Chương 9
— Chương 9 —
Lộc Hàm và Đỗ Khánh Tú làm cơm xong liền gọi điện cho những người khác đang chơi bóng dưới sân. Sau khi rời khỏi phòng bếp, Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Nghĩ đến việc vừa mới hoàn thành tour diễn đã bay sang bên này, chắc hẳn cậu mệt mỏi không ít. Anh rón rén lại gần, phát hiện trong tay cậu là chiếc áo khoác của mình, đột nhiên bối rối khựng lại. Qua một vài giây mới rút chiếc áo, phủ lên người Ngô Thế Huân. Vì vậy, khi Đỗ Khánh Tú bước ra, chứng kiến cử chỉ ôn nhu của Lộc Hàm, cậu hiểu ý, tủm tỉm cười.
Maknae của chúng ta à , xem chừng cũng sắp khổ tận cam lai rồi.
Chỉ chốc lát sau, chín người rầm rầm rộ rộ từ dưới sân lên lầu, âm thanh huyên náo và tiếng mở cửa ùa vào trong phòng. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân chau mày giật mình, anh nghĩ nên từ từ đánh thức mới không khiến cậu khó chịu. Lộc Hàm thuận thế, khẽ vỗ vai cậu. Ngô Thế Huân khoan thai mở mắt, theo bản năng cười rộ với Lộc Hàm ngồi ngay trước mặt. Lộc Hàm ngắm cậu cười rất đơn thuần, đưa tay giúp cậu sửa sang nếp tóc:
– Tỉnh rồi sao? Dậy đi ăn cơm.
– Ưm... đã biết. – giọng điệu mơ mơ màng màng của người vừa thức giấc , dùng lưỡi liếm môi như một thói quen.
Ngô Thế Huân dụi mắt, theo sau Lộc Hàm đến bên bàn ăn. Cả đám ồn ào cơm nước xong xuôi, nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì. Bất chợt, Kim Chung Đại đề nghị đi KTV. Vừa dứt lời, vocal line đã nhất trí ủng hộ. Vì vậy, sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi, hai chiếc xe nhanh chóng xuất phát. Lộc Hàm chở Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng và Đỗ Khánh Tú, số còn lại đều trên xe Ngô Diệc Phạm.
Trương Nghệ Hưng và Đỗ Khánh Tú trong nhóm đều là những người tinh tế, ít nhất là chuyện Ngô Thế Huân dành tình cảm cho Lộc Hàm. Bọn họ nhìn nhận bằng mắt, ghi tạc trong lòng. Cho nên hiện tại ngồi ở ghế sau quan sát hai người phía trước, lặng lẽ nháy mắt, rồi lại cùng nhịp lắc đầu, biểu thị vẻ mặt "chỉ hận rèn sắt mà không thành thép."
Ở KTV, hầu hết là màn trình diễn của vocal line, một lượt những ca khúc từ khi mới ra mắt tới bài hát cuối cùng trong concert chia tay. Vocal line hát xong đến lượt 12 người đại hợp xướng. Bởi ai cũng hiểu, không biết tới khi nào mới có cơ hội đoàn tụ như ngày hôm nay.
Hãy để chúng ta tái hợp một lần, để chúng ta quay đầu nhìn lại những tháng ngày cùng nhau trải qua vinh quang hoa lệ , được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Cảm ơn anh đã ở bên tôi sẻ chia hoạn nạn, cảm ơn anh đã dìu dắt tôi trên bước đường thênh thang.
Bài hát cuối cùng do Ngô Diệc Phàm chọn. Anh cầm micro, khi khúc dạo vang lên, chất giọng trầm khàn của anh cũng hòa theo nhịp điệu:
" Thời thơ ấu đã cùng ai trải quaBài thánh ca từng hát trong lớp họcKhẽ hát thì thầm liệu được chứ? Khi ấy bạn đã ngồi cạnh aiMàu áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bạcMặc đi mặc lại liệu có ổn không? Tiếc nuối khi ấy tôi không thể vòng tay ôm lấy bạn, cùng nhau tận hưởngThời niên thiếu quen biết nhau vội vàngNgày còn lại bao nhiêu ánh sáng..."
Đọc ca từ trên màn hình, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao ba người không cầm được thương cảm, mà những người khác, bởi vì giai điệu có chút ưu phiền nên bị lôi cuốn. Mãi đến khi hoàn thành ca khúc, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Sau đó Ngô Diệc Phàm quay đầu, làm ra vẻ ung dung nói " A a, các vị lại đạo đức giả , haha, về thôi. Cũng muộn rồi."
– Đi, về nhà nghỉ ngơi trước đã, hôm nay náo nhiệt đủ rồi. – Trương Nghệ Hưng đứng dậy, mọi người cũng lục tục ổn định cảm xúc, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Ngô Thế Huân bất thình lình giữ chặt cổ tay Lộc Hàm, mở miệng hỏi"
– Anh, đêm nay em có thể đến nhà anh không?
Nói xong lại sợ Lộc Hàm từ chối, vội vàng bồi thêm một câu: " Bên nhà anh Diệc Phàm nhất định đông người, quấy rầy nữa thì không ổn lắm."
– Thế Huân của chúng ta thực hiểu chuyện nha. Ok, hôm nay về nhà với anh.
Trương Nghệ Hưng đứng một bên nghe được cuộc đối thoại thất thất bát bát, âm thầm đảo mắt xem thường, " Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, lý do nhảm nhí như vậy mà cũng nói ra cho đặng. Mấu chốt là, Lộc Hàm a Lộc Hàm, lý do dở hạch mà anh cũng tin?"
Tóm lại, kết quả chính là Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm trở về căn hộ của anh. Suốt dọc đường, Ngô Thế Huân chăm chú nghịch điện thoại. Lộc Hàm thấy vậy bèn trêu chọc:
– Quả nhiên các fan nói đúng, di động chính là người yêu của em, haha.
– Mới... mới không phải.
Ngô Thế Huân dùng điện thoại tìm ca khúc Ngô Diệc Phàm vừa hát ban nãy. Ngắm bầu trời đầy sao qua khung cửa, còn có người đang ngồi bên cạnh lúc này, đột nhiên cậu nhớ tới một câu trong bài hát : " Tiếc nuối khi ấy tôi không thể vòng tay ôm lấy bạn, cùng nhau tận hưởng. Thời niên thiếu quen biết nhau vội vàng, ngày còn lại bao nhiêu ánh sáng...."
Chúng ta đã sớm quen nhau như vậy. Quãng thời gian đẹp nhất, cùng nhau làm bạn, cùng nhau trưởng thành. Nhưng khi ấy tuổi còn rất nhỏ, thế nên không cách nào làm rõ tâm ý của em dành cho anh, mới để lỡ nhiều năm như vậy. Lúc này đây, em không cho phép bản thân chần chừ thêm nữa.
Về đến nhà, Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm đẩy vào phòng tắm. Hai người ở hai phòng khác nhau tắm rửa sạch sẽ. Tiếp theo lại bị kéo vào phòng dành riêng cho khách, Lộc Hàm đem Ngô Thế Huân đặt trên giường, lật úp người cậu . Ngô Thế Huân ngỡ ngàng. Anh vén áo ngủ trên người cậu. Ngô Thế Huân vô cùng sửng sốt:
– Anh, làm sao vậy?
Lộc Hàm không trả lời, trực tiếp đổ thứ gì đó vào lòng bàn tay rồi áp lên lưng Ngô Thế Huân, matxa chỗ mạnh chỗ nhẹ. Bấy giờ Ngô Thế Huân mới hiểu Lộc Hàm đang thoa thuốc giúp mình, nên không hỏi thêm nữa, lặng yên hưởng thụ sự ấm áp này.
Thoa thuốc xong, anh dặn dò Ngô Thế Huân vài câu, chuẩn bị quay về phòng thì nghe đối phương gọi tên mình. Lộc Hàm xoay người , Ngô Thế Huân chợt do dự hồi lâu rồi mới cất tiếng :
– Không có gì, anh, ngủ ngon!
– Ừ! Ngủ ngon.
Đợi sau khi Lộc Hàm rời đi, Ngô Thế Huân thầm nghĩ : "Em muốn biết , từ lần tách biệt năm ấy, anh sống như thế nào. Mà cuối cùng vẫn không dám hỏi. Bất quá là bởi em hơi sợ hãi nghe được đáp án của anh.Em đương nhiên hy vọng anh bình an khỏe mạnh, rồi lại nghĩ, mặc dù không có em ở bên, anh vẫn tự mình trải qua những ngày hạnh phúc. Em phân vân không biết nên đặt mình ở nơi nào, chỉ có thể lấy anh làm trung tâm, còn em sẽ chuyển động xung quanh vị trí ấy. Vì vậy, đành dùng lời chúc ngủ ngon để che đậy tất thảy tâm tình."
— cont—
Ngọt quá. Sự ngọt nào của những người đã trưởng thành. Không còn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngây thơ ngốc nghếch năm ấy, cả hai đểu chín chắn trong cách cư xử, chỉ có một điều không đổi, đó là tình cảm dành cho đối phương năm nào. Hi vọng trong tương lai, cả hai cũng có thể hạnh phúc như vậy * khóc lóc tuyệt vọng*.
(*) Bài hát : thời gian quay ngược 20 năm của Trần Dịch Tấn. Một ca sĩ nổi tiếng với những bài hát thoáng buồn hoài niệm. Mình thích Trần Dịch Tấn lắm nha :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro