Chương 7
—chương 7—
Hai người lái xe đến siêu thị, vừa bước qua cửa liền nhắm khu thực phẩm, thẳng tiến. Lộc Hàm muốn giải quyết nhanh nhanh, nhưng bất chợt nhớ ra điều gì đó, dường như bước chậm lại, chờ Ngô Thế Huân đang ở phía sau tới gần, anh thản nhiên vòng tay qua eo cậu dặn dò:
– Lúc luyện tập nên cẩn thận một chút, đừng gắng sức quá.
Ngô Thế Huân sửng sốt một hồi mới cười híp mắt, gật đầu đáp:
– Em biết rồi.
Thực cảm kích. Vì không muốn người khác lo lắng , mỗi lần chấn thương cậu đều cố tình che giấu. Nhưng mà người ấy , chỉ cần liếc mắt một cái liền phát hiện toàn bộ ngụy trang . Có lẽ trong suốt nhiều năm qua, nhất cử nhất động của đối phương đều hết sức lưu ý mới có thể hiểu biết thông thấu lẫn nhau. Vì vậy, sự quan tâm này không chỉ là song song ăn ý, hơn tất thảy, bọn họ đều đang lặng lẽ dốc lòng.
Càn quét khắp các quầy thực phẩm, hai người bắt đầu chuyển tới khu ăn vặt. Ngô Thế Huân đẩy giỏ mua sắm theo sau Lộc Hàm, luôn giúp anh lấy những thứ vượt quá tầm tay, mỗi lần đều bị đáp trả bằng cái trừng mắt của Lộc Hàm. Còn nghe người ấy phàn nàn:
– Anh không lùn đâu, cao lắm đó!
Ngô Thế Huân đại khái cũng hiểu ý tứ trong câu nói, bèn nở nụ cười hả hê, cố ý đứng trước mặt Lộc Hàm, rọi xuống nhìn anh. Quả nhiên xuất hiện một Lộc Hàm xù lông, vươn tay túm cổ Ngô Thế Huân nhưng sợ ảnh hưởng đến thắt lưng của cậu , nên không dám dùng toàn lực vít xuống, miệng lại hung hăng dọa dẫm:
– Nha, Ngô Thế Huân, em đang thiếu người trừng trị có phải không? Hả?
– Không dám không dám , anh cao nhất, anh cao nhất, haha – Ngô Thế Huân bật cười xin tha mạng.
Chắc vì huyên náo qúa mức khiến người khác chú ý, Lộc Hàm nghe thấy tiếng xì xào của cô gái đứng ngay gần đó:
– Cậu xem, kia chẳng phải Ngô Thế Huân ư? Còn người bên cạnh sao trông quen mắt vậy nhỉ?
– Đúng rồi , hình như là....... – cô gái tạm ngưng giây lát rồi thiếu chút nữa thét chói tai : " Ah! Là Lộc Hàm!"
Dứt lời, hai người liền bước về phía bọn họ, Lộc Hàm theo bản năng nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, quay đầu nhìn cậu, sợ cậu không muốn bị phát hiện, anh tỏ vẻ thoải mái nói:
– Là mấy fan hâm hộ ah.. cứ để anh giải quyết được rồi.
Đợi lúc họ đi tới, Lộc Hàm mỉm cười, từng bước tiến lên , đứng chắn trước mặt Ngô Thế Huân. Hai cô gái có chút kích động:
– Xin hỏi, anh có phải Lộc Hàm hay không?
– Ừ, nhưng mà hiện tại anh đã không làm thần tượng nữa, cho nên......
Lộc Hàm còn chưa nói hết, một cô gái đã vội cắt lời: " em biết, cũng vô cùng bất ngờ, chính là trước sau như một, chúng em luôn yêu mến các anh. Đứng đằng sau anh là Thế Huân sao?"
Thấy người trước mặt không thuộc kiểu fan bốc đồng, Lộc Hàm yên tâm không ít, liền gật đầu mỉm cười.
– A, lại có thể chứng kiến các anh ở bên nhau thêm một lần, quả thực rất hạnh phúc . Em còn ngỡ là mình nhận nhầm.
Lộc Hàm nói lời cảm ơn, Ngô Thế Huân bên cạnh cũng theo anh cười lễ phép. Cuối cùng Lộc Hàm cúi đầu chào bọn họ:
– Cám ơn các bạn. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Thế Huân nhé.
Dứt lời liền kéo Ngô Thế Huân rời đi, không phải anh né tránh trò chuyện với fan, mà bởi chuyến này Ngô Thế Huân tới Bắc Kinh không theo lịch trình công tác. Lộc Hàm sợ các loại tin đồn lan truyền tam sao thất bản sẽ ảnh hưởng đến cậu, nên mới vội vàng kết thúc.
Chính là sau khi ra khỏi siêu thị, Lộc Hàm mới phát hiện Ngô Thế Huân có điểm bất thường, xoa đầu cậu hỏi : "làm sao vậy?"
– Không sao, chuyện ban nãy..... cảm ơn anh. – Ngô Thế Huân nhớ tới hình ảnh người ấy đứng phía trước mình, đột nhiên không biết nên vui hay buồn.
Vui là bởi anh vẫn thường bảo vệ em, giống hệt trước đây. Buồn là bởi anh trước sau như một, luôn coi em là đứa trẻ cần phải chăm nom giữ gìn. Lộc Hàm, em chỉ muốn trở thành người đàn ông để anh có thể dựa vào.
-cont-
——
Khóc một dòng sông bởi câu cuối. Có lẽ ngoài đời, Ngô Thế Tôm của tôi cũng đang học cách trở thành người đàn ông để anh Tiểu Lộc an tâm dựa vào. Lộc Hàm, em có bao giờ quay đầu nhìn lại, để nhận ra điều đó hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro