Chương 51: Anh ta là bạn của Tử Mặc nhưng lại là nô bọc của em!
Cố Hàn Phong sau khi tan học, liền đi dạo quanh ngoài đường phố.
Anh nghĩ: mình thật sự phải làm người hầu cho cô ta sao? Không thể nào! Mình sao có thể chứ! Sao có thể làm người hầu cho một con nhóc. Chắc cô ta không nhớ đâu! Ừ, cô ta không nhớ!
"Nô bọc! Nô bọc!".
Bỗng anh nghe thấy có giọng nói cảm thấy có vài phần giống với Khúc Mộc Linh. Anh lắc đầu liên tục: Cố Hàn Phong mày lo lắng đến giọng cô ta cũng tưởng tượng ra được! Cô ta sao có thể xuất hiện ở đây! Xằng bậy!
"Nô bọc! Nô bọc! Cố Hàn Phong! Tôi ở đây! Ở đây!".
Anh xác định lại một lần nữa: Mình không có nghe lầm a không có nghe lầm, con nhóc này thật sự ở đây. Anh ngoảnh mặt lại. Khúc Mộc Linh một tay cầm kem cho lên miệng, mút mút, một tay vẫy tay với anh, mặt tươi cười hớn hở, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn.
Khúc Mộc Linh thấy anh cứ nhìn mình, bèn đi tới, đánh nhẹ anh một cái: "Nô bọc! Anh sao vậy?". Cô vừa mút kem, vừa hỏi anh.
Cố Hàn Phong vẫn nhìn cô không chớp mắt. Cô tưởng anh khinh thường không thèm trả lời mình, liền đá một cái thật mạnh vào chân anh. Đến lúc anh nhận ra, thì đã không còn kịp nữa rồi, cô đã giáng cho anh một đoàn thật đau nha!
Anh cố nhịn đau, tức giận mắng cô: "Con nhóc này! Cô thật bạo lực!".
"Ai bảo anh làm kiêu, không thèm trả lời tôi!". Cô bỗng lè lưỡi với anh.
Anh tức hộc máu, suýt chút không nhịn được tát cô một cái xem còn dám làm kiêu với anh không. Hừ! Con nhóc đáng chết này!
Khúc Mộc Linh lại cười thản nhiên: "Nô bọc, anh ở nơi này làm gì vậy? Đi dạo sao?".
"Cô đừng gọi tôi là nô bọc, nô biếc gì đó của cô! Tôi cũng không phải người hầu!".
"Ơ! Anh quên những gì sáng nay anh nói sao? Không phải chứ!". Cô giả bộ ngây thơ nói.
Anh đang định lên tiếng thì...
"Mộc Linh!".
"A! Giang Trừng! Nhanh vậy đã mua xong sao?". Cô tươi cười đón nhận phần KFC từ tay của Giang Trừng.
"Cũng may chưa có đông khách lắm!". Giang Trừng cũng cười lại với cô.
Cố Hàn Phong quan sát Giang Trừng từ đầu đến chân. Nhìn diện mạo anh ta có vẻ không tồi, có nụ cười ấm áp. Nhưng dĩ nhiên, là không thể soái bằng anh, ấm áp bằng anh rồi. Người nào đó đang trong lòng khen ngợi mình mà không chút xấu hổ.
"Anh là Giang Trừng?". Anh hỏi Giang Trừng.
Khúc Mộc Linh vui vẻ nói: "Đúng! Anh ấy là Giang Trừng! Soái ca có nụ cười ấm áp trong lòng tôi! Anh thấy anh ấy có đẹp trai không?".
Anh bỗng tự cao vuốt tóc: "Dù có đẹp đến đâu, thì cũng không thể nào đọ lại vưới tôi!".
Cô ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ: "Tự kỉ!".
"Mộc Linh! Bạn em sao?". Giang Trừng hỏi cô.
"Không! Anh ta là bạn của Tử Mặc nhưng lại là nô bọc của em!". Cô rất thản nhiên trả lời.
Mặt Cố Hàn Phong méo mó: "Con nhóc này! Cô nói ai là nô bọc?".
"Anh! Anh! Anh! Tôi nói là anh!". Cô bỗng hét lớn vào mặt anh.
"Cô! Con nhóc thúi!". Anh tức giận chỉ tay vào mặt cô, rồi xoay người bỏ đi.
Khúc Mộc Linh bỗng cười lớn.
Giang Trừng bỗng cảm thấy khó hiểu: "Cười gì vậy?".
"Không có gì! Không có gì!". Cô xua xua tay.
"Ăn gà rán đi! Không sẽ nguội đấy!". Anh nhẹ nhàn nhắc cô.
Cô gật đầu cười ngọt ngào với anh: "Anh muốn ăn không?".
Anh nhíu mày nhíu túi KFC: "Thứ này ngon lắm sao?".
Cô gật đầu, đưa cho anh một cái đùi gà: "Ăn đi! Ngon lắm!".
Anh cằm lấy, đưa lên miệng gặm một miếng thật to: "Cũng không tồi!".
"Không tồi tức là ngon sao?". Cô cười.
Anh cười gượng: "Như vậy, cũng có thể xem là giống nhau sao?".
Cô gật đầu, cười ngọt ngào.
Giang Trừng cũng cười lại: "Đi! Anh chở em về!".
"Đi thôi!". Khúc Mộc Linh hớn hở hét lớn, chạy về phía trước. Giang Trừng lắc đầu cười.
-----
Biệt thự Khúc gia.
Két. Chiếc xe Ferrari thắng gấp trước biệt thự. Khúc Mộc Linh sau khi xuống xe, thì cúi người xuống, hỏi Giang Trừng: "Anh có muốn vô trong chơi không?".
"Anh như vậy sẽ bị trừ lương mất!". Anh dịu dàng nói.
"Anh cũng chỉ có mỗi việc đưa em đi, đón em về, chẳng phải đã xong rồi sao?". Khúc Mộc Linh bĩu môi.
"Thật sự không được!". Anh khéo léo chối từ cô.
"Có gì mà không được? Còn có chuyện gì quan trọng hơn lời nói của Mộc Linh sao?". Khúc Tử Mặc bỗng không biết từ đâu chui ra.
"Chỉ một chút thôi đấy!". Giang Trừng cũng không tiện từ chối nữa, mở cửa xe, cũng đi vào nhà với hai anh em Khúc Tử Mặc.
Vừa vào nhà, Khúc Mộc Linh liền thấy Vương Si Thần đang ngồi ăn mỳ tôm, cô liền nói lớn: "Vương Si Thần, sao anh lại tới đây ăn chùa rồi!". Cô cố ý chọc tức anh.
Vương Si Thần cũng không giận, anh chỉ cười: "Nếu em đã nói vậy, lần sau anh sẽ tới nhiều hơn!".
Vương Si Thần bây giờ mới để ý người tiến vào không chỉ có Khúc Mộc Linh và Khúc Tử Mặc, mà còn có cả Giang Trừng, anh vui mừng đi tới: "Giang Trừng!".
"Si Thần! Không ngờ thói quen hay đi ăn chùa của cậu vẫn không từ bỏ được!". Giang Trừng nhàn nhạt cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro