Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm trà ngày ấy hôm nay đóng cửa

" Mẹ ơi, hôm nay con được 9 điểm môn toán đó mẹ."

" Ỏ vậy hả, bé con của mẹ giỏi quá đi à"

" Mà mẹ ơi, mẹ biết gì hông?"

" Sao nè!"

"Tiệm trà gần bến tàu ngày mai sẽ đóng cửa đó mẹ"

"Hả? Sao con biết được"

" Mẹ quên rồi hả? Đó là tiệm của mẹ Tiểu My mà"

" À! Nhưng mà thế thì sao"

" Dạ hôm nay là ngày cuối cùng mở bán đó mẹ. Hôm trước mẹ hứa là Miu được điểm cao sẽ mua trà sữa cho Miu uống mà"

" Ay da, vậy hả! vòng vo từ nãy giờ là vì vòi trà sữa à?"

" Hehe! Đi mà mẹ xinh đẹp của con"

" Thôi được rồi, nhưng không được uống nhiều, phải để bụng ăn cơm không Nội lại rầy, nghe chưa"

" Dạ! Mẹ yêu của con là nhất"
_____

Tôi là Quỳnh, một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương cơ bản 7x, tôi có một gia đình nhỏ 1 chồng và một đứa con gái rất đáng yêu. Kể một chút về vợ chồng tôi, cả hai đến với nhau không phải vì tình yêu, tôi và anh ấy có cùng chung hoàn cảnh là bị ép phải kết hôn.

À thôi, chuyện đó hơi dài nên tôi xin phép sẽ nói sau.

Tôi sống trong một căn nhà nhỏ cùng với một người mẹ chồng hà khắc sống theo kiểu cũ. Không thích con dâu ăn diện, sáng phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, ngày phải đủ 3 bữa, phải biết hiếu thuận với gia đình chồng, phải sống tiết kiệm, không được ăn diện quá mức vì đã là phụ nữ có chồng. Trăm nghìn việc lặt vặt ở nhà không được để đàn ông - là chồng tôi động vào, vì anh ấy phải làm công to việc lớn. Thế nhưng tôi vừa bệnh một ngày xin nghỉ ở nhà thì bà lại quát tháo lên là lười biếng, thấy gia đình bà có tí của thì lại muốn ăn không ngồi rồi, ngồi không xơi cơm vàng, muốn hút máu con trai bà. Ấy, nhưng biết thế nào được, tôi bây giờ đã như cá trong bể, như chim trong lồng.

Tôi không có một phút nào dám nhớ đến quá khứ của tôi, vì tôi sợ. Tôi sợ tui sẽ bị rung động, tôi sẽ li dị chồng.

Tôi sợ cảnh con tôi không có cha, có nhiều người sẽ nói thời nay đã là thời hiện đại, việc đó là chuyện rất bình thường. Nhưng thật sự như vậy sao? Ngày trước tôi vẫn hay nghe những lời xì xào của đám bạn về một đứa không có cha, vì bố mẹ nó li dị. Tôi vẫn nhớ như in, có một lần nó bị đổ oan là ăn cắp tiền đứa bạn trong lớp. Dù không có bằng chứng, nhưng nó vẫn bị trăm ngàn lời chỉ trích, nhưng có lẽ đau nhất chính là " Nó là cái đồ không có cha", " Nó không có ai dạy"
Lúc đó tôi không tham gia, chỉ đứng vòng ngoài nhìn hết thảy mọi thứ vào mắt, tôi thấy ánh mắt buồn bã ấy, không biết lúc ấy nó nghĩ gì nhỉ? Nhưng sau đó phát hiện ra nó không phải là người lấy trộm tiền, hôm đó nó khóc nhiều lắm, nhiều người dỗ dành nó nhưng nó vẫn khóc rất lớn. Đến mức cô giáo chủ nhiệm gọi mẹ nó lên để dẫn nó về nhà.

Chuyện ấy cũng đã từ rất lâu về trước rồi, hình như là cấp 1. Thật ra khoảng thời gian trước tôi cũng quên đi mất, nhưng dạo gần đây hình như là tuổi càng lớn tôi càng hay nhớ về những ngày quá khứ.

Dừng xe trước cửa hàng trà sữa, nhìn tấm biển hiệu bạc màu cũ kĩ. Thời gian thoi đưa, nó cũng đã mở được 11 năm rồi nhỉ, tôi bỗng giật mình, một bóng hình bỗng xẹt qua trong trí óc. Tôi lắc lắc đầu. Nhìn về phía con gái bé bỏng đang vui vẻ chọn đồ uống.

Một giọng nói vang lên đưa tôi trở về hiện thực: " Chị Quỳnh vẫn món cũ đúng không?"

Tôi định lắc đầu từ chối nhưng một giây sau bỗng lưỡng lự rồi sau đó cũng đồng ý.

Rất nhanh một ly trà sữa lắc trà đen đã làm xong, trước kia tôi không thích uống trà sữa nhưng rất hay mua một ly trà sữa lắc trà đen cho một người. Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về hướng những tấm ảnh kỉ niệm của quán, nhưng không lâu tôi đã thu hồi rồi nhanh chóng trở về nhà.

Về đến nhà không ngoài dự đoán là những lời khó nghe từ mẹ chồng:" Sắp tới giờ cơm rồi còn mỗi đứa mỗi ly nước, bánh kẹo thì trong nhà đầy ra không ăn, cứ phí tiền mua cái này cái kia. Nhà này dư tiền lắm đúng không hả?."
Tôi nở nụ cười yếu ớt, bình thường tôi sẽ giải thích đôi ba câu xoa dịu không khí. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại mệt mỏi rã rời như thế.

Tôi đi thẳng về phòng khoá trái cửa lại, trèo lên nóc tủ kéo chiếc vali đã phủ một tầng bụi mỏng. Mở ra là một chiếc hộp giấy đã cũ sờn, bên trong là những thứ lặt vặt kỉ niệm thời con gái của tôi. Đổ hết ra đất, tôi cạy lớp giấy dưới đáy hộp, những tấm ảnh rơi loạc xoạc dưới nền nhà. Trong tấm ảnh có hai cô gái trẻ đang cười rất tươi, họ nhìn nhau, trên tay cả hai là một chiếc bento nhỏ có dòng chữ anniversary 8784 hours.

Nụ cười của tôi ngày ấy thật xinh đẹp quá, cả người kia nữa. Cô ấy cũng thật xinh đẹp.

Vâng, tôi là một cô gái đồng tính đã có chồng.

Nhưng đó chỉ là chuyện của hơn mười năm trước, bây giờ thì tôi đã có gia đình. Thế giới của tôi là con tôi, tôi không yêu chồng và anh ấy cũng thế.

Tôi và cô ấy yêu nhau mười năm, nhìn những bức ảnh kỉ niệm mười năm của chúng tôi được cất sâu bên dưới đáy hộp. Từ lâu rồi tôi không lấy ra, có nhiều chỗ đã bị nhòe màu, còn có mùi ẩm mốc.

Nhưng cũng không trách được. Cũng hơn mười năm rồi mà.

____

Đêm ấy tôi lên cơn sốt, trong cơn mơ tôi dường như đã quay lại khoảng thời gian trước đây, lúc tôi rúc mặt vào ngực người yêu làm nũng, lúc tôi ôm cô ấy vào lòng hay lúc cô ấy làm nũng với tôi. Rất nhiều rất nhiều kí ức mà tôi đã chôn chặt từ lâu hiện về trong giấc mơ ấy. Tôi còn mơ thấy cô ấy trở về bên tôi, cùng tôi sống cuộc sống hạnh phúc như những năm trước chúng tôi tưởng tượng.

Ngày hôm sau tôi vẫn còn sốt cao lắm, nhưng tôi vẫn ăn diện như một ngày đi làm bình thường. Tôi nộp đơn xin nghỉ bệnh đến công ti, một mình lái chiếc xe gắn máy đên địa chỉ nhà cũ đường Lê Lợi. Mười năm sau khi tôi rời đi thì nó đã được xây bằng một căn nhà lớn thay vì một cửa hàng đồ lót ở tầng trệt và khu nhà trọ ở các tầng trên.
Tôi ngồi ăn sáng ở hàng bún đối diện căn hộ đó, bần thần ngồi nhìn đường xá xe cộ đi qua. Mọi thứ dường như đã thay đổi mà dường như vẫn như thế, cây hoa giấy lớn bây giờ đang mùa nở hoa. Nhớ ngày trước chúng tôi hay đi bộ ngang qua và ngắm nhìn những cánh hoa giấy bay bay trong gió.

Sau đó tôi đi đến quán cà phê ngày xưa, nó đã thay đổi khá nhiều. Dường như tôi không còn cảm nhận được một chút gì quen thuộc ngày xưa. À! Hình như tôi thấy hình dáng anh quản lý quán này từ bên trong cửa kính. Anh ấy lớn hơn tôi 7 8 tuổi gì đó và bây giờ chắc là đã 40.

Ngồi nhìn ly cà phê ấm trong tay, nhiều cảm xúc tràn ngập nơi đáy tim. Vết thương hơn mười năm kia hình như lại rỉ máu. Tôi cứ nghĩ là nó đã lành rồi ấy chứ.
Nhưng bạn biết không, một vết thương lớn dù có lành hoàn hảo thế nào thì cũng để lại sẹo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: