Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ngày đầu ngồi cạnh

" này bạn học jeon, cậu bày đồ tràn qua bàn tôi rồi."

Jungkook đang tập trung sắp xếp lại hồ sơ mà lão Kang vừa đưa cho cậu ban nãy, không thèm quay sang nhìn người vừa phàn nàn lấy một cái, thứ quan trọng vẫn là những tờ giấy có mặt chữ nằm trên bàn.

" dọn gọn rồi ngồi đi. " - hắn không cần nhìn cũng biết là Kim Eun ngồi cạnh, trả lời cũng qua loa cho có.

" vừa sáng đã bày bừa, giấy tờ gì linh tinh thế không biết."

em cằn nhằn vì vốn tính cách gọn gàng sạch sẽ, nên việc bày bừa thế này cực kì đáng lên án, dù sao cũng ngồi cạnh cả năm trời lận, vẫn nên nhắc nhở bảo ban nhau.

" tôi tưởng mấy việc này sẽ do lớp trưởng làm chứ."

" cậu ấy làm không xuể, tôi phụ một ít."

" cậu không biết đó thôi, người ta là một đôi mà~"

một cô bạn tóc ngang vai màu đen huyền, ánh mắt sâu thẳm đầy trêu chọc hất mặt về phía hắn. cô bạn ấy đang được Park Jimin khoác vai đến chỗ ngồi, trong họ còn giống một đôi hơn ấy chứ.

" hai người đó yêu sớm à ? không ngờ đó thủ khoa jeon." - em cười châm biếm, nhìn Jungkook khiêu khích.

" không phải như vậy. "

Jungkook vốn đang điên đầu vì đống hồ sơ trên bàn, giờ còn thêm rắc rối từ miệng Yujin và Kim Eun, dù không nhìn bất cứ ai, nhưng cách dùng từ và giọng điệu châm chọc đã đủ khiến hắn muốn lên huyết áp vào sáng sớm.

" là mập mờ thôi, thủ khoa jeon vẫn chưa thừa nhận."

" PARK JIMIN, MUỐN ÔNG ĐẤM MÀY À ? "

hắn quăng quyển vở vào người Jimin, ánh mắt đỏ ngầu bắn ra tia lửa trong rất đáng sợ. em nhìn tình thế cứ nghĩ do trường này vốn khó, thêm lão Kang là gvcn, việc yêu sớm giống như sẽ phạm tội tử hình, bị đem ra pháp trường xử tử nếu bị phát hiện yêu đương sớm.

" nào nào, đùa thôi mà~ thì ai chả biết cô kia thích cậu chứ, trêu nhau tí." - Jimin nhún vai, giọng cũng đùa giỡn xoa dịu cơn phẫn nộ của hắn.

" đùa thế không vui, tôi không thích choi miyeon. lần cuối nói về việc này."

hắn sắp xếp lại đống hồ sơ gọn gàng thành một chồng cao, đứng dậy chỉnh trang đồng phục ngay ngắn, phong thái cũng nghiêm túc lạnh lùng trở lại. bỗng dưng quay sang nhìn em, mái tóc sáng màu hôm qua đã biến mất, giờ đã thành đen. nét mặt dễ mến hơn rất nhiều, cũng làm hai má phiếm hồng thiếu nữ, nhẹ nhàng thuần khiết giống kiểu mối tình đầu người đời hay nói. nhìn em không chớp mắt, bỗng dưng lòng gợn lên một cơn sóng kì lạ, tâm trí cũng rời rạc mất tập trung. Jimin và Yujin vẫn đang nhìn khung cảnh trước mắt từ nãy giờ, họ biết em và Jungkook sẽ là oan gia, là đối thủ cạnh tranh nhưng bầu không khí em và hắn mang lại rất đỗi hường phấn, bong bóng tình yêu, ghét trước yêu sau.

" xem ra bây giờ là chuyện của 3 người rồi." - jimin cố tình nói lớn

" nữ chính sẽ là người mới sao..?! " - yujin chỉ chỉ ngón tay về phía em.

" hai cậu nói gì vậy cho mình nghe.."

" đi theo tôi lên văn phòng trường."

Jungkook hiểu ý của hai người bạn kia nói, là ám chỉ em - hắn - miyeon, mà cũng nhìn ra được biểu hiện kì lạ của hắn lúc nãy, việc trêu chọc e là chỉ mới bắt đầu.

" sao tôi phải đi với cậu ? " - em ngơ ngác nhìn jungkook.

bầu không khí có chút ám muội, dáng vẻ Jungkook đứng ôm chồng tài liệu ung dung nhìn thẳng về phía em, còn em gương mặt thiếu nữ sớm phủ phiếm hồng trên má, đôi mắt long lanh chứa đựng ánh nắng cả mùa hạ, cả hai nhìn nhau nhẹ nhàng đơn thuần tuổi mười bảy, thật đẹp làm sao..

" lão Kang bảo cậu đến để ông ấy kiểm tra màu tóc."

" không phải lát nữa thầy sẽ đến lớp sao ? "

" 2 tiết đầu hôm nay tự học, lão Kang đi họp."

" ồ... này đợi tôi với."

Kim Eun lẽo đẽo theo sau Jungkook như cái đuôi nhỏ, trông em sau khi đổi màu tóc đen nhìn dễ gần và đáng yêu hơn nhiều, em chỉ đứng đến vai hắn việc đó càng làm hai đứa trong xứng đôi mùi mẫn hơn rất nhiều.

" cặp đôi thủ khoa, thật xứng đôi."

Yujin vừa nói lớn vừa cười, cả lớp ai cũng nghe rõ từng chữ một, ồn áo như cái chợ sau khi em và hắn rời khỏi lớp.

" đẩy thuyền đi, tớ thấy đẹp đôi."

" dù sao jungkook cũng không để ý đến ai, nhưng đối với thủ khoa kim có phần lạ hơn nhiều.."

" đồng tình đồng tính, ngoại lệ rồi haha."

" đối thủ xứng tầm với jeon jungkook, thành đôi sẽ thành lão phật gia của cậu ấy mất haha."

" trang của trường sẽ xôn xao cho coi, tình tiết mới..."

Choi Miyeon nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, cô rất buồn lòng khi nghe những lời nói ấy. cô theo đuổi Jungkook ai cũng biết, cũng bị Jungkook từ chối một lần, cố theo hắn đến ai cũng trêu chọc, vậy mà bây giờ lại có thêm một đối tượng khác đến cạnh tranh. vốn Jungkook nổi tiếng, nên mọi hành động của hắn luôn được mọi người để ý, là thủ khoa còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, ai mà không quan tâm đến cho được. nếu jungkook được xem là nam9 trong bộ phim thanh xuân vườn trường, thì trong mắt mọi người hiện tại nữ 9 đã xuất hiện, còn cạnh tranh cực sôi nổi khiến câu chuyện thêm phần gây cấn.

đi phía sau hắn, bước chân cũng không thể nhanh được, em cảm giác có một vài bạn học cứ nhìn em với hắn rồi cầm còn điện thoại chụp ảnh lại.

" đi cạnh tôi không được sao ? " - hắn dừng lại làm em đập mặt vào lưng hắn.

" sao mọi người lại cứ nhìn tôi với cậu chằm chằm thế này? "

" tôi nói rồi, tôi nổi tiếng hơn cậu nghĩ."

hắn nhìn em đang chỉnh trang lại đầu tóc, môi cứ chu ra đầy trách móc trông rất đáng yêu.

" xuỳ, thế thì tôi đi cùng ké fame thôi sao ? tiếc thế.."

" cậu cũng sắp nổi rồi, thủ khoa kim."

em cầm điện thoại vừa đi cạnh hắn vừa đọc tin nhắn của Rosy ở Berlin, đang đi thì bàn tay của hắn kéo em đứng nép sát vào người hắn khiến em ngạc nhiên trợn tròn mắt.

" này..sao đột nhiên.."

" nhìn đường đi, họ không né cậu đâu."

" sao ở đây ai cũng như cậu nhỉ ? "

" đã nhắc cậu trường này cấm sử dụng điện thoại."

" không bị bắt đâu, thấy mấy bạn học kia cũng có đó."

" kang woosik là giáo viên khó nhất trường, cậu
cứ giữ thái độ ấy thì khó sống tới cuối năm 12. "

" xuỳ, cậu cứ như ông cụ non."

" đến lúc bị bắt tôi không nói đỡ cho cậu đâu."

em nhìn hắn với ánh mắt như muốn chửi thề, cất vội điện thoại vào túi quần của hắn rồi đi nhanh vào văn phòng trường. Jungkook vốn điềm tĩnh, lại lộ vẻ ngạc nhiên trước hành động thoải mái của em, biết em ở nước ngoài vốn phong tục không hà khắc như ở đây, nhưng cả hai cũng chẳng ưa gì nhau nhưng em lại rất bình thản như quen biết trăm năm. dù sao cũng đang ở văn phòng trường, không nên um sùm một trận để lão Kang mắng thì phiền chết đi thôi.

" tóc đen lại rồi thưa thầy Kang~" - em cười tươi chắp hai tay ra sau lưng.

" thế thì tốt, sau này không sai quy định thêm lần nào nữa. "

" hồ sơ xong hết rồi thầy." - jungkook đứng cạnh em, nhìn em không nghiêm túc mà cứ như đứa trẻ nhỏ trông thật buồn cười.

" có gì không hiểu thì hỏi jungkook, nhớ giúp đỡ bạn thêm."

lão Kang phủi phủi tay về phía tụi em, hắn gật đầu rồi đi nhanh khỏi văn phòng trường không thèm đợi em.
nhưng Jungkook lại không đi về hướng lớp học, hắn rẻ sang phía đi đến căn tin trường. em cũng lẽo đẽo theo hắn, cũng muốn tham quan trường sẽ như thế nào, mà cảm giác như hắn đang bảo kê cho em, đi cùng cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

" chính thức làm quen, jeon jungkook thủ khoa daeyeon, đội trưởng đội bóng rổ của trường."

jungkook trên tay cầm lon nước ép táo tiến về phía em đang đứng lơ mơ nghĩ về điều gì đó, hình ảnh cậu trai mặc sơ mi trắng ngắn tay, dáng người cao ráo mái tóc màu nâu đen vì cháy nắng, gương mặt sáng sủa, có thể nói là đẹp trai, thủ khoa của trường mang đậm nét thiếu niên mười bảy tuổi cầm lon nước đến làm quen em dù cả hai đã cãi nhau từ hôm trước đến nay. bất giác kim eun cảm nhận mình giống như nữ chính đang được nam chính làm quen , khởi đầu cho mối tình thời học sinh đầy nhiệt huyết và đơn thuần. hai má thiếu nữ phủ phiếm hồng, tay cũng rối ren đan vào nhau.

" à...kim eun, thủ khoa tương tự. " - em dùng giọng sữa, chìa tay ra nhận lấy lon nước ép.

" bạn cùng bàn tương lai nhưng cũng là đối thủ, rất mong chờ ở cậu."

" đột nhiên cậu lại không khó ưa như hôm qua nhỉ ? "

" bỏ điện thoại vào túi người khác, cậu cũng rất tự nhiên đấy."

" hì mượn tạm chỗ cất, cảm ơn vì lon nước."

em hí hửng khui lon nước ra uống một ngụm, mát lạnh khiến tâm trạng thoải mái hơn. nhưng thoang thoảng hương bạc hà dù đây là nước ép táo...em không nghĩ nhiều cứ cầm uống dài trên đường đi về lớp.

thời thế thay đổi, bây giờ là jungkook đi sau em như người bảo vệ, em đi trước cầm lon nước ép vui vẻ híp cả mắt, thỉnh thoảng hắn cũng nhìn em rồi cười lắc đầu. vừa vào lớp ai cũng chú ý đến cặp đôi thủ khoa kia, dù không ở quá gần, kẻ đi trước người đi sau nhưng lại tình rất tình, cứ như một đôi yêu nhau.

" hai người trong rất vui nhỉ, đánh lẻ à ? "

jimin cười đầy ẩn ý, nhìn em ngồi xuống chỗ mặt mày vui tươi hơn lúc sớm nhiều, mà hắn cũng thư thái hơn không quá nghiêm nghị như thường ngày. jungkook móc điện thoại từ túi quần ra để trên bàn, lấy vội sách vở ra chuẩn bị tiết tự học.

"uầy, thủ khoa jeon nay mang cả điện thoại đi học à ?" - jimin ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn.

" của cậu ấy."

3 từ ngắn gọn nhưng đủ trọng điểm cần trả lời, tay chỉ về phía em không nhanh không chậm đáp lại lời jimin. nét ngạc nhiên của mọi người xung quanh vẫn không đổi chỉ có thêm một ít. tình tiết có phải đi hơi nhanh so với dự kiến hay không ?

sau một trận rắc thính, rải đường cho con dân đẩy thuyền, mọi người lại tập trung vào tiết tự học. tuy nhiên, thủ khoa kim vẫn không có ý định học hành, mở sách vở nhưng lại nhìn ra phía cửa sổ mơ về thế giới riêng, thậm chí em còn lấn sang phía bên bàn của jungkook trong vô thức, cũng không để ý người kia đang cau mày nhìn chằm chằm mình.

" ngồi kế tên đáng ghét khó học đến vậy sao ? "

giọng nói jungkook vang lên bên tai, hương bạc hà vương lại trên vạt áo em. sự chú ý của em bây giờ cũng đã chuyển sang hắn, chớp đôi mắt long lanh kia, ngơ ngác nói.

" làm gì có..."
" ủa sao cậu biết tớ nói cậu đáng ghét ? "

" lo học đi."

hắn nhàn nhạt đáp, đẩy sách vở trước mặt em nhắc nhở em. trọng tâm câu hỏi không được giải đáp, em bực bội lại không tập trung vào việc học được. quay sang kề sát mặt lại gần hắn thì thầm to nhỏ, không muốn làm phiền mọi người học tập.

" cậu nghe lén tớ nói chuyện điện thoại vào hôm
qua ? "

giọng em lí nhí, mặt phóng đại gần mình hơn. jungkook quay sang cũng không gấp gáp đáp lại, đóng nhẹ quyển vở trên bàn, kề sát mặt lại với mặt em, khoảng cách bây giờ thật sự rất gần, Jimin ngồi bàn dưới cũng bị thu hút bởi hai người, tò mò nhìn lén hai đứa gà bông chim chuột trong giờ học không ý tứ còn công khai giữa thiên hạ.

" thái độ và cách cư xử của cậu, đã đủ để có câu trả lời rồi." - hắn nhướng mày, mặt cũng ngày càng sát hơn.

" tớ lại tưởng cậu nghe lén chứ."

" tôi có quy tắc của chính mình, còn cậu không hề có dáng vẻ của một thủ khoa."

" vừa về đây, chưa kịp thích nghi."

" cần gì thì cứ nói, tôi không vô tình làm ngơ cậu."

em ngại ngùng ửng hồng mặt, lùi về sau quay lại vị trí ban đầu. jungkook không hiểu vì sao bản thân lại có chút đưa đẩy, trong lòng lại mang một cảm giác hưng phấn như vừa đạt được một thành tựu gì đó, vui vẻ trong lòng. bây giờ thủ khoa jeon giống như mấy cậu bạn hay đi ghẹo mấy cô bạn mình thích, không kiên dè mà đưa đẩy khiến bạn nữ ngại ngùng lúng túng của thiếu nữ trông rất đáng yêu.

" tém tém lại jungkook à, hai người cũng lớn gan lắm rồi đó."

" làm gì ? đâu phải chuyện của mấy cậu."

jungkook thờ ơ đáp lại câu nói trêu đùa của tụi jimin đang hóng hớt chuyện riêng tư của mình. nhưng thâm tâm sớm đã nở hoa ? cảm xúc này...thật quá đỗi kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro