mười ngàn năm.
mẫn doãn kỳ tỉnh dậy sau cơn ác mộng tối qua, mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả áo. em chẳng hề quan tâm mà chỉ đi lại múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. má nói rằng hôm nay có ông hội đồng xuống làng kiểm tra. nghe đồn còn đặc biệt tìm dâu cho con trai ông, kim nam tuấn.
mà khổ là doãn kỳ đã thầm thương con ông hội đồng từ lâu và nam tuấn cũng thương em, một thằng đàn ông mà lại thương thằng đàn ông khác, đúng là bệnh hoạn. đây là câu nói mà doãn kỳ đã nghe được ở đâu đó. đang ngồi bên hông nhà thì nghe tiếng um sùm của mọi người trong làng. mẫn doãn kỳ xỏ đôi dép đã cũ kĩ.
"má! con vào làng chơi đây!"
bà mẫn cười hiền rồi để con trai nhỏ nhà mình đi, chắc là đi rủ thằng tích với thằng hưởng chơi trong làng chứ gì. đúng là tuổi ăn tuổi lớn, hồn nhiên hết biết.
nhưng mà má mẫn đã lầm.
mẫn doãn kỳ chen vào đám đông nhìn đoàn người đang đi ngay hàng thẳng lối, em cố gắng nhón đôi chân nhỏ lên, kim nam tuấn đang đi ở kế bên cha mình. nhìn thấy doãn kỳ liền muốn lẻn đi, nháy mắt với doãn kỳ vài cái cho em thấy rồi lại tiếp tục đưa ra gương mặt nghiêm nghị như cha mình. doãn kỳ e thẹn rồi đi lại chỗ cả hai từng lén ra nô đùa.
sau một vòng đi với cha, kim nam tuấn đã biện lý do đi thăm quan rồi đi đến chỗ cũ. bóng hình nhỏ dần dần hiện trước mắt, nam tuấn không khỏi vui mừng mà chạy tới.
"doãn kỳ."
"nam tuấn, em nhớ cậu lắm."
nam tuấn vòng tay ôm em vào lòng mình, đã rất lâu rồi nam tuấn mới có thể ôm em như thế này, em thật nhỏ bé, dưới cây đa to này, em và nam tuấn đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. vì nó to nên có thể che em và cả nam tuấn rất khó để người ta nhìn thấy được mặt của ai. em không ôm nam tuấn lâu, chỉ vừa đủ để em thấy ấm lòng.
"nhưng sau chiều nay cậu lại về làng trên...thật lòng muốn bên em lâu hơn nữa."
"cậu sẽ đi lấy vợ...còn em thì sao?"
doãn kỳ ngẩn gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn cậu tuấn, mắt em đượm buồn sau câu nói ấy, tim cậu dường như hẫng một nhịp. đang vui tại sao em lại nhắc chuyện này? và chuyện này cũng là chuyện mà nam tuấn đã cố không đoái hoài tới rồi.
"không, cậu hứa không bỏ em."
doãn kỳ một lần nữa tìm điểm tựa nơi bờ ngực cậu, hứa gì chứ đều là giả dối cả, không phải cậu đã chấp nhận chuyện hôn sự cùng với cô gia nhi ở gần làng trên sao? cậu định nói dối em tới lúc nào đây cậu ơi.
"cậu tuấn, sau lần này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
em mở lời đề nghị, dù trong lòng chẳng muốn chút nào nhưng em phải giải thoát cho cậu cũng như cho em sau cuộc tình không đúng đắn này.
"sao vậy? doãn kỳ, đừng rời xa cậu mà...em đã quên lời cậu nói sao?"
cậu lại giả vờ thương doãn kỳ chứ gì? em cúi đầu không đáp rời xa khỏi vòng tay cậu, em đi tới mấy bước rồi ngửa đầu lên nhìn lá xum xuê của cây cổ thụ lâu năm.
"đừng nói với em, hãy nói với vợ của cậu."
"lời hứa của chúng ta, dù mười ngàn năm đi nữa...em không nhớ sao doãn kỳ?"
em cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ nhắn.
"em không quên."
em ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu rồi bật cười thành tiếng, sau đó lê tấm thân dần vỡ ra từng mảnh đi về nhà. đó cũng là lần cuối em và cậu gặp nhau.
-
khoảng một tuần sau, nhà ông hội đồng rất nhộn nhịp. lễ cưới của cậu tuấn mà, phải làm một cái thật linh đình chứ. em nghe tin từ thằng hưởng cùng xóm, ngồi thất thần ở ngoài. em biết trước được như vậy rồi cớ sao tim lại đau thế này? em không ngờ còn đau hơn lúc em quay đi rời xa cậu nữa.
hằng ngày đều tìm cách để bản thân tốt hơn, em đã đi chơi khắp nơi, em đi thật lâu rồi về nhà cho khuây khỏa đầu óc, vậy mà chẳng hề hấn gì, tim em cứ rỉ máu đau đến nhường nào. em có nói với má rằng nếu em biến mất thì má cũng đừng buồn, má biết em đang khó khăn ở vấn đề nào đó, má ôm em vào lòng.
"còn có má, đừng nghĩ gì hết doãn kỳ..."
em ôm má, lâu thật lâu.
má dẫn em đến xem lễ cưới của cậu tuấn làng trên với mong muốn em có thể vui hơn một chút nhưng má nào hiểu, chỉ cần nhìn thấy cậu đang trong tay cùng cô đến cả nhịp thở em còn không điều khiển được.
"con nhìn xem, sau này...con cũng sẽ như cậu tuấn đây, sẽ rất hạnh phúc cùng với người vợ của con."
"con xin lỗi, con phải đi ra đây một chút, đông người quá con không thở được."
em biết, chỉ cần ở đây lâu hơn nữa, em sẽ khóc nấc lên mất. nơi ngực trái của em, đau quá, rất đau
tới nơi cây cổ thụ sau một thời gian, em đứng nơi mà em thường kể chuyện với nam tuấn. giờ đây chỉ còn mình em, cô đơn đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. nhớ lại từng khoảnh khắc cùng nam tuấn ở đây, doãn kỳ không người rơi nước mắt. nước mắt cứ rơi cho tới khi em không còn sức để nó rơi tiếp nữa. ngồi bệt xuống đất, em không than trời trách phận. em ngoan ngoãn ngồi bên cây cổ thụ to, em không thể thở được nữa.
và rồi em kết thúc cuộc đời của mình bên những kỷ niệm xưa, khi có người bắt gặp được em họ cũng đã báo tin cho gia đình và rồi em được chôn tại chỗ đó. má buồn lắm, má cũng trách em tại sao bỏ má một mình rồi má ngày nào cũng ra với em phủi những chiếc lá dính trên mộ em xuống. lúc nào thăm em má cũng khóc...
-
bẫng đi một thời gian, chuyện một cậu trai chết dưới cây cổ thụ đã dần lắng xuống. kim nam tuấn sau thời gian dài không ngừng nhớ tới em. phải làm sao khi hình bóng em quá lớn trong tim này? ngay khi lúc em quay đi năm ấy, nam tuấn như rơi xuống vực thẳm, em đã rời xa nam tuấn như vậy đó, dịu dàng nhưng dứt khoát. sau hôm đó nam tuấn về thì bị cha kêu người đánh một trận.
ra là đã có người nhìn thấy cậu và em dưới gốc đa và cũng thật đáng buồn khi người bắt gặp lại là kẻ kề cận cha của cậu. cũng vì sợ cậu bệnh hoạn nên cha mới bắt ép cưới sớm, cậu còn không biết cô gia nhi gì đó nữa mà. cha thấy cậu vẫn cố lén gặp em sau buổi đi coi mắt dưới làng, cha đã ép cậu. gia đình em vốn đã nghèo khó, cha cậu chỉ cần một chút tiền đã có thể khiến gia đình em lâm vào nợ nần chồng chất và cậu thương em. cậu không muốn em bị gì hết liền mới đồng ý cưới cô gia nhi.
hằng ngày đều hỏi thông tin của em từ cha, vì cậu tin cha của mình cho đến ngày hôm nay, cậu đã thấy một phần mộ của ai đã chôn ở đây, đi đến nhìn gần hơn, phủi tấm bia đã dính đầy cát bụi rồi hoảng hồn té ngửa ra sau, dụi mắt nhiều lần, nam tuấn tuyệt vọng khi nhìn thấy tên em được khắc lên bia mộ. nhớ lại những gì cha nói cho đến bây giờ. cha lừa dối cậu.
mới sáng nay cha đã nói với cậu rằng, em đã hạnh phúc ở làng mới, gia đình em khấm khá hơn, mới sáng nay cậu còn vui mừng khi cha cho cậu ra ngoài sau thời gian trong căn phòng quen thuộc. cha không ngờ cậu còn nhớ mà tới đây, biết được tất cả đều giả tạo. nam tuấn không ngừng trách bản thân mình, ôm phần mộ em kêu gào thảm thiết, tiếng khóc nghe đến cứa lòng.
không chịu được sự thật, nam tuấn đập đầu vào phần mộ toàn đá của em, đập đến ứa máu vẫn không ngừng, nhiều người nhận ra cậu liền chạy vô kéo nam tuấn khỏi phần mộ của em nhưng bị nam tuấn đẩy ra. cứ thế, nam tuấn kết thúc khỏi cuộc đời đầy giả tạo và ép buộc.
ông hội đồng đến cùng là lúc người ta lắc đầu, ông chạy vô nhìn thân thể con trai. đây là kết quả của một kẻ như ông sao? không, ông không tin con trai ông đã ra đi như vậy. dần mất tỉnh táo, ông nhìn ai cũng ra nam tuấn, ôm người ta mà cứ tưởng ôm con trai. ông liên tục nói lời xin lỗi rồi nhìn quanh, rồi lại ôm một người khác hỏi là nam tuấn quay về, rồi đến lúc ông ôm đầu chạy đi.
như có một cái gì đó ràng buộc, mọi người cũng chôn cậu ở kế mộ em. kể từ sau, khi có người đến cây cổ thụ này đều nhớ đến cuộc tình đồng tính luyến ái cực kỳ đau lòng. có người thương tiếc cho cặp đôi cũng có người không quan tâm gì đến họ. dù gì, cũng đã kết thúc một kiếp người. nếu có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại.
"cuộc đời này khắc nghiệt em nhỉ."
☪☪☪☪☪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro