
Sự Kết Thúc Bi Thương Của Đóa Hoa Kiều Mạch
Em có từng hỏi anh rằng thế nào là Thiên Thần thế nào là Ác Quỷ ?
Sau này em mới nhận ra rằng
Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn
còn Ác Quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới .
---------------------------------------------------------------
Giữa những dòng sóng biển cuộc dữ dội gió lớn trên đồi hoa Kiều Mạch ngoài bìa vách núi cao một người con gái đứng trên vách núi cận kề sự nguy hiểm , các làn gió dữ dội làm bay rối mái tóc , khuôn mặt và đôi mắt điềm đạm vô hồn , trên người chỉ mặc chiếc váy trắng xõa dài qua đầu gối trên tai có đeo một chiếc hoa tai hơi dài bằng chất liệu bạc có đính một viên phiến đá nhỏ màu lục ngọc trông rất sắc sảo mà lại rất tinh khiết khi nhìn vào nó chỉ muốn chìm trong bầu không khí màu lục ngọc này nhưng , khắp người cô gái này đều băng bó những thước vải màu trắng , cả đôi chân không khác gì đôi tay những thước vải ấy đều đã không còn buột kĩ nữa lưa thưa đã rớt ra ngoài bay dồn dập trong gió từ từ những dòng nước nóng hổi từ mắt chảy ra không ngừng từng kí ức tốt đẹp hiện ra xung quanh rồi nhanh chóng tan đi.Nhưng thay vào đó là các kí ức đau khổ lần lượt xuất hiện :
Cô thích anh, năm17 tuổi
" Ngay từ khoảnh khắc tôi biết tôi thích cậu ấy thì tôi cũng biết trước mình phải độc bước rất lâu"
Dù phải đợi lâu cũng được chỉ cần anh cho em chút hi vọng thôi
Sau đó người anh từng thích rất lâu bỗng quay về .
Rồi cô phát hiện , cô đã bị LỪA DỐI TÌNH CẢM
" Tại sao lại lừa em ?
Em chỉ là người thay thế sao ?
Anh vì cô ấy mà làm tổn thương em sao ? VƯƠNG TRẠCH HÀM ! đã có lần nào anh rung động vì em chưa ??"
Em không muốn sống dưới cái bóng của cô ta
" Mỗi sự ôn nhu của anh rốt cuộc là dành cho em hay là cô ấy ?"
" Nếu anh đã có người khác... chỉ cần nói với em một tiếng thôi ,.. em sẽ... quay người ra đi !"
Cô đau, nhưng vẫn yêu anh
Rồi cô bị bắt cóc , cô đã dường như rất tuyệt vọng trái tim vỡ nát bị người ta dẫm đạp để rồi bây giờ lại chết đi một cách tức cười như vậy , nhưng Thượng Đế vốn không muốn buôn tha cho cô , cho anh tới nơi đó liều mạng cứu cô để cô quay lại từ đầu với hắn càng đâm đầu vào tình yêu của hắn rồi Thượng Đế đã cho cô một cái tát thật nhớ đời còn hắn cho kèm cả một cái vết thương chí mạng ngay vào tim cô ,
Nhiều lần là cô bị vu oan là đã hãm hại Trang Ninh Tuyết . Anh từ lúc đó cũng từ từ rời xa khỏi cuộc sống của cô , "đau khổ bị oan , vốn dĩ anh ta vốn dĩ là một người mà tôi nên kết thúc ngay từ lúc đầu ... nhưng mà tôi cảm thấy ...bản thân không thể cắt đứt được "
Cha mẹ cô đột ngột tai nạn qua đời
cô phát hiện kẻ đứng sau chủ mưu lấy mất cuộc đời của cha mẹ cô ra khỏi cô là Trang Ninh Tuyết
" Ba mẹ tại sao hai người cũng bỏ con mà đi , con đã tổn thương rất nhiều, con cần hai người nhưng tại sao ? ngay cả hai người cũng lại để con lại nơi này một nơi rất đáng sợ , mỗi ngày con phải cố lắp thật nhiều bức tường vững chắc để không ai có thể làm tổn thương con nhưng tất cả điều sụp đổ ... hai người nói con là một đóa hoa Kiều Mạch rất mãnh liệt kiên cường vược qua bao cuộc sống khắc nghiệt sao nhưng hình như đóa hoa ấy đã kiệt sức rồi không còn mãnh liệt nữa ..."
Cả thế giới như chỉ đổ sụp về phía cô
Anh kiêu ngạo nhưng đôi khi lại cảm thấy có chút ôn nhu nhưng em không biết nó là giả hay là thật và ... anh chỉ thấy cô ấy khóc thôi .....
Vương Trạch Hàm anh chỉ thấy cô ta khóc ... Nhưng anh có biết em cũng biết đau ...
.. Hóa ra sự khác biệt giữa yêu và không yêu là khi yêu một người tôi sẽ thay đổi bản thân vô điều kiện vì lời nói của anh ấy... Còn không yêu một người , bất kể tôi vì anh ấy bỏ ra bao nhiêu thì anh ấy cũng không yêu mà chẳng có lý do gì ...
" Tôi thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh , nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe đã bỏ qua rất nhiều thứ , thậm chí đã bỏ qua cả trạm dừng"
Cô gái ấy cất giọng hát của mình trước sóng gió trước mặt :" GLASS BRIDGE "
-- -------------------------------------------------------------------
Tiếng hát có chút nghẹn ngào bỗng ngưng đọng lại hơi thở bỗng nhẹ dần bước chân trần giẫm đạp lên những bụi cỏ , hòn đá , những cái gai bụi , nó khiến đôi chân đó chảy máu rất đau nhưng không đau bằng những vết thương trong lòng cô trong tim cô , cuối cùng cô cũng tiến đến nơi chỉ cần một bước chân nữa thôi , thì cô chỉ có thể còn lưu lại trong kí ức đã lãng quên của Họ . Cô muốn nhìn bầu trời xanh một lần nữa , cô xoay người ngước mặt lên , hôm nay thật khó thấy bầu trời ấy , bời vì đám mây âm u che phủ cả bầu trời và nước mắt cô đã ngấn lệ rất khó để nhìn , nhưng lấp ló sau đám mây đen đó lại có chút ít nguồn sáng , và rồi cô ngã người một lực mạnh đổ phà vào người cô , rất khó thở, sống mũi cay cay , rồi cô nhắm mắt , một lực tác động mạnh vào lồng ngực khiến cô có thể trúc hơi thở ngay lập tức một luồng nước lạnh lẽo thắm vào da thịt của cô và rồi cô thả lỏng không vùng vẩy xung quanh cô tối om và rồi mặt nước ngầm cứ tác động mạnh vào thành đá cứ thế trôi qua
-----------------------------------------------------------------------------------
" Tiểu Tịch , cậu đang ở đâu "
" Tiểu Tịch "
" Hàn Lam Tịch "
" Hàn Lam Tịch cậu đang ở đâu "
" Chúng ta mau qua đồi hoa Kiều Mạch xem "
Khi bọn họ tới đó thì chỉ thấy chiếc vòng tay màu xanh ngọc rất sáng họa tiết bằng chất liệu Bạc rất tinh sảo , bên trong chất liệu ngọc có một loại hoa tam giác mạch nằm trong chất liệu ngọc trong suốt , thứ ấy đã được để lại
Khi đó chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của những người đó và lời oán thán hai con người đã gây ra nỗi tổn thương cho cô gái ấy
-"Vương Trạch Hàm," tiếng âm thanh hét lên và cho một người thanh niên đứng không xa kia đang rất thất thần một cú đấm
Âm thanh từng cú đấm của một người con trai đang điên cuồng đấm vào mặt một người thanh niên đó người đó có nét đẹp sắc sảo cứ mặc cho người kia đánh máu miệng cứ tuôn từ từ thấm vào từng khé răng trắng . khóe mắt người thanh niên đó đã đỏ cứ vô hồn , còn người kia đã được một đám bạn hết sức can ngăn
-" Ngôn , dừng lại " một người con trai hết sức ôm bụng người kia để tránh đánh nhau . Người con trai tên Ngôn đó giống như phát điên mặt tỏ ra cả đống sát khí gân nổi lên ánh mắt điên cuồng phẫn nộ giống như muốn nuốt chửng thanh niên đó
-" Vương Trạch Hàm , cuộc đời của cô ấy coi như đã bị mày vức bỏ một cách không đáng, thằng khốn " Lăng Bạch Ngôn cứ luôn muốn nhào tới
-"Đường Lâm Ninh cậu thả tớ ra tớ phải đấm thằng đó cho cậu ta tỉnh ngộ "
-"Bạch Thần mau qua ngăn anh cậu giúp tôi " Đường Lâm Ninh khó khăng vừa phải nói lên còn phải cố ngăn Bạch Ngôn
-"Anh ! dừng lại đi ... anh " Lăng Bạch Thần cố gắn ôm từ đằng sau ra sức ngăn cản
Lúc này ngoài những tiếng gào của một loài thú đang phát tiết điên cuồng , chỉ còn đọng lại tiếng khóc
-"Hạ Nhiên không sao cứ khóc đi rồi hãy bình tĩnh , ngoan " lời nói của Cố Thương Trăn rất nhẹ trầm ổn nhưng cũng nghẹn ngào mà không kìm nổi nước mắt nó cứ tuông ra cô cứ vuốt lưng Hạ Nhiên để xoa dịu nổi đau trong cô, cô vừa phải lo lắng cho Hạ Nhiên còn lo lắng cho Lăng Bạch Thần nhìn anh cô rất đau lòng , cô quay đầu tìm Diệp An Hạ cô chỉ thấy Diệp An Hạ nước mắt cứ vô thức tuôn ra tay cứ luôn giữ chiếc vòng tay đó ánh mắt dường như không tin vào điều mình đã thấy
Diệp An Hạ vô thức đứng dậy tiến về phía một người ả nữ đang chật vật với cuộc đánh lộn kia , ả ta dường như nhận thức được cái gì đang đến vừa kịp quay đầu lại thì đã bị An Hạ cho một cái tát cô ta bất ngờ tức giận trợn mắt tính nói đã lại bị An Hạ co thêm cú vả vào má kia cô ta tính mở lời thì lại bị An Hạ tát liên tiếp vào hai bên má cô , lần này ả ta không nói nữa mà giơ tay tính đáp trả bốn cú tát vừa rồi thì bị Diệp An Hạ chặn lại tát tiếp vào má cô ta , cô đánh ả ta vào má nó đỏ chát còn sưng phồng lên , cô ta điên tiết ra máu sắp sửa xung đột thì được Đường Lâm Ninh chạy đến can ngăn chỉ để lại Bạch Thần đang khó khăn
-"An Hạ đừng đánh nữa " cô bị ngăn cản khi chuẩn bị đánh tiếp đã bị anh nắm chặt cổ tay lại cô cố giật ra nhưng không được liết mắt nhìn anh
-"Anh thả tay em ra " giọng cô cứng rắn nhưng dường như nó lại rất mềm mỏng ánh mắt anh lo lắng ôn nhu nhìn cô
-" Nếu đánh nữa sẽ rất đau tay " cô như được cảm nhận sự dịu dàng cho dù mạnh mẽ đến đâu khi nhìn thấy anh lo lắng cho cô , cô như đứa trẻ bật khóc, anh ôm choàng cô lại như đang che chắn nổi đau ấy cho cô nước mắt cô lả chả ướt thắm chiếc áo sơ mi trắng của anh .
Khi được bình tĩnh một chút Lăng Bạch Ngôn quay người bỏ ra xa rời khỏi chổ ấy Bi thương tàn kịch , . Cũng đến lúc họ trở về chỉ còn anh ngồi dưới gốc cây anh đào chưa đến mùa nhớ đến từng kí ức tay anh nắm chặt chiết vòng tay màu lục ngọc pha lê có hoa kiều mạch bên trong rất tinh sảo lúc bấy giờ nước mắt anh mới rơi xuống ước cả chiếc vòng
-"Anh xin lỗi ... anh xin lỗi ..anh xin lỗi , bây giờ anh nói cũng chẳng được gì cả , anh hối hận vì lúc đó đã không tin tưởng em "
"Sau khi em biến mất bầu trời trong thế giới của anh đã không còn được đẹp nữa"
Hôm sau tang lễ diễn ra ai ai cũng nghẹn ngào cố kìm nén vì một sự mất mát đến đột ngột như vậy , anh không tham gia trong đó chỉ đứng đằng sau , đến ki mọi người đi hết anh mới bước tới ngôi mộ của cô chỉ cô độc trên cánh đồng hoa Kiều Mạch trong ảnh là hình cô gái rất trẻ có nhụ cười rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng cũng đầy nhiệt huyết ánh mắt rất hạnh phúc . trên tay anh vẫn là chiếc vòng tay của cô tay kia đang nắm chặt bó hoa lưu ly xanh kèm cả hoa tam giác mạch vừa mãnh liệt tình cảm chớm nở lại khiến cho người ta không thể quên được anh bật khóc nước mắt rơi lả chả đến cuối cùng anh để lại bó hoa và một lời nhắn anh khắc lên ngay bia mộ
"Tình yêu đích thực sẽ không biến mất , em sẽ luôn mãi ở trong tim anh "
Khi một người không yêu mình ... thì không thể làm cách nào để người đó yêu mình được
-------------------------------------------------------------------------------
1 năm trước ...
- "chào mọi người , tớ tên Hàn Lam Tịch ..."
"..."
Bầu không khí có chút yên vắng , mọi người hình như đều nhìn về phía cô khiến cho cô có cảm giác ngột ngạc và hơi ngượng
- " Hết rồi sao ?" cô giáo có chút lúng túng hỏi
-"Em không còn câu khác à ?"
Cô chỉ gật đầu vài cái rồi cuối mặt xuống nhìn dưới chân của mình hai tay cố siết chặc vào nhau với cái ngượng lúng túng
-" Nếu thế thì em hãy ngồi chổ kia đi " cô giáo chỉ xuống bàn kề cuối gần cửa sổ
Cô đi xuống có một bạn nữ cùng bàn ngồi bên cạnh cô hơi rụt rè vào ngồi bên cạnh
- " Xin chào mình tên là Diệp An Hạ , Hạ trong mùa Hạ"
-"Xin chào mình là Hàn Lam Tịch , Tịch trong Thất Tịch "
-"Lời chào hỏi của cậu làm tôi thức giấc " một giọng nam trầm có chút hơi lạnh lên tiếng ở sau lưng .
Cô quay người lại , hơi đơ đẫn người nãy giờ cô không chú ý khi quay ra sau lưng mình mới để ý có người con trai ngồi sau mình lại đẹp trai đến thế , nét đẹp đến từng góc cạnh những đường cong ,làn da trắng mịn, môi có màu đỏ hồng trông rất mê người ánh nắng lúc này chiếu vào chổ gương mặt cậu ta càng tôn lên nét đẹp có chút nam tính của cậu ta .
-"nhìn đủ chưa ?"
Cô gượng chín mặt
-" Xin lỗi , xin lỗi " . Rồi cô quay lên ...
Về sau cô mới biết cậu ấy là Vương Trạch Hàm nghe nói là thành tích học tập rất xuất sắc luôn luôn đứng nhất khối về phương diện thể thao cậu ta giỏi võ nhất rất giỏi , vì đã từng chứng kiến hắn một chọi năm , khi đầu cô nghĩ rằng hắn giỏi các môn thể thao và tham gia rất nhiều nhưng hình như hắn không hứng thú .
Với cả dặm năm tháng trôi qua đã có rất nhiều kí ức những hoài niệm những giọt nước mắt với lớp học quân sự những hoài bão chúng ta dựng lên , tôi từ lúc lần đầu tiên gặp cậu tớ hình như đã thích cậu cho đến tận bây giờ một loại tình cảm rất muốn nói ra nhưng lại sợ họ biết được
Một hôm cô có đọc được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi cô phát hiện ra một chi tiết nữ chính đã tỏ tình nam chính bằng Bao-Kéo-Búa (5-2-0) " EM - YÊU -ANH".
-"Hàm " cô gọi
-" có thể chơi bao kéo búa với tớ không ?"
-"..."
-"..."
-"cậu lớn vậy mà còn chơi mấy trò con nít đó sao ?'
-"..." cô không nói chỉ cuối mặt xuống có chút hơi thất vọng
-" nếu như có ý khác thì có thể nói trực tiếp nói với tớ , tớ sẽ đồng ý "
Cô gượng chín mặt ,
-" nét mặt đó của cậu thật khiến tớ không kiềm chế nổi mất " , rồi bổng Vương Trạch Hàm sát gần tới trước mặt Hàn Lam Tịch , sát gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau chỉ cần thả lỏng môi là có thể môi chạm môi cô nín thở mặt sắp nổ tung bởi cảnh tượng trước mắt
Anh chờm đến hôn vào bờ môi có chút hồng của cô , cô kinh ngạc mở tròn mắt có chút run run còn anh vẫn tiếp tục mãnh kiệt cô không kiềm chế nổi choàng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn đó , nụ hôn của anh nó có mùi gỗ đàn hương nồng nàn quyến rũ, còn nụ hôn cô có mùi của hương hoa Kiều Mạch nhẹ nhàng thanh toát họ trao nhau cái nụ hôn rất mãnh liệt rất lâu đến nổi cô sắp hết hơi anh mới buôn ra , cô thở gấp cố gắn lấy lại hơi thì thấy sợi chỉ bạc kéo dài ra từ môi anh và cô đó là kết quả của nụ hôn vừa rồi cả hai gượng chín cả mặt không biết nói gì cũng may họ đang ở trên một cánh đồng hoa kiều mạch ở đó có một góc cây anh đào chưa đến mùa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro