Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7h

Đại khái là tóc tôi vẫn chưa làm xong, mà bụng thì cứ kêu ọc ọc, ngại chết đi được, sao lại đúng lúc này kia chứ. Vương Nguyên nhìn tôi, lấy tay che miệng mà cười, hồi sau mới cất giọng:
"Ái Di tỷ, thật ra làm tóc xong sẽ được ăn tối ngay, tỷ đợi một chút."

Tôi thật muốn độn thổ.

Đói thì có đói, nhưng tôi vẫn bị mấy chữ trong tờ kịch bản kia ám ảnh. Tâm tư cứ không yên, miệng cũng ngứa ngáy hỏi:
"Thật ngại quá, đều do trưa nay chị ăn hơi ít. Mà...các cậu định làm gì sau khi tách nhóm nhỉ?"
"..."
Ôi, sao không có ai trả lời tôi vậy?

"Thật xin lỗi, chị lại hỏi vô duyên nữa rồi."- tôi là đang tự chữa cháy cho bản thân. Mấy thằng nhóc này đúng là...

Tôi đeo tai nghe vào, bật ngẫu nhiên một bài hát.
Là bản nhạc đã từ rất lâu của ba cậu thanh niên đang ngồi cạnh tôi. Lúc này mà còn nghe trúng Lời thật lòng quá mạo hiểm thì khác gì tự đâm một nhát dao vào tay. Tôi bấm dừng ngay bản nhạc. Phải, tôi là đang sợ, mình sẽ khóc.
Vương Tuấn Khải rất nhanh đã trang điểm xong, dù sao thì cậu ấy chỉ che mấy nốt mẩn đỏ trên má là xong, không cần phải làm gì nhiều.
Tôi lại mở điện thoại lướt weibo, lúc này các tỉ muội đều đang gào thét công ty làm ăn gì mà kỷ niệm 10 năm câm như hến, đến cả lịch trình hay bóng dáng của ba người họ cũng không thấy đâu. Tôi nuốt nước miếng hỏi bừa lần nữa:
"Chương trình lần này, rất bí mật sao?"
Nhận thấy câu hỏi của mình có chút chung chung, tôi tiếp:
"Có phải các trạm tiền tuyến cũng không biết đúng không, Vương Nguyên?" - tôi chỉ có thể cầu cứu Vương Nguyên
"Hả!" Vương Nguyên có vẻ cũng đang chăm chú nhìn điện thoại, lúc bị tôi hỏi liền có chút bất ngờ.
"À vâng. Hoạt động lần này phải nói là cực kỳ bí mật."
"Ra vậy..."
"Nhưng mà...sao lại không thấy các em luyện tập và kiểm duyệt chương trình nhỉ?" - tôi thật sự không thể cứ ngồi im hay sao? Tôi cũng không biết đâu, đừng thắc mắc.
"Ơ. Lúc nãy chị không nghe rõ sao? Thì hôm nay là ngày kiểm duyệt nè. 3 hôm nữa mới diễn ra mà." - Vương Mắt Tròn Xoe nhìn tôi.
Tôi cũng há hốc mồm.
"Đâu có, lúc nãy chị nghe rõ là Phùng tiên sinh bảo hôm nay mà." - tôi nghĩ là mình bị ngốc, sao lại đi cãi với nhân vật chính cơ chứ.
"Há há. Tỷ ơi là tỷ. Có phải lúc nãy không tập trung không. Ý là bắt đầu từ hôm nay mọi người sẽ hợp tác cùng nhau trong vòng 3 ngày tới đó."
Tôi day day thái dương: "Đâu có đâu ta."
"Nhất định lúc nãy chị cảm động phát khóc rồi." - Vương Tuấn Khải không biết từ bao giờ ngồi bên ghế sofa theo dõi cuộc nói chuyện của tôi và Vương Nguyên.
Tôi căm nín bấm số điện thoại người đại diện, yêu cầu gửi cho tôi toàn bộ kế hoạch chi tiết nhất. Đều do trước đây chưa từng dẫn qua chương trình nào lớn như vậy, tôi ngu ngu ngơ ngơ cũng không nghĩ được nhiều. Cứ tưởng chỉ cần chuẩn bị vài giờ rồi thôi, đâu có biết phải mất tới vài ngày. Thảo nào bọn họ hẹn 5h, thảo nào bọn họ bao luôn cả 2 tầng khách sạn, thảo nào còn mở cả cuộc họp tuyên hệ, thảo nào...tôi trang điểm làm tóc cũng chỉ mất nửa tiếng.
"Ọc...ọc..." - là âm thanh từ bụng. Tôi bất giác đưa tay sờ bụng mình, may mắn, đó không phải phát ra từ bụng tôi, mà là...
"Tiểu Thiên, cậu đói sao?" - Vương Nguyên quay sang hỏi
Thiên Tỉ cười ngại rồi lại tiếp tục dí mắt vào cái điện thoại.
Cho đến lúc tôi nhận được tin nhắn của người đại diện, mới bừng tỉnh. Trong đó ghi rõ ràng câu "trong ba ngày chuẩn bị cho chương trình, yêu cầu và cảm phiền tất cả nhân viên sinh hoạt trong khuôn khổ công ty đặt ra."
Ô hô hô, vậy là 3 ngày tới chúng tôi phải sinh hoạt trong 2 tầng của khách sạn bậc nhất Bắc Kinh sao? Tôi lại nghĩ đến năm nào ba cậu nhóc còn bị đưa đến nơi rừng rú hoang sơ để luyện tập, bất giác rùng mình. Không phải 3 ngày tiếp theo, tôi sẽ bị cấm túc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro