Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

—- PHIÊN NGOẠI—- 

Tân Niên

27.1.2025.

Ngày mai là 30 Tết, ngã tư tràn ngập đủ loại bánh kẹo và chương trình khuyến mãi chào năm mới, khắp các con phố trang hoàng màu đỏ rực rỡ, đậm đà hương vị tân niên.

Lộc Hàm về nhà cha mẹ, sẵn sàng cho buổi sum họp gia đình. Nhớ Ngô Thế Huân trước đây vẫn luôn lớn tiếng muốn đến Bắc Kinh mừng năm mới, sợ cậu xông bừa tới đây nên quyết định gọi điện thoại.

– Anh! Năm mới an lành! – Ngô Thế Huân nghe máy, khó lòng kìm nén niềm hân hoan thích thú , liền vui vẻ hô to.

Lộc Hàm bị niềm vui ấy cuốn hút " Năm mới an lành! Thế Huân của chúng ta đang làm gì vậy?"

Ah, không làm gì cả, muốn đi Bắc Kinh, phải đặt vé máy bay. – Ngô Thế Huân tay gõ bàn phím, miệng tiếp Lộc Hàm.

Hiếm khi không có lịch trình, tối mai ngoan ngoãn ở nhà đón giao thừa cùng ba mẹ biết chưa? Không cần qua đây, chờ hết năm mới hẵng tính.

Dứt lời, Lộc Hàm chợt nghe giọng Ngô Thế Huân như đang oán giận làm nũng

Em muốn cùng anh đón năm mới cơ.

Anh biết, nghe anh, qua Tết anh sang gặp em. – Lộc Hàm nhỏ nhẹ dỗ dành.

Ngô Thế Huân vốn rất bất mãn, nay chỉ vì một câu của Lộc Hàm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

28.1.2025 – 30 Tết.

"Hàm Hàm, lại đây treo câu đối." Lộc phu nhân cất tiếng gọi. Lộc Hàm cào tóc bước tới, bà đưa câu đối cho anh, thuận dịp hỏi:

Sang năm có dự định gì không con?

Con muốn bay đi Hàn Quốc – Lộc Hàm đứng trên cây thang, đón lấy câu đối từ tay mẹ rồi dán cẩn thận.

Sao vậy? Giải quyết việc công ty à? – Lộc phu nhân giữ chắc cái thang.

Không, là gặp Thế Huân. – Lộc Hàm nhảy xuống, gấp gọn cái thang, tiện tay đem vào nhà.

Cái thằng này, đã ba mươi lăm mà còn liều như vậy. – Lộc mama nhìn anh nhảy khỏi cây thang, rùng mình quở trách. Ngẫm nghĩ một lát lại hỏi : "Sao không bảo Thế Huân đến nhà mình chơi ? Đã lâu nó không ghé thăm, mẹ cũng thực nhớ mong thằng bé."

Lộc Hàm cười cười làm nũng:

Mẹ, con cảm thấy hình như Ngô Thế Huân mới là con trai mẹ đó.

Xùy, chẳng lẽ không đúng ? Nửa kia của con, không phải con mẹ chứ là gì? – Lộc mama nói rất tự nhiên.

Mẹ, con cám ơn mẹ. – Lộc Hàm tựa đầu lên vai mẹ anh, có chút xúc động.

Lúc hai người thẳng thắn công khai với gia đình, những tưởng sẽ gặp vô số trở ngại, nhưng kỳ thật không ai nỡ làm khó bọn họ. Dù sao cũng là tình cảm bao năm, phong phong vũ vũ trải qua không ít, lại thấu hiểu đối phương hơn bất cứ người nào. Huống chi con trai nhà họ luôn rõ ràng dứt khoát, một khi đã chọn thì nhất quyết không rời. Cả hai cũng không còn trẻ, há tất phải cố chấp làm gì.

Ăn xong bữa cơm tất niên, xem các chương trình chào xuân, nhắn tin chúc mừng năm mới, cùng Trương Nghệ Hưng tán dóc về những chuyện trong suốt năm qua, Lộc Hàm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Ngô Thế Huân.

– Thế Huân, ăn cơm chưa?

Rồi, hiện tại em đang ở nhà, anh đang làm gì? – Đầu dây bên kia tựa hồ có chút ồn ào, Lộc Hàm cố gắng phân biệt hai luồng âm thanh. Hai người lải nhải chuyện trò việc nhà việc cửa , câu được câu chăng, nhưng đồng thời vẫn cảm nhận niềm hạnh phúc tràn đầy ấm áp.

Sau đó, Lộc Hàm phát hiện tiếng ai gọi Ngô Thế Huân, liền mở miệng bảo cậu có việc bận thì mau đi trước. Khi gần cúp máy, giọng Ngô Thế Huân bất ngờ truyền tới. Lần này, giữa bao tạp âm hỗn loạn, Lộc Hàm càng nghe càng rõ, người ấy nói:

"Lộc Hàm, em yêu anh. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, đã quên mất bao lâu rồi. Duy nhất có một chuyện không quên, chính là Em Yêu Anh."

Lộc Hàm không khỏi mỉm cười, nghiêm túc đáp : " Anh cũng vậy. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm Yêu Em."

Hai người đàn ông ngọt ngào giương cong khóe miệng, cách nhau một múi giờ, bấm ngón tay đếm ngược thời gian qua điện thoại. Thật may mắn, mới có thể nhận được bày tỏ từ đáy lòng đối phương.

29.1.2015. Mùng Một tháng Giêng.

"Ding doong, Dinh doong" Sáng sớm, tiếng chuông nhà họ Lộc đã vang lên. Lộc phu nhân ra mở cửa, trông thấy người đàn ông có gương mặt vài phần giống với Lộc Hàm, bà nở nụ cười tiếp đón Ngô Thế Huân " Thế Huân à, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi con."

"Cảm ơn dì ạ." Ngô Thế Huân cởi giày, bước theo Lộc phu nhân. Bà vào bếp rót cho cậu ly sữa nóng, cùng cậu ngồi ở sofa, vui vẻ hỏi han:

Hai hôm trước Hàm Hàm còn bảo muốn sang Hàn Quốc, mà con đi một mình sao không gọi Hàm Hàm tới rước?

Con bay từ sáng sớm, nghĩ anh ấy chắc không dậy nổi nên con tự tới đây. Dì à, con có làm phiền cả nhà hay không? – Ngô Thế Huân dùng tiếng Trung gần như thuần thục, nhu thuận nói.

Sao có thể. Người một nhà mà, phiền toái cái gì a! Con muốn đến lúc nào cũng được. Hàm Hàm còn đang ngủ, con đánh thức nó đi, dì làm chút điểm tâm cho hai đứa.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bước vào phòng Lộc Hàm. Thấy anh đang ngủ, liền rón rén ngồi ở mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc kia. Lộc Hàm ngủ cũng rất tùy tiện, chân tay duỗi mở bừa bãi, chỉ như vậy mà khiến người ta nảy sinh yêu thích từ trong đáy lòng.

Có thể là bởi không khí ấm áp, hoặc có thể vì cơn buồn ngủ thực sự kéo đến, tóm lại Ngô Thế Huân cứ như vậy nằm bên Lộc Hàm.

Khi thức dậy, nhìn thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc, Lộc Hàm giật mình. Ngô Thế Huân cũng bị quấy rầy bởi động tác của người bên cạnh, mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Hai người bốn mắt gặp nhau, nhận ra Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yên tâm khẽ cọ vào lòng cậu, e dè kề môi dán lên môi đối phương. Nụ hôn vừa dứt, Lộc Hàm đỏ mặt, vòng tay ôm cổ Ngô Thế Huân.

– Thế Huân à, năm mới an lành.

Ngô Thế Huân thuận đà ôm eo Lộc Hàm, cười cong khóe mắt " Ừ, năm mới an lành."

Anh biết không, theo truyền thống, giao thừa và tân niên là để gia đình đoàn viên sum họp, cho nên em mới muốn ở bên anh.

Anh biết, bởi vì sớm đã coi sự tồn tại của em quan trọng không kém người nhà, nên mới tin tưởng vững chắc, cho dù không có đối phương bên cạnh, trái tim vẫn không tách rời.

Năm mới an lành.

—cont—

Ngọt quá T__T

Ngọt ngào và dịu dàng đến mức tôi muốn khóc luôn. Dù tác giả viết rất đơn giản, nhưng mỗi từ mỗi câu đều làm tôi xúc động. HunHan à, hi vọng hai đứa sau này có thể cùng nhau mãi mãi, cho đến khi Luhan 35 tuổi, Sehun 31 tuổi như phiên ngoại này, rồi đến 45, 55, khi ấy hai người đã sống cùng nhau, cùng trải qua quãng đường dài còn lại.

Hi vọng thì là hi vọng. Biết rằng khó khăn, nhưng fangirl già cỗi này được quyền mong ước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro