Mười sáu, hai mươi
Vô tình soát hộp tin chờ, tôi nhận ra đã rất lâu mình chưa nói chuyện với anh. Tôi cũng chợt phát hiện, mọi ngày lễ anh đều nhớ đến tôi, đều gửi lời chúc cho tôi, mặc dù tôi chưa từng cảm ơn hay hồi âm cho anh.
"Chúc mừng em lễ Phục Sinh. Chúc em luôn được đầy tràn ơn Chúa."
"Chúc mừng sinh nhật em."
Hôm nay, tôi bỗng dưng thắc mắc, tại sao anh còn nhớ đến tôi?
Anh ta là người cũ của tôi...
Có lẽ là vì đứa học trò anh ta đang dạy kèm. Mong bạn đừng suy nghĩ ra những tình huống đầy cẩu huyết ngôn tình như đó là cô bạn thân hay người bạn trai mới nào của tôi.
Nhưng thực sự, nói như các cô nàng mơ mộng ngôn tình, chuyện này cũng thật éo le.
Khi nhận được tin nhắn của mẹ nói không cần về ăn trưa, tôi đã thẩn người ở ban công quán cà phê quen bên góc phố. Trưa hôm đó, bà ấy ở lại nhà bố tôi. Đầu giờ chiều, mẹ tôi đến nhà anh ta, đưa theo cả em trai tôi.
Cậu bé, em trai tôi, là đứa học trò bạn đang đoán mò ấy!
"Cuộc sống là một vòng tròn, trốn mà không kĩ là còn gặp nhau"
Câu nói còn thấm vào đầu tôi hơn cả những giọt Americano cô bạn làm phục vụ ở quán pha thật đậm như ý tôi mọi khi.
"Thật à?"
Có phải bạn đang nhìn những dòng chữ này với đôi mắt đầy nghi hoặc không? Chính tôi cũng đã hỏi mẹ như thế trong tin nhắn trả lời, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Mẹ không nói gì thêm, tôi biết bà ấy không đùa. Thử nghĩ mà xem, bạn cũng đang cho rằng đây là một câu chuyện đùa.
Tôi đã khều cô bạn mình trong quầy pha chế ra. Cô ấy chỉ bảo mẹ tôi có bệnh cuồng thành tích quá độ, còn chép miệng cảm thán tội nghiệp cho đứa nhỏ.
Nhận định của cô ấy không sai. Chúng tôi chỉ bán dưa muối đến đó và tôi tiếp tục dán mắt vào laptop. Vì tôi không kể với cô ấy điều quan trọng nhất. Vài người trong số các bạn sẽ cười thẳng vào mặt tôi, giống như hội bạn thân của tôi, nếu chúng nó có mặt ở đây. Có thể cô bạn ấy cũng sẽ cười nếu nghe được thầy dạy kèm của em tôi là bạn trai cũ của chị nó.
Chúng tôi biết nhau đã vài ba bốn năm, khi tôi còn là một đứa trẻ mới ngang tuổi rằm và anh ta là một sinh viên. Hiện tại, anh là một giáo viên, tất nhiên rồi. Điều duy nhất tôi không thể phản bác suốt bao nhiêu năm qua, bộ não của anh ta khi dùng trong chuyên ngành là cái đầu của một loài siêu nhiên. Không riêng gì thầy tôi, thầy cô trong trường đều nói về anh như một niềm tự hào to lớn.
Tôi được nghe một số giáo viên của mình khen ngợi anh ta hết lời, anh ta là tấm gương của đàn em chúng tôi... Vân vân và mây mây như vậy mỗi ngày, đặc biệt là đối với giờ học chuyên.
Pho tượng trong lòng thầy cô là đàn anh khóa trên cùng khối chuyên của tôi. Anh lịch thiệp, nhẹ nhàng, và biết quan tâm. Với một đứa con gái tuổi dậy thì, và khi bạn chỉ có thể trò chuyện với người ta qua màn hình, chắc chắn bạn cũng sẽ nghĩ như vậy khi có thiện cảm với họ.
Con gái dễ nảy sinh tình cảm với người mình hay trò chuyện?
Tôi sẽ gật đầu lia lịa nếu được hỏi câu này vào khoảng năm năm trước. Ai mà chẳng có một hay đôi lần lầm tưởng nhắng nhít như thế.
Bỏ qua bảy lần bảy bốn mươi chín những cuộc trò chuyện của chúng tôi mỗi ngày đi. Vì đứa con gái mới lớn ấy không nghĩ gì khác ngoài việc anh sinh viên kia thật tốt khi luôn lắng nghe chuyện buồn lơ lửng cành cây của nó và thật lợi hại khi chỉ cho nó những bài tập chuyên đề nhai mãi không thể thông suốt cả.
Đến bây giờ, đôi lúc mẹ hỏi đến chuyện yêu đương của tôi, và khéo léo về anh ta với phiên bản một pho tượng, giống hệt thầy cô tôi. Anh ta là người được lòng mẹ tôi nhất. Mỗi khi anh về đều ghé chào hỏi mẹ tôi, họ cùng ăn uống, trò chuyện như mẹ con. Mấy khi nhìn anh ta còn giống con của bà ấy hơn cả tôi.
Lịch trình mỗi ngày của anh ta vô cùng đơn giản: học - dạy kèm - chơi game. Là một người bạn gái, tôi chắc chắn không cần lo bạn trai còn thời gian để ý ai khác ngoài mình. Tiền anh kiếm được, trừ hết mọi chi tiêu cá nhân vẫn còn dư giả để gửi về nhà. Chung quy, anh là một sinh viên giỏi, không ăn chơi, biết kiếm tiền, gia đình lại khá giả.
Trong đầu bạn có đang xuất hiện hình ảnh của một "soái ca sơ mi trắng trong tiểu thuyết", như một Tiêu Nại chẳng hạn?
Khi ở những độ tuổi khác nhau, chúng ta có những mối quan tâm khác nhau. Không ít các cô học sinh sẽ bỏ xó cả học hành và anh bạn trai luôn là ưu tiên số một. Điều này chỉ thực sự giết chết bạn khi cuộc tình chấm dứt, và bạn nhận ra bạn thật vô dụng khi nhìn lại mọi thứ xung quanh, từ điểm số, đến các mối quan hệ bạn bè và cả gia đình. Trong khi đó, có thể chàng trai của bạn đang chạy đua xem anh ta tăng được bao nhiêu hạng, giết được bao nhiêu người mỗi lần đi rừng. Hay như anh trong câu chuyện của tôi, ưu tiên của anh là học trò sẽ đạt bao nhiêu điểm trong lần kiểm tra sắp tới. Với những sinh viên đi dạy kèm, điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến học phí phụ huynh sẽ trả cho họ.
Tôi đã từng nghe một cuộc gọi, có tiếng của anh, nhưng chỉ là gián tiếp nghe thấy. Từ khi quen biết anh, với quan hệ là đàn em khóa dưới, hiển nhiên tôi biết cả bạn bè anh, những người khóa trên khác. Một trong số họ là bạn đồng hành trong các hoạt động xã hội của tôi, và cũng là bạn cùng phòng của anh.
"Phiền vãi"
Trong lúc trao đổi về bài luận ngoại ngữ mới của tôi, anh bạn kia đã luyên thuyên rất nhiều. Tôi biết người bạn của tôi cố tình nói thật to, át đi tất cả mọi âm thanh khác, chỉ để làm tôi quên đi hai tiếng tôi vừa nghe thấy. Anh đang trong trận, và chỉ có mình tôi nhắn cho anh lúc đó.
Hôm ấy, tôi giật mình.
Một lần khác, khi đang hớn hở vì kết quả hoạt động câu lạc bộ, tôi nghe thấy mẹ đang nhắc đến mình trong một cuộc gọi mà bà cố ý tránh mặt tôi. Mẹ tôi mới có một tình báo về mọi chuyện của tôi, còn tôi thì vừa tự tát vào má phải một cái thật đau.
Ngày mới dùng điện thoại, cô học sinh không thèm đặt mật khẩu. Nếu các bạn đang cất giữ rất nhiều bí mật trong màn hình nhỏ ấy, bạn nhất định đồng ý hai tay rằng cô gái khờ vô cùng cực.
Tôi chạy vội đi học để làm trực nhật, và khi lớp học gọn gàng sạch sẽ, tôi phát hiện mình bỏ quên điện thoại ở nhà, còn mẹ tôi thì có thể có liên lạc của bất kỳ ai.
Sau đó,
Chúng tôi không có sau đó nữa.
Chắc chắn rồi, đối với cô học sinh thì chẳng còn sau đó nào cả. Bởi đứa con gái mới lớn vừa biết một việc động trời như thể cha mẹ đã đọc nhật ký của mình.
Mười sáu sẽ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi mà đã chìm đắm trong những câu chuyện học đường gà bông đầy kẹo ngọt hay những bộ phim ngôn tình khắp nơi đều là màu hồng.
Hai mươi lại bớt nặng nề hơn, vì đã phải chạy theo mấy dòng suy nghĩ ngây ngô nhảm nhí ấy suốt những ngày vừa qua.
Mười sáu sẽ thấy hai mươi thật nhiều chuyện và chẳng thể tin tưởng được.
Còn hai mươi đang bực dọc vì sự quan tâm của mình chẳng để làm gì. Thực ra ý định của hai mươi không xấu, chỉ là anh ta giúp không đúng cách.
Nói đúng hơn, mười sau và hai mươi không hiểu nhau. Câu chuyện không có người sai, cũng chẳng có người đúng.
Trong một trường mẫu giáo, mười sáu là những đứa bé đang thút thít sau cánh cửa khi cha mẹ vừa bế đến và hai mươi là đám trẻ lớn hơn đang vui vẻ vì đọc được một vài hay nhiều con chữ trong bảng chữ cái, háo hức mong đợi ngày được bước ra và đến với trường tiểu học.
Mười sáu là những mầm non vừa nảy nở. Bất thình lình, các chàng trai, cô gái nói mình thích một ai đó. Đừng vội vàng, chỉ là say nắng cảm gió mà thôi. Bạn có thể thấy các cặp đôi gà bông trông thật đáng yêu, và dõng dạc nói rằng tình yêu tuổi học trò đẹp nhất, vì không có chút tính toán vụ lợi nào giữa người bạn trai và người bạn gái.
Hai mươi chẳng cứng cáp hơn mười sáu là bao. Nếu nói mười sáu có mỗi việc ăn ngủ, học hành, hai mươi chỉ thêm vào đó chuyện làm ngoài giờ, và điều này cũng chỉ có đối với những hai mươi muốn trải nghiệm, hoặc gia đình quá hoàn cảnh. Hai mươi cũng có câu chuyện học hành của hai mươi, mỗi ngày đến giảng đường ghi chép và mong rằng mình có thể qua được hàng tá môn học rộng hơn đại dương. Những đứa trẻ lớn xác đơn thuần theo một kiểu cách khác, chẳng hạn như một giờ hẹn hò ở thư viện. Theo lí tưởng một túp lều tranh hai trái tim vàng, bạn chỉ cần cùng nhau học tập và chia sẻ những câu chuyện mỗi ngày với đối phương là đủ.
Nàng dù mười sáu hay hai mươi cũng sẽ có những mơ mộng lửng lơ ấy suốt một thời gian dài.
Nhưng sự tưởng tượng về một tình yêu sặc mùi ngôn tình luôn vỡ tan như bọt nước rửa vài cái chén con nhà bạn ăn cơm tối khi chúng ta thực sự bước vào một cuộc tình.
Tôi sẽ đặt ngón trỏ lên môi và rít một tiếng nhỏ. Thử nghĩ đến những lúc bạn đi qua một cửa tiệm và dán mắt vào một đôi giày, bạn thích chúng và muốn có được chúng. Khi làm bẩn đôi giày yêu thích vài lần hay đã chụp kha khá ảnh đẹp, bạn sẽ không còn có cảm giác vui sướng khi mang đôi giày nữa. Xu hướng mới xuất hiện, bạn thích một đôi giày khác ở cửa tiệm kia, lại một vòng lặp như thế xảy ra.
"Bạn đang thực tế hóa tình yêu đấy à? Sao bạn có thể thực tế quá với tình yêu như thế nhỉ? Như vậy thì bạn sẽ thích rất nhiều người phải không"
Phải chăng bạn chuẩn bị đặt tay xuống gõ vài con chữ và hỏi tôi những câu như thế? Tôi không phản đối tình yêu học đường, bởi chính tôi cũng trải qua tình yêu học đường. Nhưng tôi cũng không ủng hộ bạn lao vào, và để chiếc cân cuộc sống của bạn lệch hẳn kim sang tình yêu.
Đừng so đo về những dòng tin nhắn của họ làm phí thời gian, cũng đừng đem hết thời gian của bạn chỉ để chờ và trả lời lại thật nhanh vài dòng chữ của họ.
Nếu chỉ có một trong hai bạn thích chơi game, cả hai có thể cùng lúc làm những việc khác nhau, và hãy hẹn giờ để cùng hoàn thành. Nó thú vị hơn việc bạn dán mắt vào màn hình với mười ngón tay không ngừng gõ phím như đánh đàn và nàng thì sẽ không bỏ việc càu nhàu bạn đến khi bạn đăng xuất khỏi trò chơi.
Bạn biết đấy, khi đôi giày cũ được đặt ở vị trí đẹp nhất trên kệ, luôn sạch sẽ và được bạn lau chùi thường xuyên, dù bạn không xỏ chúng ra ngoài nhiều như trước, cảm tình của bạn với đôi giày đã nhiều hơn thích một chút.
Biết đâu, trót thương đôi giày, chỉ vì bạn đã mang chúng ra ngoài vào buổi hẹn hò đầu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro