Chương 8
— Chương 8—
Hai người trở lại căn hộ của Ngô Diệc Phàm, lên lầu cất nguyên liệu nấu ăn rồi xuống sân bóng rổ. Vừa hay chứng kiến màn so găng giữa Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng đoạt bóng từ tay Ngô Diệc Phàm, vượt qua Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân, mau chóng tiến về cột rổ. "Lay-up"(*). Lộc Hàm vừa huýt sáo vừa hò reo:
– Trương Nghệ Hưng, bảnh quá nha!
Tiếp theo chỉ thấy Ngô Diệc Phàm bộ dạng thất thểu, còn Trương Nghệ Hưng thì chĩa ngón ra hiệu với bọn họ, pha trò khiến Lộc Hàm cười rớt cằm. Ngô Thế Huân nhìn anh cười vui vẻ, bất giác cũng bật cười theo anh. Kim Chung Nhân phát hiện họ đã trở về liền chạy qua lôi kéo Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đang định gia nhập cuộc đấu, đi được vài bước thì bị Lộc Hàm nắm lấy cổ tay. Cậu hơi sửng sốt quay đầu, lại thấy Lộc Hàm nói :
– Thế Huân còn bận giúp anh nấu cơm, mọi người cứ chơi đi nhé!
– Cái gì vậy Lộc ca? Thế Huân mà biết nấu cơm ? – Phác Xán Liệt lớn tiếng hô, cả đám một phen ồn ào.
– Chúng ta chơi là đủ rồi, sao có thể để Đô Đô tất bật một mình? Đi mau đi mau. – Hiểu ý Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng lập tức hỗ trợ. Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân lên lầu, nhân tiện gửi tới Trương Nghệ Hưng lời khen ngợi kín đáo.
Ngô Thế Huân theo sau Lộc Hàm, bước vào thang máy, chưa kịp mở miệng đã bị chặn ngang:
– Sao rồi? Vùng thắt lưng lại đau à?
Nghe được những lời này, Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy dường như có một luồng điện nho nhỏ trực tiếp nhắm thẳng trái tim mình. Không kiềm chế nổi bản thân, cậu nghiêng người gần sát Lộc Hàm, ghé vào tai anh thì thầm:
– Uhm, cảm ơn anh.
Lộc Hàm có chút giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, anh vòng tay, đặt hờ bên eo Ngô Thế Huân. Đều quên mất đã bao năm rồi bọn họ chưa quá mức thân mật với đối phương như vậy. Cũng không biết có phải bởi vì đó là câu chuyện từ lâu lắm, cho nên khi nhận được sự đáp trả của Lộc Hàm, cảm nhận sức nóng xuyên qua lớp quần áo dày nặng lan truyền khắp cơ thể, khiến hốc mắt chua cay, thiếu chút nữa thì trở nên ướt đẫm.
Thang máy sắp mở, Lộc Hàm vỗ nhẹ lưng Ngô Thế Huân, ý bảo cậu buông tay. Ngô Thế Huân vâng lời, nhìn Lộc Hàm đi đằng trước, ngẩng đầu theo anh bước ra ngoài.
Lộc Hàm, nếu em tình nguyện hướng về phía anh giống như thiêu thân lao vào biển lửa, liệu anh có bằng lòng dang tay đón nhận, cùng em chịu kiếp trầm luân?
Trong phòng bếp, Đỗ Khánh Tú vô cùng bận rộn. Lộc Hàm dặn Ngô Thế Huân ngồi nghỉ rồi nhanh chóng vào bếp giúp đỡ. Đỗ Khánh Tú trông thấy, ngạc nhiên hỏi:
– Sao chỉ có mình anh? Thế Huân đâu?
– Mình anh làm là được rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi một lát. – Lộc Hàm cười nói.
Đang chuẩn bị chế biến thức ăn, chợt nghe Đỗ Khánh Tú trêu ghẹo:
– Bất kể lúc nào, anh cũng sủng em út của chúng ta như vậy a. Cẩn thận chiều quá hóa hư, haha.
Lộc Hàm không thèm để ý : " Em út mà, sinh ra là để nuông chiều, không phải mọi người đều rất nuông chiều cậu ấy hay sao."
Đỗ Khánh Tú tủm tỉm cười, chẳng ừ chẳng hử thêm gì nữa.
Thật không? Có thật tất cả mọi người ai nấy đều như nhau không? Chỉ có trời mới biết.
—cont—
(*)lay-up: thuật ngữ bóng rổ, 1 kiểu ghi bàn gọi là lên rổ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro