Mười năm như một, anh vẫn đợi em
Trùng Khánh là một thành phố xa hoa tấp nập. Tại nơi đây, khu trung cư ấy có hai đứa trẻ tên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuấn Khải lúc ấy hơn cậu 2 tuổi, có nhiệm vụ là bảo vệ cậu. gia đình cậu và gia đình hắn có quan hệ thân thiết từ trước còn là hàng xóm kế bên xát vách nhau nên cậu và hắn vì đó mà thân thiết từ khi còn nhỏ
Năm cậu 5 tuổi: vào đầu mùa thu năm ấy
- Tiểu Khải, em muốn ăn kem, anh cho em đi nha nhaaa...
Hắn nhìn cậu ánh mắt ôn nhu đến lạ
- Tiểu Nguyên à, em ngoan nha... lạnh như này ăn kem sẽ ốm mất. Để anh cho em đi ăn bánh ngọt nhé
- Tiểu Khải... Đại Nguyên yêu anh nhất hahaa
Cậu bé ngây thơ cười một tiếng thật vang, đôi má phúng phính, hai con mắt híp lại anh nhìn mà muốn một cái liền thơm chiếc má kia một cái thật kêu
Năm cậu 8 tuổi:
- Khải ca... anh có thể chỉ giúp em bài toán này được không?
Vương Nguyên ngước đôi mắt to tròn lên đợi câu trả lời từ hắn
- ưm! Để anh chỉ cho em. Tiểu Nguyên... bài này em phải làm như này... này... rồi đây
năm cậu 12 tuổi là lúc cậu và hắn đã cùng học cùng sơ trung. Cậu khi đó ngồi cùng bàn với một bạn nữ tên là My My. vóc dáng cô bé nhỏ nhắn khuân mặt lại dễ thương học giỏi. Vương Nguyên như nào lại ngay ngày đầu nhập học đã vô tình cảm mến bạn học đó. nhưng chỉ tiếc bạn nữ ấy lại thích học trưởng Vương Tuấn Khải mất rồi. haizzzzz
Vương Tuấn Khải ngày ngày thấy cậu đi bên mình cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền tò mò hỏi
- Vương Nguyên... em sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao? nói anh, hay chúng ta đến phòng y tế? Vương Nguyên... Vương Nguyên!!
Vương Nguyên được anh gọi thì giật mình
- ah~ không có gì đâu, em chỉ ... chỉ có điều này
- Có gì sao? nói với anh !
Cậu lắp bắp
- Anh.. anh thấy bạn học My My của lớp em thế nào? có phải rất đáng yêu phải không ?
- đáng yêu nhưng vẫn thua Tiểu Nguyên của anh nhiều nhiều lắm hahaa
Vương Nguyên sau đó cười tươi rạng rỡ, hay người cùng nhau về nhà. Vương Tuấn Khải hắn từ sau đó đã biết mình đã thích cậu bé Vương Nguyen nhà bên kia
Năm cậu bắt đầu chuẩn bị thi lên Cao Trung, ôn tập vất vả bao lâu cùng với sự chợ giúp của học bá như là Tuấn Khải kia thì mọi việc đã xuôi buồm thuận gió vô cùng
Chỉ có điều mẹ cậu khi đó đã muốn cậu đi du học ở Chicago, cậu khi đó đã không muốn nói cho hắn biết việc ấy. Cậu đã đồng ý với mẹ sẽ đi du học nhưng hiện tại cậu lại không giám chấp nhận rời xa nơi đây, hay vì cậu còn lưu luyến ai đó ?
Ngày cậu lên máy bay cất cánh đến một vùng đất khác mới lạ hơn, chỉ kịp nói với hắn một lời tạm biệt ngắn ngủn. Hắn từ lâu đã biết sẽ có ngày này nhưng lại không nghĩ là sớm như vậy, hắn đã nói với cậu nhẹ nhàng
- Vương Nguyên! Anh đợi em một cái mười năm ! nhất định em đừng có ai là được.
- Khải ca... em nhất định sẽ cố gắng
Khi lên máy bay cậu đã khóc rất nhiều. sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên máy bay mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng đã đến vùng đất kia. Vùng đất mà không có vòng tay của hắn !
Vương Nguyên từ khi sinh ra cơ thể đã rất mẫn cảm và yếu đuối vậy cho nên sau khi sang đến nơi Chicago thời gian đầu cậu đã chưa kịp thích ứng với thời tiết nơi ấy mà bị bệnh ốm rất lâu. Khi dần dần làm quen với nơi ở mới, bạn bè mới, cậu chợt nhận ra người kia hóa ra đã thành một cây dương sỉ mà bám rễ vào tâm trí trái tim của mình như thế nào.
"Cậu không biết anh có đợi cậu được một cái mười năm hay không nhưng chắc chắn là cậu sẽ đợi được. Dù cho là một cái mười năm hay hai đến ba cái mười năm cậu vẫn có thể đợi được!"
Vương Nguyên sau học xong Cao Trung rồi lên đại học đó là chuyện của 6 năm sau. Thực chất đã có lần cậu nhớ anh quá mà muốn từ bỏ mọi thứ rồi về bên anh nhưng cậu sợ... Sợ khi gặp được anh rồi không chỉ có anh mà còn có thêm một người khác nữa. Cậu nói thế không phải là không có căn cứ, vì cơ bản cậu không hề nhớ rằng hắn từng nói yêu cậu mà hắn chỉ nói đợi. đợi làm gì đây?
Vương Nguyên sau khi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Chiacago thì cậu vào thực tập cho một chi nhánh công ti Trung Quốc ở bên đó chính là Vương Thị cho đến một tháng sau thì được nhận vào làm chính thức.
Vương Nguyên làm nhân viên chính thức của Vương Thị được một năm thì cậu đã được công ti chuyển công tác đến trụ sở chính của Trung Quốc cũng chính lại nơi quê hương mà cậu được sinh ra " Trùng Khánh"
Công ti Vương Thị tại Trùng Khánh
Vương Tổng ngồi trên chiếc gá salon dài vắt chân chữ ngũ. đôi tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, đuôi mắt nhắm hờ
Anh của ngày nào hiện tại đã trở thành một tổng tài cao cao tại thượng, người nhìn người mê.
Vương Tuấn Khải hiện tại vẫn là Vương Tuấn Khải của trước kia bất quá Vương Tuấn Khải trước kia chỉ biết ôn nhu với Vương Nguyên của hắn, nhưng hiện tại con thỏ kia không ở đây có lẽ cái thói coi trời bằng vung của hắn lại trỗi lên rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi tốt nghiệp đại học Trùng Khánh đã tiếp quản công ti của cha mình, trong gia đình anh vừa là con một lại có tài cao nên sớm được kế hưởng sự nghiệp của cha mình.
Vương Tuấn Khải thực ra vẫn chưa nói cho cậu biết, hắn thực ra chính là tổng giám đốc công ti mà cậu đang làm việc tại Chicago, hắn lần này muốn chuyển công tác cho cậu về Trùng Khánh chính là để hắn bắt lại cậu ahh. Vừa xinh đẹp lại giỏi gianh như cậu để ra nhỡ bị bắt cóc thì quãng đời sau này của hắn sẽ phải làm sao đây?
Vậy là kế hoạch bắt thỏ nhỏ vào hang sói của Vương Tổng Tài chính thức bắt đầu.
Vương Nguyên khi chuyển về Vương Thị tại Trùng Khánh làm việc thì công việc đầu tiên của mình chính là về nhà thăm lại bố mẹ và chị gái. Ông bà Vương hết mực yêu thương đứa con này của mình, không chỉ vì cậu thông minh mà chính vì cậu quá lễ phép và hiền lành, khi cậu ra nước ngoài học tập bà rất hay lo cậu sống không quen còn bị bắt nạt, nhưng may mắn thay tính tình cậu hiền lành lại rễ gần nên rất nhanh liền làm quen được bạn mới
về vùng đất này người thứ hai mà cậu nhớ đến chính là anh, người con trai đã bước đến và là xáo trộn tuổi thanh xuân của cậu.
Trở về công việc của Vương Nguyên tại Vương Thị, cậu ở đây đã được phân công cho nhiệm vụ cao cả đó chính là làm trợ lý cho Tổng giám đốc. nhưng lạ thay mang tiếng là làm trợ lí cho Tổng giám đốc mà 2 tuần nay rồi chưa được nhìn thấy tổng giám đốc gì cả. Mọi công việc mà vương tổng cho đều là chuyển qua mail khiến cậu rất là tò mò về vị giám đốc này.
Tuấn Khải đã giữ kín thân phận của mình không để cho cậu phát hiện ra những hắt bắt đầu sang tuần thứ tư mỗi ngày sẽ đều mang tặng cho cậu một bó hoa bách hợp nhưng dấu tên mà chỉ để lại tấm thiệp có ghi :" Karry !"
Vương Nguyên mới đó mà đã có rất nhiều người yêu mến ở công ti vì tính tình cậu tốt bụng lại hay giúp người khác những việc lặt vặt khi mà cậu rảnh rỗi
cậu làm việc cho tổng giám đốc được một tháng có 30 ngày thì đã nhận được 14 đóa bách hợp của một người nào đó tên là Karry nào đó mà cậu không biết mặt. vào ngày thứ 31 thì cậu và mọi người ở công ti đều được Tổng giám đốc nhắn vào trong mail một tấm thiệp mời đến biệt thự riêng của ngài để chào mừng chủ tịch phu nhân mới về nước.
Tin tức làm chấn động mọi người trong công ti không phải vì sếp mời mọi người đến biệt thự riêng mà chính là sự việc xếp công khai Vương Phu Nhân a. Vì sao một tin nóng sốt như này mà mọi người không tò mò cho được chứ ?
"Một người xuất sắc như Vương tổng thì chắc Vương phu nhân cũng phải là một người xuất chúng lắm hay ít nhất cũng sẽ phải công dung ngôn hạnh giống như là hoàng hậu Trương Tôn"
" Sẽ tài giỏi như Thượng Quan Vãn Nhi hoặc sẽ thông minh như công chúa Văn Thành"
đó chính là câu nói mà hầu hết tất cả mọi người trong công ti đặt ra. Nói ra thì tiêu chuẩn như vậy cũng là cao quá nhưng thực tế mà nói thì đúng là năng lực của vị tổng tài trẻ tuổi kia đúng là không nhỏ
Vương Nguyên thì lại không để tâm đến chuyện đó cho lắm mà điều cậu quan tâm chính là địa chỉ ngôi biệt thự kia, chẳng phải quen quen hay sao? không sai. đó chính là nhà của bố mẹ Vương Tuấn Khải. Hóa ra nó bây giờ đã là của Vương Tuấn Khải rồi, mà khoan đã, vậy Vương Tuấn Khải chính là vị tổng giám đốc kia, Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải đã có hôn phu.
Cậu cười nhạt. Đúng vậy, người như Vương Tuấn Khải thì tại sao lại không thể có được một vị hôn phu công dung ngôn hạnh như vậy chứ? Lời hứa 10 năm khi xưa đến hôm nay cũng đã được 7 năm rồi, không biết hắn còn nhớ không ? hay chỉ có mình cậu là vẫn còn day dứt trong lòng !
Ngày diễn ra buổi tiệc Vương Nguyên vì tâm trạng vì không ổn định nên đã tính đến việc không đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cậu cũng là người mà chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư,cậu không được làm như vậy. Nên phút trót cuối cùng cậu vẫn chọn cho mình bộ vest trắng kẻ đen để đến dự buổi tiệc ấy dù cho hơi muộn một chút và cậu có nhiều chút không đành lòng
Ở buổi tiệc đã đến giờ rồi nhưng đợi mãi ngóng mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu đâm ra Vương Tuấn Khải hơi lo lắng một chút. Nói là một chút cho hắn giữ lại một chút sĩ diện của bản thân mình chứ thực ra hắn chính là đang rất muốn bùng cháy, cảm giác giống như là đang ngồi trên đống lửa vậy. Cậu không đến hay là đang trên đường đến thì sảy ra chuyện gì đây? hắn thực sợ hãi. Hay... hay do cậu vì biết tổng giám đốc là hắn nên không muốn đến? cậu không muốn thấy mặt của hắn sao? hay cậu có ai rồi. không thể không thể thế được. Đi đi lại lại mấy phút đồng hồ, ngóng ra ngóng vào nơi ngoài cống cuối cùng cũng thấy bóng dáng một cậu trai tre bước xuống từ chiếc xe taxi xanh. Hóa ra là cậu, bao lo toan trong hắn cũng vơi bớt đi rồi. Nhưng cái suy nghĩ cậu liệu đã yêu ai chưa bây giờ lại chính là câu hỏi mà làm cho hắn đau đầu nhất.
Vương Tuấn Khải vừa thấy cậu bước vào cổng liền chạy đến định bụng lấy lòng mà ai ngờ hắn chưa kịp đụng đến tay cậu đã liền có tên nào đó trong bữa tiệc chạy ra đón chào Vương Nguyên, hơn nữa còn dẫn cậu đi ra chỗ quầy ăn mà giới thiệu đủ thứ nhìn rất là thân mật. nhìn ánh mắt của hắn xem chính là yêu chết được bảo bối của hắn rồi!
Hắn lần này nhất định phải bắt vợ về nhà không nếu như muộn một chút thì sẽ mất vợ thôi! xã hội này đúng là đáng sợ
Mọi người từ khi đến đây đã luôn tò mò về vị hôn phu của hắn, đến đây chủ yếu là vì điều đấy chứ không phải vì những đồ ăn đắt tiền xa hoa ở đây. Vương Tuấn Khải đứng trên khán đài cầm chiếc mic trên tay nói dõng dạc
- Xin chào mọi người ở đây, tôi là Vương Tuấn Khải cũng chính là giám đốc của Vương Thị ngày hôm nay, tôi cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã hết mình với công việc, làm được nhiều việc lợi ích cho công ti, và điều ngày hôm nay tôi muốn nói đến nhất chính là người vợ tương lai của tôi. chắc hẳn mọi người cũng biết cậu ấy là ai rồi.
mọi ngóc ngách trong biệt tự đều tối đi duy chỉ có nơi đứng của Vương Nguyên và hắn là còn đọng lại ánh đèn, mọi ngươi lại đổ dồn sự chú ý đến ánh đèn ấy
-Người ấy ấy chính là Vương Nguyên. Vợ tương lai của tôi mới từ Chicago về nước.
Sau khi nghe anh nói xong thì đôi đồng tử của cậu co giãn kịch liệt. Không phải vậy chứ?
Vương Tuấn Khải dần dần tiến đến chỗ của cậu, đám đông tác ra thành một hàng cho anh đi. ánh sáng ấy dõi theo tiếng giày lộp cộp
- " Vương Nguyên. dưới sự chứng kiến của toàn thể nhân viên trong công ti, em có thể chấp nhận lời cầu hôn này của anh chứ, gả cho anh dược không?" nói xong anh quỳ một gối xuống rồi lấy trong túi áo vest ra một hộp nhung đẹp đẽ
- Anh...
Cậu không nói được gì cả ngoài việc mở to mắt ra nhìn hắn.
- Tiểu Nguyên, em nếu như hiện tại chưa thể chấp nhận anh cũng được, chúng ta còn những 3 năm nữa cơ mà. Không phải vậy sao?
Cậu cúi mặt xuống không nói gì. Mắt hắn cũng vì thấy bộ dạng cậu như vậy mà liền cụp xuống, cố gượng lên một nụ cười hoàn hảo.
-"được rồi. mọi người cứ vui vẻ nhập tiệc. tôi có chút việc cần nói riêng vưới vợ của mình."
Cậu nghe hắn tự tiện gọi mình là vợ thì mặt đỏ tai đỏ nhưng không giám nói gì
Khi hai người có không gian riêng
- " Tiểu Nguyên, em vì sao không chấp nhận anh, em là đã có người nào rồi sao?
- " E.. em không... không có !"
ngập ngưng mãi mới nói được một câu, hắn nghe vậy mà tim càng nhói, có phải hắn nói đúng rồi không?
-" Emm.. em mệt rồi, xin phép anh em về trước"
" Để anh đưa em về!"
-" Em có thể tự về được a"
- Không được như vậy, lúc nãy chẳng phải là em đã ngồi taxi đến đây sao? hiện tại đã khuya nơi đây lại vắng người rất nguy hiểm a, để anh đưa em về"
-" Vậy phiền anh rồi"
Đi đường chẳng ai nói với ai lời nào làm không khí bức bối lại càng bức bối. hắn ho khan một tiếng
-' Vương Nguyên... khi nãy tại sao e.."
" Vì em ngại" Cậu nhắm mắt nhắm mũi nói chen vào lời của hắn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện của cậu qua kính chiếu hậu liền nghệch mặt ra không ít. Tuy hắn không hiểu biết nhiều về vấn đề này, nhưng có phải biểu hiện của cậu như vậy chính là có tình cảm với hắn không? Trời ơi hắn hạnh phúc đến chết mất.
-"Vậy Vương Nguyên à. hiện tại ở đây không có ai, em có thể nói cho anh biết được không?
- Em... em không biết phải làm sao nữa. em đã nghĩ chỉ có em đợi khoảng thời gian 10 năm này, mọi thứ quá nhanh ... quá khó khăn khiến em tiếp thu không nổi.
-" Vậy Tiểu Nguyên à, em có thể ủy thác bản thân mình cho anh được không? coi như anh xin em . Nếu em thấy mọi việc khó khăn quá thì hãy để đấy hết cho anh lo, em chỉ việc yêu anh là đủ!"
- Emm...
cậu hiện tại mặt đỏ tai đỏ thực đáng yêu chết mà.
-' Anh yêu em... Vương Nguyên"
- Em cũng vậy!
Vậy là ngày hôm ấy cho dù cậu chư chịu gả cho hắn những ít nhất thì cậu cũng chịu là của hắn. việc cưới cậu về hiện tại chỉ là vấn đề về thười gian mà thôi.
Cho dù mọi chuyện diễn ra khá ổn thỏa như vậy nhưng thỉnh thoảng tên đao đó lại nổi hứng lên hỏi mấy câu ngu đần dạng như
- Vương Nguyên, em đẹp như vậy mà ra nước ngoài không có câu dẫn được ai sao? thực đáng nghi
- Tiểu Nguyên của anh, em có phải trước kia đã yêu một nười nào đó không phải anh ở bên nước ngoài rồi phải không? em hãy nói thật cho anh biết đi
-Vợ, nếu sau này anh không thể làm em sung sướng như hiện tại liệu em có bỏ anh theo trai Tây không??
và rất nhiều những câu hỏi ngu người khác khiến cho cậu tức giận. sau mỗi lần ấy hắn thân là một tổng giám đốc cao cao tài thượng của Vương Thị trịnh trọng ôm gối ra salon ngủ vì sự ngu người của mình.
Dù cho hai con người đó có những lần cãi vã, có những lần yêu thương, biến cố như vậy nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ về một nhà với nhau phải không ? Đợ giản là yêu. Vậy thôi !
- " Vợ à. Dù cho là một cái mười năm hay hai mươi cái mười năm anh đều có thể đợi được em, anh yêu em" nói xong còn không quên thả hơi vào tai cậu rồi còn không quên lợi dụng thò tay vào chiếc áo T shirt
mỏng manh kia mà làm loạn
-" Anh tối nay hãy ra sofa mà ngủ đi" cậu lập tức quát ngậu lên
Hắn nước mắt chảy quanh sông Hoàng Hà
- Vợ à, Vì sao ahhh~~~~ ? huhu anh làm như vậy với vợ của mình cũng là sai hay saoooo ?? !!!
--- hoàn văn ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro