Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. đứng cạnh nhau trên sân khấu

Daeyeon là trường trọng điểm ở Busan, nên môi trường học tập rất tốt và chất lượng. Kim Eun sau hai tháng làm quen và trải nghiệm tại đây cũng phần nào thích nghi được. ban đầu có chút khó khăn, em vốn quen thuộc sự thoải mái khi ở Berlin nên khi về đây, các quy tắc và sự quản lý nghiêm ngặt khiến em có chút chật vật thời gian đầu. nhưng sau khi ngồi cạnh thủ khoa Jeon, mỗi ngày đều được cậu bạn cùng bàn cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện khác, nhắc nhở từng chi tiết một cũng như chỉ dẫn kha khá điều, em cũng dần quen thuộc môi trường sống này.

xung quanh cũng có nhiều bạn bè hơn, em chơi cùng Yujin cũng khá thân thiết, còn Miyeon thì khá thất thường, chắc chỉ có lí do cả hai đều là ban cán sự nên trao đổi vấn đề về lớp. từ cái hôm em và Jungkook được mọi người chọc ghẹo, thái độ của cô ta đã thay đổi hoàn toàn. cũng một phần em và hắn quá hot, cứ lên trang của trường thì cặp đôi thủ khoa lại hiện lên nổi bật nhất, chủ đề xoay quanh chuyện thành đôi của cả hai, còn miyeon xui xẻo lại thành nữ 8 trong cuộc tình này. mà em cũng cảm nhận được bản thân mình đã nổi tiếng lên không ít, mọi người bàn tán cũng như quan tâm em hơn rất rất nhiều. ban đầu khá là không thoải mái, nhưng hắn bảo cứ mặc kệ họ, chuyện này cũng không có gì xấu, em liền răm rắp nghe theo hắn, cũng tốt mà~

học sinh Daeyeon khi hoàn thành kì thi khảo sát chất lượng cũng độ đầu tháng 5, chuẩn bị đến hè nên không khí có phần oi bức. mà thời tiết khá ảnh hưởng đến tâm trạng con người, lão Kang sau khi nhận bảng điểm của lớp liền vội vàng đến ngay 11A5, mọi người trong lớp đang ồn ào náo nhiệt liền im bặt không một tiếng động sau khi thấy lão Kang mặt mày nhăn nhó như bị táo bón, tay cầm tờ giấy hậm hực bước vào lớp.

" các anh chị có biết bản thân mình đang làm cái gì không ? "

lớp không ai dám lên tiếng, trời đã không được mát mẻ, lời nói từ miệng Kang WooSik càng thêm khó nghe hơn.

" ngoài hai thủ khoa ra, cả lớp điểm còn tệ hơn học kì năm trước."

" đến cả lớp trưởng cũng tụt hạng không phanh."

" 11A5 là lớp như thế nào, các anh chị cũng phải tự biết rõ đi chứ. tôi quyết định kể từ ngày mai, lớp mình sẽ tăng 3 buổi tự học trong 1 tuần vào buổi tối, tất cả đều phải nghe theo."

" VÂNG THƯA THẦY.."

ai ai cũng thở dài sau lời tuyên bố của thầy WooSik thân yêu, mà cũng không ai dám ho he nửa lời, phải bảo toàn tính mạng trước lưỡi đao sắc bén kia.

kim eun sau khi nghe tăng thêm tiết tự học, em chán nản nằm dài ra bàn, tay vẽ nguệch ngoạc lên bàn trông vô cùng chán nản.

" không thích tăng thêm tiết sao ? " - jungkook chống cằm nhìn em.

" không, mệt chết đi được. còn cậu thích à ? "

" bình thường, dù sao cũng rảnh rỗi."

em nhìn hắn rồi lắc đầu ngán ngẩm, cũng không biết từ bao giờ, em lại rất thoải mái trước mặt hắn, không cần giữ hình tượng lạnh lùng kiêu kì như trước khi về Busan.

" như các em cũng nghe ban giám hiệu nói, 2 tuần nữa sẽ là ngày kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường, mỗi lớp sẽ tham gia ít nhất một phần trình diễn."

" LỚP PHÓ VĂN NGHỆ THẤY THẾ NÀO ? "

kim eun đang nằm dài thiếu sức sống liền bị lão Kang làm cho giật mình, đứng bật dậy lúng túng tay chân không biết để vào đâu.

" thủ khoa lại nằm dài ra bàn thế không nên đâu kim eun."

" dạ...em xin lỗi.."

" em thấy lớp nên trình diễn thế nào ? chức vị em nên quan tâm đến vấn đề này."

" em cũng không..."

" thế thì cậu ấy phải tham gia rồi thưa thầy, đây là phần dành cho cậu ấy."

choi miyeon nở một nụ cười công nghiệp, cô ta cũng rất biết đưa người khác vào thế khó.

" tôi đồng ý, nhưng diễn một mình có ổn không thủ khoa kim ? "

" em...không...ổn...không được đâu thầy..."

em vội vàng đến mức giọng cũng run đến đứt đoạn, tay chân luống cuống quơ khắp hướng trông buồn cười thật đấy.

lão Kang nâng nhẹ kính, nhìn thẳng vào em : " thế ai nữa đây ? em chọn đi."

" jeon jungkook đi thầy, cặp đôi thủ khoa hot nhất daeyeon rồi."

người vừa lên tiếng chính là Shin Yujin, sau khi nghe câu đấy cả lớp ai cũng đồng tình mà hùa theo khiến em ngại đến mặt đỏ như quả cà chua, điều đó còn khiến mọi người chọc ghẹo thêm. mà hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có, chỉ nhìn chằm chằm vào em.

" đã thế thì cả hai đứa đi, tôi còn tiết ở lớp khác."

sau khi lão Kang ra khỏi lớp, mọi người vô cùng ồn ào bàn tán về việc cả hai thủ khoa mà họ nhiệt tình đẩy thuyền sẽ đứng chung sân khấu, mà đáng chú ý nhất là jeon jungkook không hề từ chối, chỉ im lặng như ngầm thừa nhận. em ngồi xuống hậm hực đến phồng má chu môi, cây viết trên tay gần như muốn gãy trong lực bóp của em.

" có phồng má chu môi cũng phải diễn thôi, yêu tinh nhỏ."

" đã nói đừng gọi tớ là yêu tinh nhỏ." - em lườm hắn một phát.

" thích gọi đấy, cấm được à ?

jungkook đã không giúp đỡ còn gây sự thêm, khiến em càng tức giận hơn ban nãy, kéo ghế ra xa hắn thêm một khoảng lớn, em sắp ra đến giữa đường đi để ngồi rồi.

em cằn nhằn mặt mài cũng nhăn lại, hai tay khoanh trước ngực rất giống con nít : " lão Kang khó ưa, chỉ biết ra lệnh cho người khác."

" cậu vào thế bị động, đừng nhiều lời."

" đồ khó ưa, cả đời tớ cũng không đứng chung sân khấu với cậu."

" giận ai thì đi cáu với người đấy, nhiều lời cũng không thay đổi được gì."

jungkook vừa nói vừa dùng một tay kéo ghế em quay về vị trí ban đầu, em đã bày dáng vẻ trẻ con thế này chỉ sau một tuần ngồi cạnh nhau. nhiều lúc còn bày trò quậy phá, hết nghịch cái này đến cái kia, không thì mè nheo đòi cho bằng được thứ mình muốn, hậu đậu nhưng lắm trò, nên hắn bất giác gọi em là yêu tinh nhỏ , nhưng chỉ của mỗi mình hắn, chỉ có hắn được gọi như thế, không ai khác.

" thật mong chờ tiết mục này đó hai thủ khoa à~"

" đứng cạnh nhau trên sân khấu, có ánh đèn chiếu vào, nam điển trai nữ xinh đẹp, mặc trên người hai bộ trang phục màu trắng, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trường daeyeon, ôi lãng mạn làm sao~"

" em có đồng ý làm bạn gái anh không thủ khoa kim ? "

" em đồng ý, thủ khoa jeon~"

" lễ cưới lãng mạn nhất trần đời, gả đi thôi~ "

" mấy cậu thật kì cục.."

em nghe lời trêu chọc từ bọn jimin, yujin, mingyu và hoseok đằng sau làm em ngại muốn tìm hố để chui, vốn em đã ngại ngùng việc sẽ đứng trên sân khấu, giờ lại thêm việc bị chọc ghẹo, sao em lại đen đủi thế này....

" đứng cạnh nhau trên sân khấu..." - jungkook nhỏ giọng như tự độc thoại, bỗng dưng nở một nụ cười mãn nguyện đầy ẩn ý.

choi miyeon không ngờ ý định gây khó dễ cho kim eun giờ lại thành ý tốt giúp đẩy gần khoảng cách của jungkook và em lại gần nhau hơn. tức giận trong lòng nhưng chỉ giữ lại không dám phô bày ra, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vốn có của mình.

trong suốt buổi học em hờn dỗi hắn nên không thèm nói chuyện đến, cũng không trao đổi về bài tập như mọi ngày, giữ khoảng cách như sợ hắn sẽ lây bệnh cho em, khiến chính hắn cũng cảm thấy em như đang kì thị ghét bỏ mình ra mặt.

jimin khoác vai hắn đang tiến về phía lớp học : " người tình bé nhỏ dỗi rồi hả ? "

" cất công thủ khoa jeon vừa mua lon nước ép lên dỗ đấy, yêu thế không biết." - mingyu đi cạnh châm biếm hắn ra mặt.

" không phải người tình bé nhỏ."

jungkook nói rồi đi thẳng đến bàn học của cả hai, em hình như vừa đánh một giấc ngắn trong giờ ra chơi, mặt mơ ngủ như con mèo lười biếng, đặt lon nước ép táo trên bàn, ngồi xuống nhẹ nhàng đáp.

" cho cậu đấy, vừa mới ngủ à ? "

em hờn dỗi, giọng cũng lạnh nhạt đáp : " không thèm, kệ tớ không liên quan đến thủ khoa jeon."

" lon cuối đấy, đừng dỗi nữa uống mau đi. "

em dù vẫn còn dỗi hắn, nhưng tay lại với lấy lon nước ép táo, mở ra hí hửng nhấp một ngụm rồi cười tươi rói.

" sao luôn có vị bạc hà thế này, hương mới à ? "

" yêu tinh ngốc~."

jungkook bật cười trước sự vô tư của em, dù ngồi cạnh nhau 2 tháng, cũng làm bài tập nhóm cùng khá nhiều lần, em vẫn không nhận ra mùi hương bạc hà trên người hắn, lần nào mua nước cho em, bản thân em vẫn ngây ngô hỏi hắn về mùi hương bạc hà trên lon nước ép.

sau này rồi em sẽ nhận ra, mùi hương bạc hà này em sẽ không bao giờ tìm lại được trên bất kì lon nước ép táo nào, hay bất kì ai khác, duy nhất chỉ có ở jeon jungkook, chỉ có thủ khoa jeon mà thôi.

" ra về đến câu lạc bộ âm nhạc tìm nội dung biểu diễn." 

" hay là mỗi cậu đi thôi..."

" cậu là lớp phó văn nghệ, tôi chỉ là tệp đính kèm cho tiết mục này."

" là cùng nhau đứng trên sân khấu, không có đính kèm gì hết mà."

kim eun chu môi phụng phịu nhìn hắn, tay để mạnh lọn nước ép xuống bàn một tiếng lớn thu hút ánh nhìn của mọi người.

" này thủ khoa jeon đừng ghẹo thủ khoa kim mãi chứ, thích thì quen nhau luôn đi." - yujin hất mặt về phía em và hắn.

" chuyện riêng của chúng tôi, cảm ơn đã quan tâm."

jungkook sau khi dứt lời với Yujin, liền kéo tay em lại gần sát mình, lảng tránh ánh mắt của em, không dám nhìn trực diện, chầm chậm thốt lên.

" ý cậu vừa nói là có ý gì , yêu tinh nhỏ ? "

" chúng ta đều quan trọng, tớ không xem cậu là được thêm vào, cả hai chúng ta đều được chọn để đứng cạnh nhau."

" yêu tinh nhỏ.."

" tớ cũng có phần nghiêm túc và sâu sắc riêng, tớ mong cậu không hiểu sai ý tớ, hay cách đối xử của tớ dành cho thủ khoa jeon."

em nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang né tránh ánh nhìn của em. cho dù em có đôi lúc cảm thấy hắn rất đáng ghét, cũng gần như là oan gia, nhưng em lại không muốn đối xử tệ với hắn dù là một chút. chắc vì em cũng cảm nhận được, jungkook là kiểu ngoài lạnh trong nóng, độc miệng nhưng tâm lành, giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua, em cũng cảm nhận mình đối với bạn học này có chút kì lạ, không giống như những gì em thể hiện ra, có chút đặc biệt.

đến phòng câu lạc bộ âm nhạc, em và jungkook
cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, các nhạc cụ đều được bày trí đẹp mắt và rõ ràng. em lướt ngang cây đàn piano, kí ức thời thơ ấu ùa về, những ngày tháng em cật lực học đánh đàn từ bà của mình dần hiện lên trong tâm trí em, ngón tay chơi đùa trên những phím đàn, em vẫn luôn nhớ lời bà đã từng dạy :

" là một người chơi đàn, hãy để trái tim của mình vào tác phẩm, dù cho người đời có cười chê, con cũng đã tự tay tạo nên một kiệt tác cho riêng mình."

nhìn thấy dáng vẻ em thẫn thờ lướt trên những phím đàn, hắn không cần hỏi cũng biết em sẽ chọn piano.

" cậu chơi đàn, tôi sẽ hát được chứ ? "

" tớ không chơi piano."

em hạ giọng nói, cố tình quay sang hướng khác để giấu đi nét buồn bã trên gương mặt.

"đôi tay và ánh mắt cậu đã chọn nó, tại sao lại bác bỏ ?"

hắn hiếm hoi thấy em lộ nét mặt nặng nề, rất lấy làm
lạ trước biểu hiện của em.

" hôm đấy có phụ huynh đến xem, thôi đổi cái khác đi."

" có chuyện riêng không thể nói à ? "

em im lặng, tay vẫn lướt trên những phím đàn một cách nặng nề, thở dài một tiếng.

" có thấy phiền nếu tớ kể với cậu không ? "

jungkook không đáp, chỉ đi đến kéo em lại dãy ghế ở cuối phòng rồi ngồi xuống, chính là muốn nghe em tâm sự.

" tớ rất thích âm nhạc, rất thích được đứng trên sân khấu. từ nhỏ đã rất yêu thích nghệ thuật và được xem là có năng khiếu."

" tớ được bà dạy cho cách đánh đàn piano, cũng được dạy cho biết múa một chút."

" nhưng đều là học trong âm thầm, phải giấu kín không để ai biết."

kim eun buồn bã khi nhắc đến chuyện khi xưa, em vẫn còn nhớ rõ cảm nhận lúc ấy ra sao, em cũng nhớ bà của mình, nhớ về ước mơ của mình.

" nếu quá đau lòng thì đừng kể, tôi không ép." - jungkook nhìn em.

" ba mẹ tớ không thích nghệ thuật, họ cho đó là sướng ca vô loài, muốn tớ theo nghiệp kinh doanh của gia đình, cả anh hai cũng vậy, tớ luôn sống trong sự quản lý và khuôn khổ."

" thế sao cậu không đến ở với bà ? "

" bà tớ ở Busan, nhưng năm tớ 12 tuổi bà không may lên cơn đau tim đã qua đời, tớ không kịp về gặp bà lần cuối."

nụ cười dần hiện lên, nhưng ánh mắt đau đớn khi nhắc về bà của mình, kim eun cố gắng nở một nụ cười, như muốn bà ở thiên đường an tâm về em.

" xin lỗi, tôi không cố ý.."

" bà tớ để lại một căn nhà và chiếc piano mà bà đã mua, để tặng tớ khi tớ tròn mười tám tuổi. vì bà biết mình không thể sống đến lúc ấy."

" muốn khóc cứ khóc đi, gương mặt cậu đang khó coi lắm đấy."

jungkook giả vờ trêu chọc em, vì hắn thấy em đang cố gắng kiềm nén cảm xúc, cũng muốn để em thoải mái tâm trạng hơn.

" nhưng cây piano đó bị anh hai đem lên tầng trên và khoá phòng đó lại, không để mình bước vào..."

" nhưng đó là quà mà bà dành cho cậu..?"

" tớ không muốn chơi piano, vì bà đã không còn.."

" hay cứ chơi một lần đi, tôi tin cậu làm được, cũng tin bà của cậu ở thiên đường vẫn luôn dõi theo cậu và ủng hộ cậu."

" jungkook à, cậu đừng..."

" không thử sao biết không được, bà cậu cũng sẽ như tôi nếu thấy cậu từ bỏ cơ hội này. đứng trên sân khấu, chơi đàn mà cậu giỏi nhất đi."

jeon jungkook nhìn em bằng ánh mắt kiên định, tay cũng khoác vai kéo em đến cây đàn piano đằng kia. em nhìn chằm chằm vào hắn, dù em quen biết hắn không lâu, cũng không phải thân thiết thâm tình, nhưng sợi dây liên kết giữa cả hai vô cùng sâu sắc, bất kể điều em muốn, jungkook nhất định ủng hộ em, tiếp thêm động lực và lòng tin cho em thực hiện.

nếu lúc nhỏ em có bà đồng hành trên hành trình đơn độc này, thì hắn sẽ là người tiếp theo đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại.

" bây giờ cậu mười bảy rồi, chơi một bài tặng bà cậu trên thiên đường đi."

" jungkook, người hôm ấy đến nghe là anh hai tớ."

" dù cậu ở bất cứ đâu, bà cậu vẫn ở bên cạnh cậu. đừng nghĩ nhiều."

" tôi sẽ hát, cậu sẽ đàn. cùng nhau đứng trên sân khấu, cậu không đơn độc đâu."

" jeon jungkook, cảm ơn cậu."

"chơi cho tốt, tôi tin tưởng cậu."

em và hắn bật cười nhìn nhau, cảm nhận được sự chân thành của đối phương, nhiệt huyết tuổi trẻ, sự tin tưởng mà không dễ dàng gì có được, cả câu chuyện về người bà trên thiên đường. cặp đôi thủ khoa đã có lời hứa hẹn đầu tiên, ý nghĩa và thuần khiết, cho cả hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro