6h
Chúng tôi có mặt ở một khách sạn cách quảng trường không quá 5 phút đi xe.
Cũng thật là có chút đầu tư nha. Công ty bọn họ bao cả phòng hội nghị, phòng tập gym, hồ bơi, phòng xông hơi, và mấy căn phòng hạng sang khác để chuẩn bị cho hôm nay. À, thật ra là họ thuê cả tầng 3 và 4 của khách sạn.
Tôi lúc này đã ngồi yên đúng vị trí của mình trong phòng hội nghị, xung quanh còn có khoảng...80 người khác. Thế này có phải là hơi quá không? Cũng may, bên cạnh tôi là Tiểu Vũ, nếu không tôi còn tưởng mình lạc vào cái buổi thuyết giảng hay nghị quyết nào đó.
Đồng hồ vừa đúng 6h5', mọi người đều đứng dậy, hình như là chào...
"Phùng lão sư đến rồi" - Tiểu Vũ ghé sát tai nói với tôi.
"..."
Có lẽ nào là vị lão sư thoắt ẩn thoắt hiện trong mười năm qua? Là người đã thành lập công ty và TFBOYS ư? Ồ, không hổ danh chút nào.
"Chào mọi người, tôi là Phùng Lão Lão." Ông vừa nói xong, cả phòng đều bật cười, không ngờ ngay câu đầu tiên đã đùa với mọi người, không có chút ra vẻ của một vị tiên sinh lắm tiền nào cả.
" Tôi là nói thật đó. Tôi đây già rồi, đã sắp lẫn đến nơi rồi. Những ngày đầu tiên, còn không nghĩ đến việc mười năm sau có thể cùng mọi người ăn mừng." - Lão sư dừng một chút, đôi mắt ông như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Thật xin lỗi, mắt ta không còn tốt nữa. Lên đây!"
Rất nhanh sau đó, 3 bóng dáng trên 1m8 bước lên đứng gần ông.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là ba đứa con của tôi. Hôm nay hy vọng mọi người giúp đỡ, tạo nên "Hẹn ước mười năm" hoàn mỹ nhất có thể cho ba đứa con này. Rất cảm ơn mọi người."
Tôi nghe xong chợt thấy nghẹt nghẹt nơi chóp mũi. Phùng lão sư không giới thiệu bọn họ là TFBOYS, mà là ba đứa con của ông. Chắc hẳn ông đã yêu thương và kỳ vọng vào ba chàng thanh niên ấy nhiều lắm, nhiều hơn tất thảy mọi người có mặt ngày hôm nay. Phùng lão sư, con đây cũng thật cảm ơn ông, năm tháng ấy đã không nỗ lực tìm kiếm những hào quang tốt đẹp nhất mang về kết tinh nên TFBOYS kia.
Sau đó, giám đốc công ty lên phổ biến với chúng tôi về chương trình lát nữa. Tôi mơ hồ hiểu được chút nội dung chương trình, nghĩa là ba người bọn họ sẽ được quay trở lại làm những đứa trẻ nhỏ năm ấy, ngao nghê cất giọng khắp đường phố, giữa quảng trường hoa lệ kia. Tiếp theo, đơn nhiên là tiết mục tâm tình hỏi đáp. Tiếp theo nữa, là màn kết thúc, ba người bọn họ sẽ dùng quả cầu lửa được thả bay lên trời.
A, nghe cũng không tệ nha. Không đúng, phần cuối có chút hoành tráng rồi.
Sau khi phổ biến xong thì mọi người ai về tổ nấy, mỗi người một việc, chuẩn bị cho "sân khấu".
Tôi, đơn nhiên là cùng 7 người khi nãy di chuyển lên phòng để chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro