PHIÊN NGOẠI 1
___PHIÊN NGOẠI___
TÂN NIÊN
Chiếc xe tiến vào gara mang theo cơn gió lạnh thấu xương. Lộc Hàm xuống xe, cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo lông ấm áp. Ra khỏi gara , anh rùng mình một cái. Tay xách vài món đồ, sải chân nhanh hơn hướng về phía căn hộ. Lấy chìa khóa trong túi , tự mình mở cửa bước vào, tự mình đem hàng hóa đặt trong bếp, tự mình giải quyết bữa cơm chiều đơn giản, bật nước nóng tắm rửa, trút bỏ lớp phục trang phủ đầy gió tuyết,mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh.
Vừa ngồi xuống mở máy tính,nhạc chuông di động liền vang lên. Nhìn màn hình nhấp nháy hiển thị tên Trương Nghệ Hưng, không biết vì sao lại có chút hụt hẫng. Nhận cuộc gọi, giọng nói có phần trẻ con của Trương Nghệ Hưng truyền tới:
– Lộc gia, hiện giờ anh đang làm gì?
– Chẳng làm gì, vừa mới tắm xong. Có việc gì vậy? – Lộc Hàm vừa trả lời vừa lướt web.
– Này, đừng nói với em, đêm giao thừa anh sẽ một mình chờ đợi thằng nhóc nhà anh sang tận năm mới nha? – Bên tai là tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Trương Nghệ Hưng. Đôi tay đang hoạt động của Lộc Hàm bất chợt ngưng lại.
– Đúng, dù thế nào, gia cũng chờ.
Trương Nghệ Hưng không ngờ Lộc Hàm trả lời thẳng thắn như vậy, đột nhiên không biết phản ứng ra sao, bèn cười nói:
– Nhưng qua đêm nay cậu ấy mới tới, có muốn sang nhà em không? Chúng ta cùng nhau đón năm mới?
– Thôi khỏi, cậu cứ tự chơi đi, càng yên tĩnh gia càng mừng.
Buổi biểu diễn chào năm mới ở Hàn Quốc sắp bắt đầu , các nghệ sĩ vỗ tay nhiệt liệt, Lộc Hàm không khỏi nôn nóng xao động, lại biết Trương Nghệ Hưng đang đoàn tụ với gia đình nên không muốn quấy rầy, muốn nhanh chóng dập máy.
– Lộc Hàm, anh có biết, chỉ cần một cú điện thoại, em lập tức có mặt – giọng điệu của Trương Nghệ Hưng trở nên nghiêm túc – "còn nữa, năm mới an lành."
– Biết rồi, Hưng Hưng, năm mới an lành, gửi lời chúc sức khỏe đến bác trai bác gái hộ anh. – Lộc Hàm hiểu rõ, nếu Ngô Thế Huân là số kiếp do Thượng Đế an bài, thì kiếp trước nhất định anh đã làm nhiều việc tốt, mới nhận được món quà quý giá là Trương Nghệ Hưng.
Gác điện thoại, tiết mục của Ngô Thế Huân vừa mới bắt đầu. Trên sân khấu, có một người đàn ông tóc đen vuốt dựng, tây trang xám bạc toát lên vẻ sang trọng xa vời. Dưới khán đài là tiếng la hét chói tai và những tràng pháo tay nhiệt liệt. Đứa nhỏ này thật sự khiến người khác tự hào.
Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ, bất quá mới hơn chín giờ. Anh không khỏi ngạc nhiên, trước đây Ngô Thế Huân luôn xuất hiện phút chót, sao năm nay biểu diễn sớm như vậy? Suy nghĩ chưa được bao lâu, tiếng nhạc đã vang lên. Giai điệu quen thuộc kia , rõ ràng là "Miracles in December" năm ấy. Ngô Thế Huân không hát ca khúc mới , mà đang ôn lại bài hát đã phát hành từ rất lâu. Lộc Hàm nhắm mắt, so với anh, chất giọng của Ngô Thế Huân thanh lãnh lại hơi trầm khàn, kết hợp với sắc thái buồn thương tiếc nuối, tạo nên sự biểu đạt tuyệt vời. Anh bất giác thả mình , khẽ ngâm nga theo giai điệu.
Kết thúc phần trình diễn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vô cùng nhàm chán, mở trình duyệt web, gõ ba chữ cái đã khắc sâu trong lòng. Xem hết concert của từng năm, mở màn bằng Showcase đầu tiên, ngắm nhìn những gương mặt ngây ngô non nớt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh nghiêng người trên sofa, lướt qua các chương trình biểu diễn.
Kim đồng hồ nhích từng giây từng giây, cơn uể oải dần dần kéo tới, Lộc Hàm nằm ở sofa chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không rõ từ khi nào, mơ hồ nghẹ tiếng cửa lạch cạch, dường như có bóng ai đứng cản ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính, rồi thong thả ngồi xuống. Lộc Hàm giữa cơn mơ màng dụi dụi hai mắt, trông thấy Ngô Thế Huân còn chưa kịp tẩy trang, lập tức tỉnh táo không ít. Rồi sau đó, giọng nói êm dịu của người ấy bất chợt vang vọng bên tai:
– Anh, năm mới an lành. Em đã trở về.
Đồng hồ treo tường điểm đúng mười hai giờ. Thời khắc này, trong mắt Lộc Hàm chỉ tồn tại duy nhất nét cười sáng lạn của Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro