nằm ngoài dự liệu của Vương Sở Khâm.

Vẫn là hương vị như trước, Tôn Dĩnh Sa vừa nhai vừa thưởng thức. Sau đó cô tiện tay lấy ra một miếng bánh đưa cho anh: "Ăn một miếng không?"

Vương Sở Khâm lịch sự lắc đầu: "Không, em ăn đi."

"Vậy em ăn hết nhé." Tôn Dĩnh Sa nhét hết số bánh vào túi rồi xoay người bước ra khỏi cửa.

Vương Sở Khâm rút điện thoại ra.

"Alo, Cao Viễn à, đi cửa hàng với tôi một chuyến đi."

Năm thứ sáu sau khi chia tay

Vương Sở Khâm bóc từng hạt hạnh nhân.

"Hôm nay làm gì thế?" Lâm Cao Viễn từ phía sau vỗ vai anh.

"Tránh ra, ăn không thì bảo."

"Ăn, ăn chứ."

"Vậy thì im miệng đi."

"Không phải, đại ca, lại làm đồ ăn cho Tôn Dĩnh Sa à?"

"Ừ."

"Hai người chia tay được sáu năm rồi đấy, tôi với Mạn Mạn yêu nhau lâu như vậy mà còn chẳng thân thiết bằng cậu."

"Cô ấy thích ăn," Vương Sở Khâm cân nhắc hộp bánh trong tay. Gần như đã đủ rồi. "Anh biết gì chứ, đồ ăn ngoài không sạch sẽ."

"Tôi không để vợ tôi đi đưa đồ cho cậu đâu. Có giỏi thì tự mang đi."

"Tự mang thì tự mang." Vương Sở Khâm mặc áo khoác. "Ai sợ ai chứ."

"Nếu cô ấy không nhận thì cậu mua cho tôi một bộ LV nhé."

"Không thành vấn đề, còn nếu cô ấy nhận thì sao?"

"Vậy tôi mua cho cậu."

"Nói lời giữ lời đấy nhé." Vương Sở Khâm mở cửa. "Đúng lúc tôi đang thích một món."

"Cậu đi đâu đấy?"

"Về nhà, làm ít đồ ăn vặt để ăn mừng việc tôi sắp có bộ LV mới."

Nhìn Vương Sở Khâm mặc bộ đồ mới đi tới đi lui trong đội, Lâm Cao Viễn gần như muốn khóc.

"Anh ngốc à." Vương Mạn dùng vợt gõ vào đầu anh.

"Anh không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại nhận đồ chứ."

"Em sao lại chọn anh nhỉ." Nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đang nhai đồ ăn vặt ở cạnh sân, Vương Mạn kéo cổ áo Lâm Cao Viễn. "Anh không biết Sa Sa chẳng bao giờ từ chối đồ ăn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro