6h45
Phòng này có lẽ là phòng chuẩn bị chính, tôi vừa vào đã thấy cả tổ makeup và stylist hiện diện. Từng người một lao vào chúng tôi, nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc.
Tôi ngồi yên cho vị tỷ tỷ kia trang điểm một hồi, cảm thấy bản thân không quen ngồi im, sẽ dẫn đến buồn ngủ, bèn lấy điện thoại ra bấm.
À, tôi không cần đến điện thoại nữa rồi.
"Ái Di tỷ tỷ, chị có gì không hiểu rõ, có thể hỏi bọn em" - Vương Nguyên nói với tôi.
"Cái đó...chị biết rồi"
Trời ạ, bao nhiêu chuyện tôi không hiểu, bao nhiêu chuyện tôi muốn biết rõ, hỏi thế nào được.
"Chị là người ở đâu thế?" - có vẻ như Vương Nguyên nhận ra sự ngại ngùng trong tôi, bèn nói vài câu bắt chuyện.
"Chị là người Bắc Kinh giống Thiên Tỉ."
"Àh, vậy gia đình chị cũng ở đây sao? Thật tốt." - tôi len lén nhìn trong gương, cảm thấy khuôn mặt vừa cất giọng kia có thoáng chút buồn.
"Em là đang hỏi cung người khác hả Vương Nguyên?" - Vương lão đại lên tiếng.
"Em hỏi chị ấy, không phải anh."
"..."
"Chị ở cùng gia đình." - tôi vui vẻ trả lời. Cảm thấy ba người bọn họ nói khó gần thì không đúng, mà dễ gần cũng không đúng.
Im lặng được chừng 5 phút.
"Chị đã đọc hết kịch bản chưa?"
"Chưa, sao thế Vương Nguyên?"
"À, không có gì đâu."
Úp úp mở mở như thế, tôi đơn nhiên là cầm xấp kịch bản lên đọc lướt một lượt.
Phía cuối phần kết thúc có ghi một câu như thế này, có thể nói là rất lâu về sau, tôi cũng không thể quên cái cảm giác như tim rớt hẳn xuống dưới đất, mà lồng ngực vẫn nằm vẹn nguyên chỗ cũ. Đúng, chính là cảm giấc trống vắng, rất nhiều.
"..., nhóm đại khái sẽ tuyên bố tan rã, mỗi người tự nói sơ qua về dự định sắp đến. Cuộc họp báo chính thức sẽ được tổ chức sau một tuần nữa."
"Tại...tại sao?" - tôi mím môi hỏi.
Đáp lại tôi là một sự im lặng, đến nỗi tôi có thể nghe cả tiếng chiếc máy ép tóc đang kêu xè xè trên đỉnh đầu của mình.
5 phút sau, một giọng mang chút ủy khuất vang lên.
"Thiên Tỉ, em ấy đã kết thúc hợp đồng rồi."
"Nhưng vẫn có thể ký lại mà?" - tôi cố ý làm bộ thắc mắc
"Vương Nguyên muốn ra nước ngoài." - vẫn là vị đội trưởng kia lên tiếng trả lời tôi.
"Nhưng...nhưng ra nước ngoài cũng có thể trở về mà?"
Sau đó rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng chừng như các cậu ấy không muốn nói chuyện nữa. Thì cái giọng trầm trầm của bị đội trưởng kia lại vang lên:
"Vương Tuấn Khải em, không muốn hoạt động nhóm nữa."
"Ồ, vậy...thì ra mọi người đều không muốn tiếp tục." - tôi nuốt nước miếng, cố gắng không để bọn họ biết tôi đây là fan của họ. Coi như là người qua đường tò mò chút thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro