5h30
Tiếng cửa xe mở lôi kéo sự chú ý của mọi người.
_Tiểu Khải, kem của em - là Râu ca, ca ấy bây giờ đã không còn hàm râu đặc trưng như ngày trước nữa rồi. Nhưng có lẽ mọi người vẫn quen với tên gọi này.
_Cảm ơn anh.
Nói rồi Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc, ngồi nhìn mấy hũ hem. Cuối cùng lấy một hộp trà xanh, mở nắp, cắm muỗng, một tay đưa trước mặt Thiên Tỉ, nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào, mắt vẫn chăm chú đọc kịch bản.
Tôi nín thở lén quan sát.
Sau đó, Thiên Tỉ cũng rất tự nhiên cầm lấy hũ kem (ơ, tưởng nói không ăn), không quên quẳng một câu đầy ý cảnh cáo nhưng rõ là nghe rất vui vẻ: "Em mà viêm họng thì lỗi đều do anh"
Vương Nguyên cũng tự động lấy kem đưa cho tôi và Lục Nhi tỷ. Tôi cười cười "Cảm ơn em"
Mà tiếc thay, sau tiếng cảm ơn của tôi thì không còn tiếng động nào khác.
Haiz, tôi cố gắng kiềm nén tiếng thở dài của mình để không phát ra thành âm thanh.
Cũng không rõ là từ lúc nào, ba "đứa trẻ không hoàn mỹ" của chúng tôi ngày ấy đã dần trở nên hoàn mỹ. Các em không còn vui vẻ cười đùa vô tư như ngày trước nữa. Thay vào đó là phong thái chững chạc, thái độ ôn hoà giữ hình tượng. Đến cả khi không có máy quay như lúc này đây, các em cũng không buồn nói vài câu giải trí. Ahhh~, thật là nhớ mấy con khỉ nhoi nhoi ngày trước quá đi.
Tôi cầm tờ kịch bản đọc đến dòng chữ lạ lạ, vô thức hỏi thành tiếng:
_Khoảng thời gian hơn 10 năm vừa qua, rốt cuộc thì 3 người đã tắm chung bao nhiêu lần rồi?
Lúc tỉnh ra thì đã quá muộn, hơ hơ, tôi chính là người phá vỡ cái bầu không khí im lặng trong xe lúc nãy ấy. Thấy tôi giỏi không...
Vương Tuấn Khải phì cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ, vành tai đã đỏ lên hết rồi.
Vương Nguyên không mặn không nồng:
_ơ cái loại câu hỏi này. Nếu mà trả lời thật lòng thì...chả phải 2 người này tắm chung không đếm xuể số lần rồi sao.
_Vậy phiền Nhị Nguyên em lát nữa trả lời câu này thật lòng một chút.
_Okay, Đại cưa
Máaaa, cái thể loại đặc sắc gì đây. Có lẽ nào ngay từ đầu bà đặt chân lên con thuyền Vãng Tích là một quyết định đúng đắn???
Tôi day day thái dương. Hôm nay may mắn được vào tận hang ổ, tôi nhất định sẽ không làm thất vọng các đại tỷ và tiểu muội đang chờ ở nhà.
_Ái Di à, nếu câu hỏi nào em thấy khó hiểu, cứ đọc to lên. Để tí nữa khỏi bỡ ngỡ.
_Dạ vâng, em biết rồi.
Một lúc sau, lại là một câu hỏi "là lạ" khác.
_Xin hỏi Tuấn Khải, mùi của Thiên Tỉ bao năm qua có thay đổi hay không?
Tôi đọc xong cũng phì cười, đúng là không thể hiểu nổi vì sao cái loại câu hỏi này lại xuất hiện trong đây.
_Em biết không? Cái này là tổng hợp những câu hỏi được gửi về công ty nhiều nhất trong 10 năm qua đó - Lục Nhi tỷ cũng vừa cười vừa nói với tôi.
_Ahhh~, ra vậy.
Sau đó...một giọng nam trầm ấm vang lên, có lẽ đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được câu trả lời:
_Không biết là mọi người hỏi "mùi vị" của Thiên Tỉ hay là mùi hương của em ấy nhỉ?
Một đoạn fanfic H tối qua vừa đọc xoẹt ngang đầu tôi.
Tôi xin nhấn mạnh hai chữ "mùi vị" kia. Có lẽ nào, mùi vị của Thiên Tỉ, cậu cũng nếm qua rồi, Tuấn Khải?
Tôi rùng mình với câu hỏi trong đầu mình, may mà không hỏi lớn. Chứ Vương Lợi Dụng trong truyền thuyết kia mà đáp "chả lẽ lại chưa nếm", chắc tôi chảy máu mũi nhảy đành đặc trong xe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro