Oneshot
Thế gian thường hát:
''Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời.''
Kim Taehyung khi ấy suy nghĩ, có lẽ con người chỉ sống được sáu mươi năm thôi sao? Nhưng sao anh thấy vẫn còn nhiều người sống thọ đến trăm tuổi cơ mà. Và rồi sau này lớn lên anh mới hiểu, đó là khoảng thời gian dài đến quá nửa đời người, đủ để ta cảm nhận thế giới này đang tồn tại theo cách nào. Hai mươi năm đầu sung sướng lắm, ta sẽ là những chú gà con mới nở được cha mẹ ấp ủ, chở che mà vô lo vô nghĩ đến việc sự đời. Hai mươi năm sau được đâu có dài lâu, ta lao vào những mối tình chóng vánh, ta đâm vào việc kiếm miếng cơm manh áo một cách đầy gian nan và mệt mỏi. Rồi ta xây dựng tổ ấm của mình, khoác trên vai gánh nặng to lớn khi trở thành một người cha người mẹ. Hai mươi năm cuối có sống được dài lâu. Sống chết là quy luật cuộc đời. Nay sống mai chết đâu ai biết được. Vì vậy hãy trân trọng những giây phút bên người bạn yêu thương , hãy bao dung cho cuộc đời khi hôm nay nó khiến bạn khổ đau, có thể ngày mai là một ngày tốt lành hơn thì sao!
Thế nhưng Kim Taehyung nghĩ bản thân anh không cần đến sáu mươi năm, bởi lẽ trong mười năm ngắn ngủi, ừm nhưng nó không hề ngắn nếu bạn luôn mong muốn từng giây phút trôi qua thật nhanh trong hoàn cảnh đó, anh đã nếm đủ mọi tư vị tồn tại trong cuộc sống này rồi.
_________________________________________
Năm 2012
Khi ấy Kim Taehyung là giáo viên của một trường Trung học. Anh là một nhà giáo ưu tú, mới hai mươi tư tuổi đã là một người kì cựu trong việc giảng dạy môn Lịch sử. Với giọng nói trầm ấm lôi cuốn và tính cách hòa nhã, anh dễ dàng biến môn học mà nhiều cô cậu cho là khô khan và tẻ nhạt trở nên thu hút và hấp dẫn. Thậm chí số người đăng kí khóa học bổ túc môn Lịch sử đông đến nỗi hiệu trường phải kinh ngạc. Có lẽ phần nào đó cũng là vì ngoại hình điển trai của chàng giáo viên này rồi. Anh sở hữu gương mặt thư sinh chuẩn mực với chiếc kính gọng mạ vàng. Gia đình anh không ai theo nghiệp dạy học, chỉ mình anh trở thành người lái đò tri thức cao quý. Dáng vóc cao nhưng không quá gầy nhưng lại mềm mại khiến người ta cảm thấy thật hòa ái. Kim Taehyung luôn dễ gần như vậy nhưng không hề cho bất cứ ai một cơ hội tiến vào cuộc đời mình.
Hôm đó, vừa kết thúc buổi dạy học, Kim Taehyung đem cặp tài liệu đi bộ trên đường. Chiếc xe máy của anh vừa mới sáng nay không hiểu sao lại xì đầy khói bụi khi anh chỉ vừa vít ga. Hầy, đi bộ một chút tiện thể xem lại giáo trình vậy. Nào ngờ vừa định mở cặp ra, vật trên tay Kim Taehyung chợt bị giật lấy. Mắt thấy phía trước có một tên cướp đang phóng xe máy thật nhanh để giấu nhẹm chiến lợi phẩm mình vừa cướp được, Taehyung ba chân bốn cảng vừa đuổi theo vừa hô lớn:
''Cướp, ăn cướp.''
Đáng tiếc tên ăn trộm đã đi xa. Kim Taehyung thở dài, nhưng may mắn là trong đó không có gì quan trọng như tiền bạc hay chúng minh thư gì cả. Anh chỉ tiếc quyển giáo án anh thức cả đêm qua soạn ra thôi. Một bụng chán nản quay về, thôi thì nó cướp xong, nó học luôn Lịch sử bổ trợ kiến thức lẫn đạo đức luôn đi. Chợt một thân ảnh lao như tên bắn vụt qua Kim Taehyung, anh giật mình nhìn lại thì thấy cả đường mất hút không một bóng người, bèn quay đi tiếp tục về nhà. Đi một đoạn đường khá xa, bỗng Taehyung nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay lại thì thấy một cô gái đang chạy về phía mình, phía sau là ..... ừ, tên cướp khi nãy. Cô gái đến trước mặt anh, chìa ra chiếc cặp vừa mới bị cướp của anh, nói:
''Tôi bắt cướp, quay qua lại chẳng thấy anh đâu. Cái này có phải của anh không? ''
Kim Taehyung ngây ngốc gật đầu, hết nhìn cặp lại nhìn cô gái trước mặt, rồi đánh mắt sang tên cướp với ánh mắt tóe lửa. Gãi gãi đầu, anh nói:
''Cảm ơn cô, đúng là của tôi. Khi nãy cô là cô hả? Cô chạy nhanh thật đó. Cô là vận động viên hả?''
''Tôi là quân nhân.'' Kim Jisoo lắc đầu trả lời.
Hả? Quân nhân sao? Kim Taehyung tròn mắt. Trông ngầu thật đó.
''Được rồi xin lỗi đi.'' Cô gái đẩy tên trộm trước mặt Kim Taehyung. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, nhưng không hề mở miệng.
Thấy đối phương không có ý định hé nửa lời, cô gái cho hắn một cú đạp vào chân khiến hắn quỳ luôn xuống đất.
''XIn, xin lỗi, tôi xin lỗi.'' Hắn lắp bắp.
''Được rồi.'' Kim Taehyung thở dài, dù sao anh cũng là nhà giáo.
''Theo tôi về đồn.'' Cô gái còng tay hắn, lôi về phía trước.
Tên cướp hốt hoảng bất mãn:
''Tôi đã xin lỗi rồi mà, tại sao còn bắt tôi?''
Cô gái nhìn hắn như tên thần kinh:
''Xin lỗi là xong thì pháp luật sinh ra để mua vui cuộc đời hả? Vả lại anh mới xin lỗi anh ta thôi, anh còn phải xin lỗi Đảng, xin lỗi Nhà nước, thậm chí xin lỗi chính bản thân anh kìa.''
Kim Taehyung gật gật, nói có lý.
Tên cướp hoa hết cả mắt, ù ù cạc cạc theo cô quân nhân về đồn.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Taehyung vội vã:
''Xin hỏi quý danh của cô là gì?''
''Jisoo, Kim Jisoo.'' Cô gái đáp lời.
''Còn tôi là Kim Taehyung. Tae trong vạn sự, Hyung trong như ý.'' Kim Taehyung miệt mài giải thích ý nghĩa tên của mình, quay qua thì Kim Jisoo đâu mất rồi.
Anh mất mát suy nghĩ, có duyên ắt sẽ gặp lại. Ngẫm lại, bản thân anh hôm nay có điểm hơi nhiều lời. Thường ngày đâu có như vậy, có lẽ vì cô ấy đặc biệt chăng? Kim Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều, rảo bước đi về. Nhưng chính anh cũng bất ngờ nhận ra rằng, chữ ''duyên'' ấy, đến tận một năm sau mới có dịp tìm hỏi.
_________________________________________
Năm 2013
Ngồi trên chuyến xe buýt đang chạy bon bon trên đường, Kim Taehyung cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Trường của anh cho giáo viên đi huấn luyện quân sự nhằm nâng cao sức khỏe, bản thân anh có thể từ chối, nhưng lạ kỳ thay lúc ấy anh lại đồng ý. Giờ ngẫm lại hối hận quá. Anh không muốn chạy mấy chục vòng sân hay phải sinh hoạt khắc khổ một cách nghiêm ngặt như vậy đâu. Nhưng chót rồi thì đành theo thôi chứ biết như thế nào.
''Còn mười phút nữa chúng ta sẽ đến nơi, mọi người chuẩn bị.'' Thầy Park dạy địa thông báo cho mọi người. Kim Taehyung đem đồ đặc thu gom lại, sắp xếp hành lý một hồi thì xe đã dừng. Xuống xe, anh hít hà thật mạnh cái không khí trong lành để tim gan xóc nảy được bình tĩnh trở lại. Anh theo toán người tập hợp thành một hàng ngang, điểm danh, báo cáo và nhận lời chỉ dẫn. Xong xuôi, mọi người trở về phòng quy định, tắm rửa sạch sẽ, đến chiều gặp mặt cán bộ và người đồng hành cùng cả nhóm trong chuyến đi lần này.
Hai giờ chiều, các thầy cô trong trường tập trung tại khuôn viên. Đồng chí chỉ huy hướng dẫn sơ qua một vài động tác cơ bản để mọi người làm quen dần với môi trường quân đội. Mới đầu Kim Taehyung còn lóng ngóng, đến thầy Park còn cười trộm. Nhưng sau đó, anh đã quen thuộc, thực hiện một cách mạnh mẽ, dứt khoát khiến chỉ huy cũng phải gật đầu. Nhưng sự lúng túng lại tìm đến anh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đứng giữa một hàng quân nhân cao lớn, rắn rỏi là một cô gái nhỏ bé nhưng nghiêm trang và lạnh lùng.
''Xin giới thiệu, đây là cấp trên của chúng ta, còn Kim Jisoo và Jung Junsi sẽ là người đông hành cùng các đồng chí trong đợt huấn luyện lần này. Đề nghị các đồng chí hoan nghênh.''
Tiếng vỗ tay vang lên kéo Kim Taehyung về với thực tại. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại khắc sâu hình bóng cô như vậy. Chỉ mới gặp qua một lần, nhưng lại nhớ như quen biết một kiếp. Kim Jisoo lướt qua từng bóng dáng phía đối diện, bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng cô chỉ dừng lại hai giây rồi biến mất. Có lẽ, cô ấy không nhớ mình rồi.
Làm quen xong, mọi người được dẫn đị tham quan, khám phá. Dẫn đầu là Kim jIsoo, cô đang tận tình chỉ bảo mọi người. Giọng cô trầm ấm lại rắn rỏi, Kim Taehyung biết điều đó từ một năm trước rồi. Đến sẩm tối, mọi người đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối.
''Đồng chí Kim.'' Nghe ai đó gọi mình, Kim Jisoo quay lại.
Kim Taehyung lấy hết can đảm nói:
''Xin lỗi đã làm phiền nhưng có thể chỉ cho tôi nhà nơi đi vệ sinh ở đâu không, tôi quên mất rồi.'' Chỉ là cái cớ thôi đó.
''Đi thẳng sau đó rẽ trái là tới nơi.'' Kim Jisoo kiên nhẫn nói. Sau đó nhìn nhìn mặt anh:
''Kim Taehyung. Tae trong vạn sự, Hyung trong như ý đúng không?'' Như nhớ ra điều gì đó, cô chợt hỏi.
''À, phải là tôi.. Tôi tưởng cô không nhận ra chứ.'' Kim Taehyung vừa có chút vui mừng vì cô nhận ra, vừa ngại ngùng vì cô nói vậy.
''Đúng là ban đầu tôi không nhận ra thật.'' Kim Jisoo đánh gãy tâm trạng của anh.
Được rồi, bỏ đi. Kim Taehyung không chút hi vọng gì với cô gái lạnh lùng này.
''Không có việc gì thì tôi đi đây, thời gian có hạn, anh mau đi kẻo muộn.'' Cô buông lời từ biệt.
Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng cô rời đi, có thứ gì đó khiến chuyến đi lần này khiến anh trở nên hứng thú.
Ngày qua ngày, chớp mắt chỉ còn năm ngày nữa là hết thời gian huấn luyện quân sự. Trong suốt thời gian vừa qua, thể lực cũng như tinh thần của những người làm trong ngành giáo dục đã được cải thiện rõ rệt. Ban đầu, với cường độ tập luyện cao, ai ai tối đó về ngủ cũng phải kêu ca, than vãn. Nhưng dần dần mọi thứ đã quen thuộc, thậm chí họ còn hào hứng chờ mong. Còn với Kim Taehyung, anh không hề mong đợi chút nào. Bởi vì mỗi ngày qua đi, thời gian anh bên cạnh người ấy càng ít hơn. Anh không nghĩ bản thân thích cô, chỉ là hiếm lắm mới có một phái nữ khiến anh nói nhiều mỗi khi cạnh bên.
Hôm nay là sẽ học bơi, mà Kim Taehyung sợ nước, hiển nhiên anh không biết bơi. Mắt thấy mọi người đang từ từ tiếp nước, anh cảm thấy bản thân muốn chạy ngay đi.
''Đồng chí Kim Taehyung, xuống nước ngay lập tức.'' Chỉ huy thấy anh ngập ngừng, ra lệnh lớn.
''Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi sợ nước và không biết bơi ạ.'' Kim Taehyung bình thản trước ánh nhìn của mọi người nhưng lại cảm thấy vành tai mình nóng lên khi đón nhận ánh mắt của Kim Jisoo.
''Vậy thì ngày hôm nay đồng chí sẽ không sợ nữa.'' Dứt lời dồng chí chỉ huy đẩy anh xuống bể.
Vì hoảng hốt lẫn hoảng sợ, Kim Taehyung không kịp nín thở mà uống mấy ngụp nước lận. Nước tràn vào phổi, vào tai, vào miệng, Kim Taehyung cảm thấy anh như bị ném vào một chiếc hộp kín vậy. Ý thức mơ hồ nhưng anh vẫn cảm nhận được bản thân mình đang được kéo lên, sau đó là xúc cảm mềm mại truyền đến bên môi. Mặc dù sự sống của bản thân hết sức quan trọng, nhưng anh lại đặt toàn bộ sự chú ý vào đôi môi mình. Nhổ một ngụm nước ra, anh ho sạc sụa. Sau lưng là một đôi tay đang vỗ nhè nhẹ, bên tai là giọng nói quen thuộc:
''Thả ra từ từ, dùng sức loại bỏ nước trong phổi ra.''
Trước mắt là Kim Jisoo đang hướng dẫn Kim Taehyung điều chỉnh hơi thở, sau đó quay ra vấn đáp chỉ huy:
''Thưa đồng chí, việc huấn luyện là một quá trình, anh phải đào tạp bài bản từng bước không nên dập khuân. Tôi ngỏ ý mong đồng chí điều chỉnh hành vi của mình.''
Chỉ huy cũng biết bản thân mình quá đáng bèn gật đầu rồi quay qua kiểm tra nơi khác.
''Thế nào, đã khá hơn chưa? Đầu có choáng không? Có buồn nôn không?'' Kim Jisoo thấy anh vẫn ngơ ngác bèn hỏi.
Kim Taehyung lắc đầu: '' Không có, cảm ơn cô đã cứu tôi.''
''Việc nên làm.'' Cô trả lời
''Đồng chí Jung, đưa dồng chí Kim đi về khu điều trị nghỉ ngơi.''
''Rõ.'' Jung Junsin nhận mệnh lệnh hộ tống Kim Taehyung. Chỉ là đến trước mặt anh còn ngườm anh một phát.
Kim Taehyung: ''......'' Mười vạn câu hỏi vì sao.
Và trên đường đi, anh đã biết câu trả lời. Nghe tên kia lẩm bẩm:
''Dám cướp mất nụ hôn đầu của nữ thần.'' Jung Junsin bực tức rầm rì.
À thì ra là ghen ăn tức ở. Có khó chịu thì cũng không thay đổi được sự thật là Kim Jisoo đã hôn anh đâu hắc hắc, mặc dù chỉ là hô hấp nhân tạo! Nụ hôn đầu sao? Nhưng mà sao họ Jung này lại biết?
''Sao anh biết đó là nụ hôn đầu của cô ấy?'' Kim Taehyung thắc mắc.
A a a Jung Junsin giật cả mình. Tên này sao lại mở miệng nói được vậy, chẳng giống với con người vừa bị đuối nước chút nào. Lấy lại bình tĩnh hắn hếch miệng:
''Sao tôi phải nói với anh?''
''Không nói thì thôi.'' Kim Taehyung quay đi.
Sao không hỏi tiếp đi? Đồng chí Jung thắc mắc. Tính nhiều miệng nổi lên, hắn lanh chanh:
''Vì hôm thứ tư chơi nói thật hay bị phạt, cô ấy đẫ nói chưa từng mất nụ hôn đầu.''
Kim Taehyung sờ sờ lên đôi môi, anh muốn thử cảm giác ấy một lần, à không nhiều lần nữa!
Hai ngày cuối ở lại khu quân sự, mọi người cố gắng khắc ghi những kí ức đẹp nhất, khó phai nhất ở nơi đây vào tâm trí của mình. Có lẽ khi quay lại với việc ngày ngồi trong máy lạnh thoáng mát, đứng bạt mạng giữa cái nóng thiêu đốt da thịt là điều mà họ cảm thấy thật xúc động. Chính họ đã được trải nghiệm những tháng ngày kham khổ của bao chiến sĩ bảo vệ vùng trời của Tổ quốc, và chính họ đã biết thế nào là trân trọng. Kim Taehyung hẹn Kim Jisoo ra phía đằng sau thao trường, từng hồi trông tim đập thình thịch khi thấy cô bước lại gần mình.
''Có chuyện gì vậy?'' Cô khá ngạc nhiên khi anh hẹn gặp mình.
''Kim Jisoo, ngay tại lúc này tôi muốn nói với em. Có thể em không biết nhưng tôi đã phải lòng em. Ngay từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy em cho đến hiện tại, tôi vẫn để hình bóng em xâm chiếm trí óc bản thân mình. Em có đồng ý cho tôi một cơ hội? ''
Kim Taehyung nín thở chờ đợi câu trả lời.
''Xin hỏi đồng chí Kim bao nhiêu tuổi?'' Kim Jisoo bỗng hỏi một câu chả logic gì cả.
Hả? Kim Taehyung đầu ba vạch đen. Sao lại hỏi tuổi của anh. À là xem tuổi có phù hợp không để tiến tới hôn nhân sao? Kim Taehyung đỏ mặt, hình như hơi nhanh à nhà nhưng anh vẫn trả lời:
''Ừm tôi 26 tuổi.''
''Còn tôi 27 vậy nên đừng gọi tôi là em.'' Kim Jisoo phản bác.
Kim Taehyung: '' ..... ''
'' Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là chị có cho em cơ hội?'' Anh nhanh chóng mặt dày mà đổi cách xưng hô.
''Cho tôi thời gian, tôi sẽ cho anh câu trả lời.'' Cô cảm thấy vấn đề này cần phải suy nghĩ thật cẩn thận.
''Nhưng ngày mai tôi .... em phải về rồi'' Kim Taehyung chán nản.
''Vậy thì tôi cho anh phương thức liên lạc.''
''Được a, em chờ câu trả lời của chị.'' Kim Taehyung cười gian xảo. Vậy là có số điện thoại của cô ấy rồi, anh cố nhẫn nhịn đến ngày cuối để ngỏ lời, sau đó nếu Jisoo từ chối thì anh ở lại cũng không lâu, thời gian chạm mắt nhau sẽ không ngại ngùng. Còn nếu cô ấy đồng ý hoặc chưa trả lời, ít nhất anh vẫn còn hi vọng.
Ngày cuối cùng, mọi người chuẩn bị thu dọn để ra về. Chào hỏi nhau một phen, ai ai cũng bịn rịn. Tán người lần lượt lên xe, đến Kim Taehyung anh quay lại nhìn thật sâu vào gương mặt Jisoo, sau đó không nhịn được chạy đến bên cạnh cô nhẹ thơm vào má cô ấy, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn đầy ý cười của mọi người, nhẹ kề bên tai cô nói nhỏ:
''Đừng để em chờ lâu nhé.''
Nói rồi ba chân bốn cẳng leo lên xe. Mỉm cười ngây ngô, anh thật mong chờ ngày cô trở thành bạn gái mình, hẳn sẽ không còn xa.
_________________________________________
Năm 2014
Kim Taehyung nhìn điện thoại chờ mong nhìn chằm chằm điện thoại. Một, hai, ba, ba phẩy năm, .... Reng reng reng.
''Alo Jisoo à.'' Kim Taehyung cười hớn hở.
''Em nghe, đang làm gì đó?'' Kim Jisoo ở đầu dây bên kia đáp lại.
''Anh đang đọc sách.'' Kim Taehyung nhanh nhảu đáp lại.
''Vậy đọc tiếp đi, tạm biệt.''
''Ấy đừng mà, mãi mới có thời gian nói chuyện cùng em mà.'' Kim Taehyung bất mãn.
''Có nhớ anh không? Có mệt không?'' Anh hỏi dồn dập.
''Không.'' Cô tỉnh bơ.
''Không mệt hả?''
''Không nhớ anh.''
Kim Taehyung: ''......''
May mà anh quen rồi nếu không nghe những lời này chắc anh không đứng vững nổi. Kim Taehyung cảm thấy mình thật may mắn. Năm đó sau khi trở lại cuộc sống thường nhật, một tháng sau anh mới nhận được câu trả lời của cô. Kim Jisoo hẹn gặp anh ở một quán cà phê, cô đã đồng ý. Từ đó bọn họ quen nhau, nhưng phân nửa thời gian là qua điện thoại vì cô bận việc trong quân khu còn anh thì đi dạy học. Tình cảm của họ tồn tại theo cách ấm áp và nhẹ nhàng. Đôi khi Kim Taehyung cũng đến thăm cô và ngược lại cô đến thăm anh. Nhưng theo thời gian số lần anh đến gặp cô ngày càng ít đi vì cô không cho phép. Lí do là vì có lần anh bắt gặp có một chiến sĩ tỏ tình cô, rồi ghen đến mất lí trí, lao vào nói một tràng dài chỉ trích anh chiến sĩ đó, còn đắc ý hôn cô vài cái. Từ ấy hiếm ai thấy Kim Taehyung tới quân khu.
_________________________________________
Năm 2015
''Anh không đồng ý.'' Kim Taehyung gắt lên.
''Đây không phải là điều anh không đồng ý là được. Đó là mệnh lệnh hiểu chứ Kim Taehyung.''
Anh gắt gao ôm chặt cô, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
''Còn anh thì sao, anh thì sao em nói đi. Em bắt anh phải chờ đến khi nào? ''
''Em không bắt anh chờ, Tae à. Nhưng em bắt buộc phải đi. Mọi người cần em, đồng đội cần em.'' Kim Jisoo thở dài.
''Nhưng anh cũng cần em mà.'' Anh dịu dàng than vãn.
''Vậy hãy để em đi.'' Cô cố chấp.
''Được rồi.'' Ôm lấy cô, nước mắt anh chảy dài trên bờ mi run rẩy.
Kim Jisoo được điều đi đến vùng núi phía Bắc, nơi hoang tàn đổ nát sau đợt tấn công khủng bố của quân địch, nơi chiến hữu cô đang thoi thóp và cần được tiếp tế. Kim Taehyung không cho cô đi, cô hiểu. Vì cô biết rằng một khi đã ra trận, không phải binh sĩ nào cũng có thể vinh quang trở về. Nhẹ nhàng xoa đầu người con trai, Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày tiễn Kim Jisoo, trên đường Kim Taehyung không nói câu nào, nhưng anh vẫn nặn ra nụ cười để cô gái được yên lòng. Tiếng còi tàu vang lên thúc giục con người mau vội vã, anh giúp cô xếp đồ. Bưng mặt Jisoo lên, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên trán rồi lên môi cô. Triền miên, day dứt và cả đau thương. Sau đó trên tay cô xuất hiện một chiếc nhẫn ở ngón áp út.
''Nhớ trở về với anh nhé. Đám cưới của anh còn cần một cô dâu.''
''Vậy đi tìm cô dâu của anh đi.'' Kim Jisoo nở nụ cười.
Cụng trán vào trán cô, anh mỉm cười đáp lại:
''Cô ấy đang ở trước mắt anh mà.''
Chợt cô nghiêm túc:
''Taehyung à, nếu em không trở lại ....... ''
Suỵt, Kim Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cô:
''Đừng nói những lời dư thừa như vậy nữa Jisoo à, anh chỉ cần em và em chỉ cần anh. Nên nhớ em đã có chồng sắp cưới, đừng có để chú ngựa đực nào lại gần.''
Kim Jisoo phì cười trước câu nói của anh:
''Em nhớ là em đâu có chồng sắp cưới đâu?''
''Anh nhớ là được rồi.'' Taehyung ôm lấy cô hôn lên mái tóc mềm.
''Còn 2 phút nữa tàu sẽ khởi hành, đề nghị quý khách lên tàu và ổn định vị trí.''
Giờ phút chia tay, hai con người ở hai nơi nhưng trái tim họ hòa chung nhịp đập. Thời gian có hạn, tình yêu vô hạn. Từ khi Kim Jisoo lên tàu đến khi tiếng ma sát của rây sát vang lên, ánh mắt Kim Taehyung chưa từng rời khỏi cô, như muốn tham luyến mà khắc ghi gương mặt ấy. Vẫy tay chào em, chào người con gái anh yêu!
_________________________________________
Năm 2016
Tuần nào cũng đều đặn như vậy, Kim Taehyung cứ đến thứ ba hằng tuần là đến hòm thư ở Seoul đến nỗi bác thủ thư cũng quen mặt. Ở vùng núi không có sóng, nên đành chọn cách cũ rích là liên lạc bằng thư từ. Vốn anh định ngày nào cũng viết thư rồi gửi cơ, nhưng anh sợ cô gái nhỏ bận bịu mà lại bị anh làm phiền, nên đành gói gém cả ngàn chữ thương, đôi lúc hận không thể gửi cả trái tim mình cho Kim Jisoo. Mà cô cũng viết cho anh những dòng nhớ nhung, viết cho anh những lời yêu mà ngày thường có cạy miệng cô cững chẳng chịu nói. Ngày qua này, tháng qua tháng cho đến một tuần ........ Anh gửi thư nhưng mấy ngày sau cô vẫn chưa trả lời. Bình thường muộn nhất là hai ngày cô sẽ nhắn lại, nhưng lần này gần một tuần rồi. Anh lo lắng đứng ngồi không yên nhưng cũng bình tĩnh chờ đợi. Một ì kế tiếp trôi qua, trong quãng thời gian ấy, ai ai cũng thấy thầy Kim ưu tú thường xuyên ngần người và bồn chốn. Kim Taehyung hôm nay lại vội vã đến hòm thư và ơn trời! Đã có lá thư mới và người gửi là Kim Jisoo. Vội vội vàng vàng xé phong thư anh cẩn thận đọc từng chữ.
Gửi Kim Taehyung của em,
Xin lỗi vì đã không viết cho anh lá thư này sớm hơn. Chuyện là đồng đội của em bị thương nặng, chúng em phải chăm sóc cậu ấy nên thời gian nghỉ ngơi rất ít ỏi. Em vẫn ổn, còn anh? Ừm, có lẽ tháng sau em sẽ về năm ngày, khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn anh nhé. Trong thời gian này em không thể liên lạc với anh được, đừng lo lắng nhé. Chờ em!
Kim Jisoo yêu anh.
Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm, anh biết mà. Biết Kim Jisoo sẽ không khiến anh bận lòng đâu. Được rồi, thời gian ơi đến nhanh đi.
_________________________________________
Năm 2020
Như một thói quen, Kim Taehyung đem bức thư năm ấy ra ngắm nghía từng con chữ mà anh đã đọc thuộc lòng từ bao giờ. Jisoo à, đã bao nhiêu cái tháng sau rồi sao em chưa về thế? Năm đó, sau khi đọc bức thư, anh háo hức vui vẻ biết bao, anh mong thời gian trôi qua từng ngày. Rồi ngày ấy đã đến, anh hớn hở đứng tại sân ga, nhưng cả buổi trời cũng không xuật hiện bóng dáng ấy. Anh hốt hoảng có, lo sợ có, đau buồn có, nhưng anh vẫn chờ. Ngày tiếp theo, tuần tiếp theo, tháng tiếp theo thậm chí cả năm đó hôm nào anh cũng chờ. Vì anh sợ. Sợ khi cô gái nhỏ quay trở về, không thấy anh thì sẽ buồn lắm. Theo thời gian, anh từ bỏ việc đến sân ga, nhưng không bao giờ thôi hi vọng Kim Jisoo trở về. Mỗi một ngày anh sẽ gửi một lá thứ, mỗi một ngày anh sẽ viết một trang nhật kí, gom góp lại để sau này đem đến tay cô. Một giọt nước mắt lăn xuống làm mảnh giấy thấm ướt, Jisoo xin em hãy cho anh chút hơi thở trong sự tăm tối này.
______________________________________________
Năm 2021
Có đôi khi Kim Taehyung muốn từ bỏ.
Từ bỏ ở đây không phải là quên Kim Jisoo đi hay thôi chờ đợi, mà là không chịu được khao khát mong muốn đi tìm cô. Anh đã tìm đến nơi vùng núi phía Bắc ấy, nhưng ở đó như chưa từng tồn tại sự sống. Không có nổi một bóng cây xanh hay con thú nào cả. Bao phủ quả núi là sự cây khô cháy rụi, là đất trống đồi trọc tàn tạ. Đêm ấy, anh ngủ lại trong hang động gần đó, gió bấc thổi hun hút lạnh lẽo như trái tim anh khi ấy. Đêm ấy, người con trai òa khóc thương xót cho cho cô.
Hôm nay, như bao ngày khác, cứ đến tiết Kim Taehyung vẫn đi dạy đều đặn, chỉ là thay vì giảng bài một cách thu hút như trước kia, anh lại biến chúng trở nên khô khan và máy móc như cách anh điều chỉnh cảm xúc của mình. Thầy Park cũng như bao thầy cô giáo khác đã biết mọi chuyện, thờ dài buồn thay cho một nhà giáo ưu tú nhưng lòng đầy ưu thương. Đứng trên bục giảng, Kim Taehyung đưa đôi mắt nhìn đồng hồ trên tường:
''Hết giờ, cả lớp nộp bài.''
Học sinh đứa thì cuống cuồng, đứa thì hớn hở, đứa lại khóc không ra nước mắt.
Một, hai, ba, ............... bốn mươi tám, bốn mươi chín. Ừm, hả? Sao lại có bốn chín bài? Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn bài thi thứ bốn mươi chín vừa được nộp. Họ và tên: Kim Jisoo. Kim Jisoo??? Đôi đồng tử của anh mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào bài thi, mắt đảo quanh cả căn phòng, nhưng đáng tiếc không có bóng dáng anh mường tượng trong đầu. Bình tĩnh điều chỉnh lại trống ngực, anh cười tự giễu. Nét chữ này không phải của cô ấy, có lẽ chỉ đơn giản là trùng tên mà thôi. Tự mắng bản thân hai chữ ngu ngốc, anh chỉ mới dạy lớp này ba tuần nên có khi lẫn rồi. Thu dọn sách vở, anh chuẩn bị ra về.
''Thật là chán chết, một chút bất ngờ cũng không chừa cho người ta.'' Giọng nói bất mãn vang lên.
Kim Taehyung không dừng lại, càng nhắc bản thân phải tỉnh táo.
''Ơ, quên em rồi sao. Biết vậy không về cho xong.'' Cô gái cao giọng.
Không có tiếng đáp trả.
Cô gái: '' ....... ''
Bực rồi nha, cô gái xông đến trước mặt Kim Taehyung nhưng anh đang cúi đầu, nhón chân kéo tóc anh hét lớn:
''Kim Taehyung chết tiệt, ash cái đồ chết tiệt.''( Tui: Thấy câu này quen không?)
Kim Taehyung ngẩng đầu, xem này là ai đây? Phải một lúc sau anh mới hoàn hồn. Kim Jisoo, Jisoo của anh. Là cô sao?
''Jisoo là em sao? Jisoo, Jisoo.'' Anh kêu lớn.
''Bé cái mồm thôi, là em đây, không em thì còn ai dám nắm tóc anh hả.?''( Tui: Có con ma trong nhà ma bị Jisoo nắm tóc xem nó làm bằng chết liệu gì:)))
Kim Jisoo còn đang cằn nhằn mãi nhưng Kim Taehyung không nghe thấy gì cả, trong đầu anh chỉ suy nghĩ, cuối cùng cô cũng về với anh rồi. Ôm trầm lấy cô, hít lấy mùi hương khiến anh mê đắm, anh vẫn còn mơ hồ không tin vào sự thật.
''Tại sao? Tại sao để đến bây giờ em mới quay trở lại hả? Bao năm qua em làm gì, đi đâu hả?'' Anh siết chặt cô vào trong lòng.
''Từ từ .... A a a a đau quá, bỏ em ra.'' Kim Jisoo kêu thảm thiết.
Vội vàng buông cô ra, anh hốt hoảng hỏi:
''Đâu ở đâu, đâu ở đâu, nói cho anh biết đâu ở đâu?''
Kim Jisoo ngập ngừng nhìn anh, cô không dám nói.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Kim Taehyung cảm thấy có lẽ, nước mắt của anh sinh ra là để dành cho cô. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt người con gái đang cố an ủi anh, Taehyung cảm thấy lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹn. Jisoo bị thương ở lưng, là một lần bị trúng đạn, mà khi ấy, quân đội bị bao vây tứ phía, không xử lí vết thương nghiêm túc dẫn đến nhiễm trùng. Sau này, mãi đến khi thành công bí mật rút quân cô mới được chữa trị, nhưng y tế thời đó còn hạn chế. Vậy nên Kim Jisoo phải ra nước ngoài để điều trị và dưỡng thương. Trong quãng thời gian ấy, cô muốn gọi điện thoại cho anh nhưng bị chỉ huy cảnh báo, vẫn còn nhiều nguy hiểm nên tạm thời đừng để bất cứ ai biết đến sự tồn tại của chúng ta. Kim Jisoo đành ngậm ngùi viết thư rồi ngày ngày nhờ đồng chí Jung gửi hộ. Nhưng cô nào biết, những bức thư ấy còn chưa kịp đến tay Kim Taehyung đã bị Jung Junsin xé hết, hắn ghen tị đến phát hỏa rồi. Ngày qua ngày, vết thương của Kim Jisoo đã hồi phục, nhưng đáng buồn thay, di chứng để lại là sự đau buốt của vết sẹo mỗi khi trời trở lạnh. Phải đến hôm nay, Jisoo mới có can đảm trở về. Là sợ anh lo lắng, sợ anh ghét bỏ, hay ..... sợ anh quên cô rồi? Nhưng nhìn đến biểu tình đau đớn lúc này trên gương mặt anh cô có đáp án rồi. Kim Taehyung thấy cô cứ đăm đăm nhìn mình, anh ngại ngùng đỏ cả mặt. Kim Jisoo phì cười, cún ngốc.
''Tae, đám cưới của em cần một chú rể.''
Kim Taehyung ngây người rồi dịu dàng mỉm cười:
''Là anh.''
_________________________________________
Năm 2022
Kim Taehyung mắt đỏ bừng nhìn hai đứa nhóc nhăn nheo còn đỏ hỏn đang oa oa cất tiếng khóc chào đời. Anh được làm ba rồi. Nhẹ nhàng ôm lấy chúng từ tay y tá, anh mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi chúng:
''Chào các con, là ba nè.''
Sau khi ãm chúng một hồi, vội vội vàng vàng đưa cho bố mẹ Kim đang hớn hở nhìn cháu, Kim Taehyung chạy như bay vào phòng hồi sức sau khi sinh. Kim Jisoo mệt mỏi nằm trên giường, nhưng cô thỏa mãn. Mình làm được rồi. Taehyung vừa vào đến cửa liền bắt gặp ngay nụ cười ấy. Nụ cười đẹp nhất trần gian đối với anh.
''Vợ, em làm tốt lắm.'' Anh khen ngợi cô.
''Không bế con vào đây làm gì? Em đang xấu muốn chết.'' Cô bĩu môi.
''Không, đẹp lắm.'' Chợt dừng lại anh nói:
''Kim Jisoo, anh yêu em.''
Jisoo sửng sốt, bình thường anh vẫn luôn thường nói lời yêu, nhưng không phải khi anh vui hay khi ..... trên giường thì hiếm khi mới nói.
''Em cũng vậy.'' Dù không biết tại sao nhưng cô vẫn đáp lại như mọi khi.
''Em vất vả rồi. Ngoan ngủ đi, chút nữa anh bế con vào, nhé.'' Taehyung đắp chăn cho cô, dịu dàng hôn lên tóc.
Ngắm nhìn đôi mắt đang khép hờ của Jisoo, anh nở nụ cười.
Jisoo à, thật ra anh không chỉ muốn nói rằng anh yêu em, anh còn muốn cho em nghe tâm tư của chính mình đây. Quen em được mười năm rồi đó. Trong mười năm, có ngọt ngào, có vui vẻ còn có vị mặt chát của nước mắt tuyệt vọng khi không thấy em, có đau khổ gằn xé khi tưởng chừng đã mắt em rồi. Nhưng hiện tại, anh tin chắc anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Quãng đời còn lại, hãy chiếu cố anh nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro