Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hắn là kẻ thù không độ trời chung

Tô Thanh Nguyệt từ sau lần chạm mặt với Cố Hàn Phong thì tâm hồn lúc nào cũng bay bổng. Làm việc gì cũng mất tập trung.

Bạch Vi Đình lo bạn xảy ra chuyện gì, thì lo lắng: "Thanh Nguyệt! dạo gần đây, cậu làm sao vậy!". 

Tô Thanh Nguyệt có vẻ như không nghe thấy gì. Bạch Vi Đình phải gọi tên cô mấy lần, thì mới chịu hoàn hồn lại.

Tô Thanh Nguyệt giật mình "Hả" một tiếng. 

Bạch Vi Đình vừa gặm táo vừa nói: "Dạo này, cậu làm sao vậy? Tâm hồn lúc nào cũng treo lơ lửng, chẳng chịu tập trung vào cái gì cả!".

Tô Thanh Nguyệt suy nghĩ một hồi: "Có sao?".

Bạch Vi Đình cười nhẹ: "Chẳng lẽ, mình lại nói đùa!". 

Tô Thanh Nguyệt xua tay: "Cũng không có việc gì to tát đâu!". Bạch Vi Đình lo lắng, nghĩ cô có chuyện gì giấu mình: "Thật sao?". 

Cô cười: "Cậu không tin mình à?".

Bạch Vi Đình vỗ vai cô: "Mình nào dám không tin cậu!". 

Tô Thanh Nguyệt băn khoăn, suy nghĩ một hồi, thì hỏi: "Vi Đình! Mình hỏi cái này nhé!". Bạch Vi Đình vừa ăn, vừa gật đầu.

Cô nói: "Cái người hôm trước ý! Cậu nhớ không?".

Bạch Vi Đình tỏ vẻ khó hiểu: "Người nào?" 

Cô điềm tĩnh nói: "Chính là người hôm trước lên đưa sữa cho Khúc Mộc Linh ấy!".

Bạch Vi Đình nhớ ra điều gì đó: "À! MÌnh nhớ rồi! Nghe nói, hình như anh ta là Cố Hàn Phong, học trước chúng ta hai lớp! Hình như là thế!". 

Tô Thanh Nguyệt cười mỉm một cái. 

Bạch Vi Đình chẳng hiểu gì: "Mà cậu hỏi làm gì?". 

Cô bỗng trở nên ấp úng: "Mình...mình...mình là tò mò thôi mà!". 

Thấy bạn nói vậy, Bạch Vi Đình cũng không hỏi nữa!

-----

Biệt thự Khúc gia.

Khúc Mộc Linh cùng với Đường Khả Ái và anh trai của cô đang ngồi chơi ở ngoài vườn.

Khúc Mộc Linh nói: "Tử Mặc! Em tưởng anh nói sẽ rủ Si Thần tới mà! Sao không thấy anh ấy đâu!".

Khúc Tử Mặc đáp: "Cậu ấy nói sắp tới rồi!". 

Nghe thấy cái tên Si Thần, Đường Khả Ái bỗng nở nụ cười. Thấy được hành động của bạn, Khúc Mộc Linh chọc: "Khả Ái! Sao tự dưng cậu lại cười? Có gì đáng cười sao?". 

Đường Khả Ái lườm cô. Khúc Mộc Linh tỏ vẻ đáng thương: "Sao lườm mình! Người ta chỉ hỏi thui mà! Đây là, người ta đang quan tâm cậu đấy!". 

Khúc Tử Mặc phiền não, nói với Đường Khả Ái: "Khả Ái à! Em cứ kệ nó đi!".

Đường Khả Ái gật đầu đồng ý: "Tử Mặc! Anh nói rất chính xác! Bây giờ, chúng ta đi vào trong đợi anh Si Thần! Kệ cậu ấy ngồi đây làm bạn với mấy cái cây này!".

Nói rồi, hai người cùng đi vào trong nhà, bỏ mặc Khúc Mộc Linh tủi thân ngồi đó. Thấy hai người đi, Khúc Mộc Linh gọi: "Này!".

Thấy họ không thèm để ý, cô lẩm bẩm: "Vô tâm! Tôi ngồi đây thà làm bạn với mấy cái cây này còn hơn là ngồi nói chuyện với mấy người! Mấy người, tưởng tôi cần mấy người chắc. Xí!". 

Đột nhiên, có tiếng bước chân, cô ngoảnh mặt lên, hóa ra là anh trai, cô mừng rỡ: "Tử Mặc! Anh đúng là anh trai tốt mà!".

Khúc Tử Mặc nói: "Xem ra, em hiểu lầm rồi! Anh chỉ là quên điện thoại lên mới ra lấy lại thôi! Chứ ngồi ngoài này nhạt nhẽo lắm! Thôi anh vào nha! Bye bye!".

Lấy  điện thoại xong, Khúc Tử Mặc không quên cười rồi vỗ vai cô một cái, xong mới đi vào nhà. 

Cô bực bội, hét lên: "Anh cút đi! Cút luôn đi cho em!". 

Sau khi Khúc Tử Mặc đi, bầu không trở nên vô cùng yên tĩnh. 

Khúc Mộc Linh ngồi nghịch nghịch mấy đóa hoa linh lan mà mẹ cô trồng. Cô lại gần, rồi cúi xuống ngửi chúng, cảm thấn trong lòng: thơm thật. 

Cô ngồi nhìn chúng, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Cố Hàn Phong.

Cô tát nhẹ mình một cái, thầm mắng trong lòng: chết tiệt! Khúc Mộc Linh! Sao mày có thể nghĩ đến cái tên tiểu tử này chứ! Hãy biến văng cái hình ảnh này ra khỏi đầu nhanh! Hắn chính là kẻ thù không độ trời chúng với mày đấy! 

Khúc Mộc Linh lẩm bẩm: "Cố Hàn Phong! Anh đúng là! Chết tiệt! Cái loại mặt dày, thối tha! Cái đồ công tử bột xấu xa! Cái đồ...".

Bỗng đằng sau lưng cô vang lên tiếng ho của ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro