Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hứa, niềm tin và lòng trung thành

for my sweetheart. be happy, that's enough 💕

- - -

Trời mưa tầm tã. Mưa vừa dày vừa nặng hạt, rơi xuống tán ô thành những tiếng lộp độp liên hồi. Hyunjin một tay cầm ô, nhìn mặt đường trắng xoá phía trước, trong lòng nặng trĩu.

Mười năm trôi qua.

Ngày này năm đó, trời cũng đổ mưa lớn. Mọi thứ cũng vì từng đợt nước dội xuống mà mờ ảo. Mùi đất hăng nồng sộc vào đầu mũi, kích thích các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trái tim nơi ngực trái đập thình thịch, hoà nhịp cùng từng bước chân chạm đất. Đôi chân dù đã mỏi như sắp gãy vẫn không ngừng lại, da thịt đau rát do bị mưa tạt, tiếng súng nổ cùng người gào thét phía sau cũng chẳng thể ngăn cản một cánh chim non tìm về với tự do.

"Tớ sẽ tìm người tới giúp cậu và mọi người."

Cảnh sát đến, nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống hoang tàn sau bom nổ. Đúng như cái tên mà anh đặt cho nơi đó - địa ngục trần gian, mưa lớn cũng chẳng thể dập nổi ngọn lửa mà cứu lấy những kẻ vô tội bên trong. Ngày hôm đó có đến gần trăm xác chết được tìm thấy, đa phần là trẻ con. Đây vĩnh viễn là một vụ án mà giới chức trách chẳng thể tìm nổi một lời giải đáp, dần chìm vào quên lãng khi chẳng một ai còn đủ kiên nhẫn theo đuổi sự thật.

Hyunjin biết, rằng tổ chức đã quyết định tiêu huỷ toàn bộ nhân chứng, vật chứng trước khi bại lộ. Việc anh trốn thoát quá đủ để những con cáo già đưa đến quyết định huỷ diệt tất cả. Nhưng anh dám chắc một điều, điều mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Cậu vẫn sống.

Tổ chức có thể theo chủ nghĩa giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng không có nghĩa chúng để phí những tài năng mà chúng ưa thích. Anh và cậu là hai trong số đó, hoàn thành những bài học được dạy, cùng vượt qua các thử thách đào thải mà những kẻ bệnh hoạn phía trên đề ra. Phải mất bao lâu chúng mới tìm được một đứa trẻ phù hợp tiêu chí cơ chứ? Anh trốn thoát, cậu ở lại, chúng sẽ chẳng để thêm một miếng thịt ngon vuột khỏi móng vuốt của mình một lần nữa đâu.

"Yongbok, cuối cùng tôi cũng trở lại rồi." Hyunjin thì thầm, bước một bước về phía trước. Giầy da đen bóng giẫm xuống, vũng nước mưa bên dưới kêu "tõm" một tiếng, những giọt nước ngả màu bắn ra xung quanh. Hyunjin nhớ lại năm đó, đôi chân trần  của anh đã lướt qua hàng nghìn vũng nước như thế này. Anh tìm được tự do, có một lí tưởng. Nhưng cậu nơi đó có lẽ chẳng còn gì để tựa vào.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Chiếc ô màu đen bị ném xuống mặt đất. Hyunjin chạy, mái tóc vàng dài tới vai vì chẳng còn gì che chắn mà ướt sũng, dính chặt vào sau gáy. Chiếc áo măng tô đen vì nước mưa mà trở nên nặng trịch, kéo cả cơ thể anh xuống, nhưng đôi chân thì chẳng ngừng lại tới nửa khắc.

"Tôi sắp đến rồi, chờ tôi."

Điểm đến chỉ là một căn cứ nhỏ giữa vô vàn căn cứ mà tổ chức xây nên. Với nguồn tin tình báo rằng Yongbok có một nhiệm vụ ở đây, Hyunjin chẳng ngần ngại mà tới. Chuyện anh lùng sục thông tin tổ chức để kiếm tìm cậu chắc đã đến tai chúng, vậy nên có tới bảy phần đây là một cái bẫy. Nếu là ngày trước, anh sẽ rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, nếu họ có lòng sắp xếp, anh sẵn lòng đi vào, miễn nơi đó có Yongbok.

Sau mười năm ai cũng phải thay đổi. Hyunjin tự hỏi Yongbok của bây giờ trông như thế nào? Hồi đó đứa trẻ nào cũng gầy gò do thiếu ăn cùng môi trường quá khắc nghiệt. Hơn nữa, sự cạnh tranh ở đó rất lớn, nên dù tuổi còn nhỏ, hầu hết đều đối với người khác bằng một thái độ thù địch. Yongbok cũng gầy, nhưng lại không tỏ thái độ ghét bỏ gì đối với anh.

Tất cả bắt đầu vào một nhiệm vụ sinh tồn trong rừng khi cả hai mới năm tuổi. Sau khi Hyunjin thoát khỏi tổ chức, anh mới biết rằng những đứa trẻ năm tuổi khác sẽ được đến trường mẫu giáo, chơi đồ chơi, học bảng chữ cái, tập đếm số, chứ không phải bị ném vào rừng tìm cách giữ mạng sống trong ba mươi ngày với hành trang vô cùng ít ỏi. Hiển nhiên, trước khi bị thú rừng xé xác, nhiều đứa trẻ đã chết vì bị chính những đứa trẻ khác giết. Lượng nước cùng lương khô chẳng đủ cho một tháng, cách bổ sung duy nhất là giết người cướp của. Cũng có vài đứa chết vì đói khát, nhưng số lượng chẳng thể nào nhiều bằng nạn nhân của những cuộc chiến đẫm máu.

Thực ra, nếu khi đó lớn hơn một chút, biết suy nghĩ hơn, sẽ có rất nhiều cách để sống sót thay vì tàn sát lẫn nhau.

Có một trăm đứa trẻ cùng một độ tuổi được thả vào rừng, chính tay Hyunjin đã giết hai mươi đứa. Mười đứa đầu là anh chủ động, mười đứa sau là do chúng dại dột tìm đến đòi cướp thức ăn của anh. Vũ khí duy nhất được cấp là một con dao găm - thứ mà vốn dĩ không một đứa trẻ năm tuổi nào biết sử dụng thành thạo, cùng với vài vật dụng linh tinh khác. Đến ngày thứ hai mươi chín, trong lúc đi kiểm tra xung quanh, Hyunjin nhìn thấy Yongbok bị rơi xuống một cái hố bẫy hổ. Hố rất sâu, lại có gai chông ở dưới, Yongbok đã rất may mắn khi ngã lệch về góc đất bằng, chỉ gãy một bên chân.

"Thật ngốc."

Khi đó, Hyunjin đã không nhịn được mà bật cười. Danh của Yongbok anh cũng đã nghe qua, khi nạn nhân thứ tám đã nói với nạn nhân thứ chín về một thằng điên đã giết bốn mươi người khác để chiếm thức ăn. Với chiến tích lẫy lừng như vậy, việc cậu rơi tọt xuống cái hố này trở nên lố bịch và buồn cười vô cùng.

"Còn cử động được chứ?" Hyunjin quan tâm hỏi. "Tôi có đoạn dây thừng đấy, nếu cậu còn di chuyển được tôi sẽ giúp cậu leo lên."

"Và rồi cậu sẽ giết tôi ấy hả? Thôi khỏi."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Hyunjin thở dài. "Hôm nay là ngày thứ hai mươi chín rồi, nốt ngày mai sẽ có người tới đón. Dù tôi hết thức ăn thì cũng chẳng thèm mà giết cậu, cũng chẳng còn sức mà làm điều đó. Chân cậu gãy có vẻ nặng đấy, định ngồi dưới đó chết khô sao? Rồi khi bọn thú hoang bò xuống đó cậu định làm một cái bàn tiệc di động à?"

Hyunjin đã bỏ qua cả việc Yongbok trông vô cùng bẩn thỉu với từng mảng máu khô và bụi đất bám trên người mình. Nhìn qua có vẻ cậu mới chỉ rơi xuống chưa lâu, vẫn còn sức để nói là tốt rồi. Nhưng cứ ở dưới đó cũng chẳng tốt lành gì, chân cậu vẫn đang chảy máu, không chết vì mất máu thì cũng sẽ biến thành bữa cơm ngon lành cho bọn thú đói bất chấp nhảy xuống.

"Cậu tốt thế sao?"

"Tất nhiên." Hyunjin đáp, còn mỉm cười. "Tôi giúp cậu bây giờ, sau này cậu sẽ giúp lại tôi trong nhiệm vụ nào đó, mạng của tôi sẽ dài thêm được vài ngày cũng nên."

Lần này, Yongbok cũng bật cười. "Chúng ta chỉ năm tuổi thôi."

Trái tim Hyunjin hơi chùng xuống. Ừ, họ mới chỉ năm tuổi, vậy mà những gì cả hai tính toán thật sự...

"Tôi có thể nhịn đau được, cậu đủ sức kéo tôi lên không?"

Hyunjin nhìn Yongbok, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tuy cả hai đều gầy nhưng trông cậu nhỏ hơn anh một chút, thêm cả việc anh ăn uống rất đầy đủ mấy ngày qua nữa, kéo cậu lên chắc cũng không quá khó khăn. Những gì xảy ra sau đó thật sự rất kinh khủng với Hyunjin mỗi khi nhớ lại: một đứa trẻ năm tuổi kéo một đứa trẻ năm tuổi khác gãy lệch cả cẳng chân với khúc xương chọc ra ngoài lên khỏi cái hố sâu gần bốn mét. Nhưng cũng từ lần đó, Yongbok và anh trở nên thân thiết hơn. Anh cũng biết lý do vì sao cậu giết nhiều người đến thế. Cậu chia đồ ăn cho những đứa yếu hơn, nhưng lúc tổ chức đến chẳng còn một phần ba số đó còn sống, thành ra bao nhiêu công sức chẳng để làm gì cả.

Một bài học đầu tiên: Đừng phí công sức cho những kẻ yếu, bởi đó là điều rất thừa thãi.

Sau khi được đón ra khỏi rừng, Yongbok lập tức được đưa đi điều trị. Phải đến ba tháng sau Hyunjin mới gặp lại cậu. Trẻ con còn nhỏ, xương còn giòn nhanh lành lại. Nhiệm vụ lần đó là chia cặp tìm kho báu. Gọi là tìm kho báu cho oai, cuối cùng vẫn là đả thương lẫn nhau, giành giật thứ phần thưởng nhỏ nhoi là một bữa cơm ngon sau chuỗi ngày dài đói mờ mắt. Hiển nhiên, Yongbok lựa chọn ghép cặp với anh, như một cách cảm ơn cho việc lần trước. Bất ngờ rằng dù là lần đầu tiên bắt cặp, cả hai kết hợp vô cùng ăn ý, người phía trước người bọc hậu thay phiên, rồi giành được bữa cơm đó.

Dần dần, số lần anh và cậu giúp đỡ nhau nhiều lên, cuối cùng thành bạn thân thiết luôn hợp tác với nhau, vượt qua các thử thách của tổ chức. Cho đến năm mười lăm tuổi, cũng chính cậu hỗ trợ anh thoát khỏi nơi đó, với nụ cười trên môi và niềm tin tuyệt đối vào lời hứa "Sẽ trở lại" của anh.

Và bây giờ, Hyunjin đã trở lại, và thực hiện đúng lời hứa của mình, đưa cậu thoát khỏi chốn địa ngục đó. Anh cũng muốn đến sớm hơn, nhưng điều kiện không đủ, cũng chẳng thể đến mà không có kế hoạch gì hay tìm hiểu trước.

Gọi là căn cứ, nhưng nơi này giống một nhà máy bỏ hoang hơn. Nguyên vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi, ngổn ngang trên mặt đất. Mưa lớn không ngớt khiến mùi ngai ngái của đất cát bụi bặm nồng hơn bao giờ hết. Hyunjin kiểm tra một lượt, không có gì thật sự đáng chú ý. Máy móc hầu như đều đã rỉ sét nặng, chẳng thể sử dụng tiếp. Anh cũng không thể chắc được nhà máy này được xây dựng với mục đích gì. Có lẽ tổ chức chọn chỗ này để dụ anh đến chỉ vì nó ở ngoại thành, lại bỏ hoang một thời gian dài, có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thú hút sự chú ý của người ngoài. Theo thông tin thu được từ trước, phải nửa tiếng nữa người của tổ chức mới đến đây, đặc biệt là Yongbok. Anh chọn một góc khuất, xoá dấu chân mình để lại trên đất ướt rồi nấp ở đó.

Không đến nửa tiếng sau, người của tổ chức tới. Trái với suy nghĩ trước đó của Hyunjin, chỉ có một người tới. Người này mặc một chiếc áo măng tô đen dài tới gót chân, đội mũ lớn che khuất nửa mặt. Đúng là người của tổ chức, đồ đen trùm kín người, thêm cả cảm giác nặng nề đè lên không khí xung quanh.

Hyunjin không nhịn được mà cười, hai hàm răng nghiến chặt.

Đây rồi.

Người kia là nam, nhưng vóc dáng không quá cao lớn, so với Hyunjin còn nhỏ hơn đôi phần. Người đó cúi người, nhìn xuống mặt đất. Đoạn, lại ngẩng lên, lần này nhìn thẳng về phía Hyunjin đang nấp.

"Ra đây đi." Người đó nói. Giọng đối phương rất trầm, lại khàn, đem tới áp lực không hề nhỏ. "Cậu bị lộ rồi, lần tới xoá dấu chân hãy làm cho kỹ."

Hyunjin thở hắt, bước ra khỏi chỗ nấp. Người kia đã cầm sẵn khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía anh, chỉ cần có hành động đáng ngờ nào sẽ lập tức bóp cò.

"Chúng ta nói chuyện trước đã, được chứ?" Hyunjin mở lời, người kia giữ im lặng. "Tôi đến đây chỉ để tìm một người thôi, sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu."

"Cút đi." Người kia đáp.

"Không cút được."

Ngay sau câu trả lời của anh, tiếng súng nổ lập tức vang lên. Hyunjin né được viên đạn, không chần chừ rút khẩu súng lục sau lưng nã thẳng về phía đối phương. Người đó nhẹ nhàng tránh khỏi đường đạn bay, súng lại nổ thêm hai tiếng. Nếu cứ đọ súng thế này sẽ rất bất lợi cho anh, bởi đây là khẩu súng duy nhất anh mang theo. Anh từng gặp một tên của tổ chức trước đây, hắn mang theo nhiều súng tới độ anh còn tưởng hắn đang đi buôn vũ khí chứ chẳng phải thủ tiêu một người xấu số nào đấy.

Nghĩ nhanh, thực hiện cũng nhanh chẳng kém. Hyunjin ném khẩu súng về phía trước, nhân lúc đối phương bị phân tâm liền lao lên. Anh nắm chặt con dao găm, tấn công thẳng vào người đối phương. Những tưởng sẽ khiến người đó bị thương, giành được lợi thế, nhưng cánh tay bị chặn lại giữa không trung khiến anh phải sửng sốt.

Tốc độ này nhanh quá.

"Hự." Bị một cú đấm mạnh vào bụng dưới, cả người Hyunjin cong lên vì đau đớn. Người kia không ngơi tay, giáng cú đấm tiếp theo vào má trái anh. Hyunjin nhanh tay đỡ được cú đấm tiếp theo, nhưng chẳng thể cản khi người kia tặng anh một cú đấm móc dưới hàm. Anh bị văng về phía sau, lưng đập vào đống máy móc đằng sau đầy đau đớn.

Giao đấu chưa đầy mười phút, lợi thế thuộc về ai đã quá rõ ràng.

"Khốn thật." Hyunjin lẩm bẩm, quệt vết máu vương ở khoé miệng. Lực đạo của người này rất lớn, cả mặt lẫn bụng dưới của anh đều đau nhức vô cùng. Trái với dáng vẻ chật vật này, người kia vẫn ung dung đứng đó, chẳng dịch chuyển lấy một bước và quần áo không nhăn lấy một nếp.

Mặc kệ đau đớn trên cơ thể, Hyunjin chống tay đứng dậy. Anh cởi chiếc áo khoác ướt nước vứt sang một bên, liếm nhẹ môi. Đối phương ngừng sử dụng súng, như một cách chấp nhận đấu tay đôi với anh. So về tốc độ cùng cách ra đòn anh khó mà bằng, nhưng luận về lực đạo và sức bền anh chẳng hề tự ti. Bao năm qua lăn lộn tại sở cảnh sát không phải để không, Hyunjin này lì đòn không kém bất cứ ai.

Cả hai lại tiếp tục so chiêu. Lợi thế hình thể giúp Hyunjin dễ dàng hơn trong việc chặn những nắm đấm giáng tới của đối phương, nhưng đổi lại cũng chịu đau không ít. Người này tốc độ nhanh nhưng sức không dai bằng anh, sau một hồi liền chậm lại. Giao đấu không có chỗ cho lỗi sai, Hyunjin nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chặn ngang một cú móc và đấm trả lại vào chính giữa mặt đối phương, không quên giơ chân bồi thêm một cú đá thật lực.

Chiếc mũ đen rơi xuống.

Bên dưới mũ đen là mái tóc trắng chạm tai, phía dưới được cạo khá gọn gàng. Hyunjin không lạ lẫm gì lắm, thành viên của tổ chức cũng có vài tên hơi màu mè, ngoài trang phục mặc định là đen thì đầu tóc có nhuộm màu gì cũng không thành vấn đề. Người đó loạng choạng, lùi về phía sau, bàn tay đeo găng che khuất khuôn mặt.

Hyunjin thủ thế, chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Cú đấm vừa rồi của anh không hề nhẹ, nếu anh đá mạnh hơn nữa thì sẽ tốt hơn. Đối phương hạ tay xuống, khuôn mặt lộ ra khiến Hyunjin rơi vào bàng hoàng.

Tàn nhang hai bên gò má.

Đường nét này, ngũ quan này, phải có đến bảy tám phần giống người mà anh tìm kiếm. Hình ảnh đó khắc sâu trong đại não Hyunjin, anh luôn nhớ, luôn mong, luôn chờ.

Và bây giờ, tất cả đã hiện hữu ngay trước mắt anh.

Yongbok.

"Yongbok?" Hyunjin run rẩy gọi. "Là cậu sao?"

Đối phương nghiêng đầu, mở miệng: "Yongbok? Nghe lạ hoắc." Lại là chất giọng trầm lạnh lẽo đó. Đôi mắt đen không một tia ấm áp, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc, tựa như một cỗ máy vậy.

"Cậu là Yongbok mà.."

Hyunjin thu lại tư thế, vẫn chưa thoát khỏi sững sờ khi nhìn thấy cậu. Câu trả lời kia như một mũi dao đâm thẳng vào ngực trái anh rồi rút ra thật mạnh, vừa đau đớn vừa tổn thương nặng nề. Chẳng có lẽ tổ chức đã chế tạo ra một loại thuốc, hoặc một cỗ máy nào đó xoá được trí nhớ? Hay là cậu đã bị thương ở vùng đầu, ảnh hưởng tới một vùng nào đó ở não bộ? Hoặc, cậu đã lựa chọn quên đi. Quên đi anh và lời hứa nghe vô cùng hão huyền đó.

Quay trở lại và đón cậu, thoát khỏi tổ chức điên cuồng kia ư?

Ngẫm lại, thật là viển vông.

"Xin lỗi." Hyunjin bước tới phía trước, quả quyết ôm đối phương vào lòng. "Xin lỗi cậu, Yongbok." Giọng anh trở nên run rẩy, tựa như sắp bật khóc. Anh gục lên vai áo măng tô đen lạnh lẽo, hai tay siết thật chặt cơ thể gầy. Một cái ôm bằng tất cả sức lực, một cái ôm chứa chất bao niềm tin, một cái ôm xua tan đi phiền muộn.

"Một lần nữa, tôi không phải Yongbok." Đối phương lại hỏi, cánh tay cong lên, thụi một cú đấm vào chính giữa bụng Hyunjin. Anh bị tách ra khỏi cái ôm một cách mạnh bạo, không khỏi khom người vì cái đau ập đến. "Nhận nhầm rồi, tên tôi là Felix." Cậu hơi cúi đầu, thì thầm vào tai anh, trước khi bồi thêm một cú đấm nữa vào chính chỗ vừa nãy. "Có lẽ kẻ cậu tìm đã chết rồi, từ rất lâu."

Hyunjin ngã khuỵu xuống, trợn trừng mắt nhìn Yongbok, không, là Felix chậm rãi lùi lại. Cậu bẻ khớp tay, quét mắt sang anh, lại nói: "Đứng lên đi, lâu lắm rồi tôi mới gặp một người có cùng trình độ."

Anh nghiến răng, chậm rãi đứng lên. Bụng anh bây giờ chắc toàn vết thâm tím, có khi còn ảnh hưởng tới nội tạng, bởi Felix này quả thật thích tấn công vào phần bụng. Từ nãy đến giờ, phần lớn đều hướng tới đó mà ra đòn, lại còn không hề nương tay, mưa dầm thấm lâu khiến anh đau nhức kinh khủng.

Felix mỉm cười. Cậu chậm rãi cởi từng khuy áo măng tô từ trên xuống dưới, hai vạt áo mở ra, để lộ cơ thể bên trong. Hyunjin nhìn theo, lần này nỗi kinh hoàng bao trùm toàn bộ khuôn mặt anh. Bên trên là một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi nhìn rất thuận mắt, nhưng ở dưới..

Dưới chiếc quần sooc đen đến đầu gối kia không phải là chân, mà là hai lưỡi kiếm cong vút sắc lẻm, nối với cơ thể bên trên bằng một bộ phận vi tính tinh xảo có nút bấm. Bề mặt kim loại phát ra thứ ánh sáng bạc chói mắt, đối lập hoàn toàn với tông màu đen trùm bên ngoài. Felix cởi áo măng tô ra, đặt nó xuống đất. Đáng lẽ Hyunjin nên nhận ra điều này sớm hơn, khi mà cậu gần như không hề di chuyển hay sử dụng chân trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Felix cúi người, bấm một nút trên bộ phận máy ở đầu gối. Tiếng máy khởi động vang lên, át đi tiếng nước mưa lộp độp bên ngoài. Felix nhún người, mũi kiếm sáng choang quét một đường, dừng trước mặt Hyunjin.

"Felix báo cáo: Bắt đầu nhiệm vụ."

- - - -

Trời sẩm tối, mưa vẫn chẳng ngớt. Sấm kêu ì đùng từng đợt, nước mưa vẫn xối xả trút xuống, đập vào mái tôn từng tiếng lộp độp ồn ã.

Felix mặc lại chiếc áo măng tô, động tác cài cúc áo cực kì chậm rãi. Xong xuôi, cậu quay đầu, nhìn người tóc vàng nằm gục trên mặt đất. Bụi đất cùng máu đỏ hoà quyện với nhau dính khắp cơ thể anh, lấm bẩn bộ quần áo cùng khuôn mặt hoàn mỹ đó. Cậu đội mũ, cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt kia thật lâu. Đoạn, cậu túm lấy mái tóc dài kia, đứng lên, lôi theo anh đi ra khỏi nhà máy.

Nước mưa đập vào người Felix có chút rát. Cậu dừng bước, nhìn xuống phía dưới. Hyunjin được nước mưa gột bớt bụi bẩn, để lộ ra những vết thương dưới lớp phục trang bị rách. Thở ra một nhịp, Felix đi tiếp, kéo theo Hyunjin lê bước dưới màn mưa.

Nước mưa lạnh lẽo ép Hyunjin thoát khỏi cơn mê, nhưng chẳng thể mở nổi mắt. Toàn bộ cơ thể anh đều vô lực, đau buốt lấn át mọi cảm giác hiện có. Felix kéo lê anh trên đường một đoạn dài, mặt đường bê tông thô ráp miết lên da thịt vừa rát vừa xót, dù đã qua một lớp áo quần.

"Felix báo cáo: Nhiệm vụ thất bại."

Hyunjin thoáng nghe thấy chất giọng trầm đục giữa tiếng mưa.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì đã không hoàn thành nhiệm vụ."

..

"Rõ!"

Hyunjin không thể biết tổ chức và cậu đã trao đổi những gì, nhưng có lẽ cậu sẽ phải chịu một hình phạt nào đó cho sự thất bại ngày hôm nay. Chúng đã loại bỏ chân của cậu, thay vào đó là những trang bị củng cố cho chiến đấu, thì chúng cũng sẽ chẳng ngần ngại mà cho cậu nếm thêm vài nỗi đau nữa để bù cho một nhiệm vụ không thành công. Mười năm huấn luyện đã biến một đứa trẻ mười lăm ngày trước thành một vũ khí sống, không biểu lộ cảm xúc, không phản bội tổ chức.

Mười năm, quá muộn rồi.

"Đi cùng tôi đi." Hyunjin thều thào nói khi Felix đặt anh dưới một gốc cây lớn gần xe ô tô đậu lúc trước. "Cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tôi đảm bảo điều đó."

"Với cơ thể này ư?" Felix hỏi lại.

"Dù cậu có như thế nào, tôi cũng sẽ giữ lời hứa."

Felix không trả lời. Cậu nhìn anh, hai mắt giao nhau chỉ tầm ba giây rồi rời. Chỉnh lại chiếc mũ đen trên đầu, cậu quay đi, chậm rãi rời khỏi.

"Cho dù là mười năm nữa tôi cũng sẽ quay lại tìm cậu!!" Hyunjin dùng toàn bộ sức lực còn lại gào lên, run rẩy như tiếng khóc, khóc cùng tiếng mưa.

Felix hơi khựng lại, rồi đi tiếp, chẳng nhìn Hyunjin lấy một lần nữa. Hyunjin mất máu, lại bị lạnh, cứ thế lịm dần.

"Bắt sống mục tiêu, từ cổ trở xuống mất phần nào cũng được. Nhiệm vụ chỉ có thế, không được thất bại."

Có một thứ lớn hơn cả niềm tin, đó là sự trung thành. Mười năm nữa..

Chắc là, sẽ chẳng có mười năm nào nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro