Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Hại Chính Mình

  Sáng ngày hôm sau, tại thánh điện đang diễn ra ngự triều. Các quần thần và những phi tần đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn thiếu nàng, hắn và tiểu thái tử mới chào đời. Bỗng chốc mọi người cúi rạp người kính cẩn hành lễ.

  Hắn xua tay miễn lễ rồi chễm chệ ngồi vào ngai vàng, mặc long bào đội miện rồng. Bên cạnh là chính thê của hắn- Lê Phương. Nàng có vẻ nhạt nhòa tiều tụy vì vừa mới xinh con nhưng không thể phủ nhận được ở Y Quốc này nàng là người đẹp nhất. Đôi mắt đen nâu huyền bí cùng nước da trắng mịn kết hợp với chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo nhẹ nhàng mà thanh cao tôn quý. Trang điểm cũng e dè không để lộ quá vẻ mệt mỏi.

"Chúng ái khanh biết hôm nay trẫm ngự triều có việc gì rồi chứ?" Cửu Thái Khang hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị của vị quân vương đứng đầu một nước.

"Thưa điện hạ, chúng thần đã biết rồi ạ"
 
"Vậy các khanh nói xem, ta nên đặt tên gì cho thái tử là hợp nhất đây?" Hắn nói rồi nhìn sang Lê Phương ra hiệu. Nàng hiểu ý sai người bế thái tử đặt bên cạnh mình rồi nhìn ra.
  Đám phi tần nhùng nhằng đố kị mà uất nghẹn không nói được lời nào. Rồi bước ra trong đám nữ nhân đó là Manh Mi quý phi. Nàng ta tỏ ý muốn nói. Hắn khẽ cau mày gật đầu.

"Điện hạ, thần thiếp nghĩ người nên đặt cho thái tử tên là Cao Tử ạ. Cao trong cao lớn vững chắc. Tử trong tử tế, lễ nghi. Dù có đối mặt với thần chết vẫn cao cao tại thượng khí thế ngút trời ạ" Một câu nói hễ tưởng bình thường nhưng lại không bình thường. Nàng ta nói ra một cách nhã nhặn nhưng thâm tâm chẳng khác một lời nguyền rủa là bao.

"Hừm.. Ngươi có để ý không? Nếu đổi lại trật tự thì Cao Tử sẽ trở thành gì?" Hắn đanh thép hỏi.

"Dạ là Tử Cao ạ...... Điện hạ thần thiếp lỡ.." Nàng ta vì đang vui sướng trong lòng khi nghĩ chẳng ai biết đến ẩn ý này nên tuột miệng trả lời không suy nghĩ.. Sực nhớ ra thì bào chữa.

"Hỗn xược. Ngươi dám nguyền rủa hài nhi của trẫm sao?"

"Điện hạ, thần thiếp không.. Thần thiếp không có ý đó. Mong bệ hạ bớt giận." Manh Mi nói lắp bắp sợ sệt.

"Trẫm thật không ngờ ngươi lại như vậy. Người đâu, đem ả nhốt trong địa lao chờ lệnh của trẫm"

    Manh Mi không ngờ rằng, chỉ một câu nói mà nay chức vị quý phi của nàng ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Mặt Manh Mi trở nên biến sắc, trắng bệch. Nàng ta hết mực cầu xin. Đến khi quân lính đã kéo được gần đến ngưỡng cửa thì bị âm thanh đủ to, trầm ấm vang lên:

"Khoan đã" Lê Phương lên tiếng cản lại rồi quay sang Cửu Thái Khang nhẹ giọng khuyên bảo hắn hãy tha cho Manh Mi quý phi, cùng lắm là đem ra ngoài chịu phạt vài roi. Hắn khó chịu ra mặt nhưng lại không từ chối. Hạ giọng:

"Các ngươi lôi ả ra đánh năm roi cho ta." Lại một tiếng "dạ" vang lên. Các quân lính kéo Manh Mi ra ngoài.

  Trong triều ai nấy đều bàn tán. Dăm ba câu thì nghe lọt câu này hỏng câu kia. Cửu Thái Khang bực mình quát lớn.

"Muốn chết?"

"Chúng thần khẩn xin hoàng thượng bớt giận"

_______________

  Im phăng phắc được một lúc thì một vị quan tuổi tác chẳng còn trẻ nữa bước ra khỏi hàng xin nói. Hắn đồng ý.

"Thưa bệ hạ, người húy tên là Thái Khang. Thái trong quốc thái, Khang trong an khang phú quý. Thần mạo muội xin đưa ra một số tên hợp với thái tử ạ"

"Khanh nói xem.."

"Thưa bệ hạ, Y Quốc đã có một an khang, yên định hay là đặt thành Trường Vinh. Trường tồn và cao quý ạ" Lão đại thần kính cẩn.

"Haha, trẫm xem trọng lời khuyên của ngươi. Các khanh còn ý kiến nào khác không?"

Đám đại thần bàn bạc rồi đồng thanh "không ạ" một tiếng.

"Hoàng hậu, nàng nói xem cái tên đấy có hợp với hài nhi không?" Cửu Thái Khang quay sang bên cạnh ngỏ ý của thê tử. Nàng suy tư hồi lâu rồi từ tốn đáp:

"Thần thiếp không có ý kiến. Trường Vinh quả là một cái tên hay."

"Nếu nàng đã nói vậy. Được. Trẫm tuyên bố tên của thái tử là Cửu Trường Vinh. Từ nay chúng ái khanh phải gọi thành Vinh Vinh thái tử. Tên húy của nó, chỉ ta và hoàng hậu mới được gọi. Nghe rõ chưa?"

"Chúng thần tuân mệnh"

______________

  Ở ngoài thánh điện, bọn nha hoàn và binh lính túc trực có sẵn. Giữa đại sảnh là bàn tế trời đất, thái tổ của dòng họ Cửu, trị vì Y Quốc. Hoàng thượng và hoàng hậu bước ra làm lễ khấn vái cũng như xin thưa với tổ tông về việc đặt tên cho đời thứ mười hai của họ Cửu, thái tử kế nhiệm tiếp theo của Y Quốc.

( Trở lại quá khứ một chút: Sau khi triều đại Tây Y kế nhiệm được năm đời thì đến đời thứ sáu, vì vua chỉ biết ăn chơi bên mĩ nhân kĩ nữ, chẳng chịu lo triều chính, ai can giết không tha, chìm đắm trong vinh hoa phú quý, lấy tiền của dân ra để đùa cợt vui vẻ khiến bách tính lầm than khổ sở. Bấy giờ thái tổ họ Cửu là Phụ quốc được hoàng thượng ban chức vị khó có thể chịu nổi tính ngông cuồng của điện hạ. Lại nghe theo sự đồng tình của dân chúng cùng các đại thần, ông đứng lên tạo sức ép khiến vua Tây Y đương triều phải thoái vị. Mọi người yêu quý Cửu thái tổ mà khẩn xin ông làm hoàng đế. Vì lo cho dân cho nước ông ngồi lên ngai vàng. Triều đại Tây Y chấm dứt mở đầu cho Cửu Y. Cha truyền con nối đã được mười đời kể từ đó đến nay. Quốc thái dân an, mọi bề sung túc. Cửu Thái Khang là đời thứ mười......)

Sau buổi tạ lễ là yến tiệc mừng thân sinh của thái tử. Các cung nữ cũng được ban phát y phục mới. Mấy vị phi tần váy áo lộng lẫy, các đại thần tươi cười hớn hở chúc tụng nhau bên bàn rượu. Những điệu múa ở sảnh điện cũng hấp dẫn lạ thường. Dân chúng được tự do mở hội đi chùa cầu an, ban phát mỗi nhà mười cắc bạc. Ai nấy đều vui vẻ. Y Quốc rạo rực, sáng lóa cả một vùng trời rộng lớn. Lộ rõ vẻ sung túc bình yên... Dân chúng cùng chia vui với hoàng thất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro