Chương 6
— Chương 6—
Không rõ là ai nói muốn xuống sân chơi bóng, sau đó chính là rầm rầm rộ rộ thay đồ, hệt như ong vỡ tổ. Ngô Diệc Phàm bỗng nhớ ra một chuyện, bất chợt hỏi:
– Tối nay muốn ăn gì, để anh đặt chỗ trước?
– Vịt quay vịt quay, vịt quay Bắc Kinh! – Biện Bạch Hiền lên tiếng, nở nụ cười đáng yêu như ngày nào. Phác Xán Liệt cũng phụ họa:
– Đúng đúng! Nghe có vẻ tuyệt đấy!
Sau đó chính là chín người mười ý tranh cãi ồn ào, Lộc Hàm đứng một bên quan sát , lại cười rớt cằm. Đột nhiên, Kim Chung Nhân dụi mắt nói:
– Ăn ở nhà đi, lâu lắm em không được ăn cơm Đô Đô nấu.
– Kim Chung Nhân, cậu nói dối không chớp mắt. Tối hôm qua là ai đến nhà Đô Đô ăn chực ? – Biện Bạch Hiền nhướng mày, vạch trần chân tướng.
– Không sao , em làm cơm là được chứ gì. Chúng ta cũng lâu rồi chưa có dịp tụ họp ăn uống. – Đỗ Khánh Tú hòa giải.
– Xong! Vậy ai muốn chơi bóng thì đi mau , anh và Nghệ Hưng đi mua nguyên liệu.
Không nhất thiết phải nói mấy lời cám ơn, cũng không cảm thấy phiền phức, có lẽ đây mới là tình huynh đệ chân chính. Dứt lời Ngô Diệc Phàm liền mặc áo khoác, chuẩn bị ra khỏi nhà cùng Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm vội tiến lên ngăn cản:
– Thôi thôi, hai người cứ xuống chơi , để mình mua được rồi – Anh còn nhớ, nếu hỏi thành viên nào thích đánh bóng rổ nhất nhóm, kỳ thật phải nhắc tới Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, mà bản thân anh đối với bóng đá ít nhiều vẫn có hứng thú hơn.
– Vậy em đi cùng, xách đồ giúp anh. – Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối luôn im lặng đứng một bên, đột nhiên lên tiếng. Tháng Mười Một, tiết trời đã trở lạnh, cậu vơ chiếc áo khoác đang vắt trên sofa của Lộc Hàm, theo anh bước ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, chỉ thấy cậu khoát tay, khẽ nói:
– Thôi kệ, để họ đi được rồi.
Ngô Diệc Phàm gật gù, sau đó dẫn mọi người xuống lầu chơi bóng. Trương Nghệ Hưng nhớ tới bóng hình cao lớn luôn duy trì khoảng cách nhất định từ phía sau Lộc Hàm kia, dường như có một niềm khát khao được từng bước tiến lên phía trước. Không hiểu sao, Trương Nghệ Hưng chợt thấy sự thương cảm đang tràn lấp trái tim mình.
Lộc Hàm đánh xe từ gara, Ngô Thế Huân ngồi ghế phụ lái. Lộc Hàm thuận miệng mở lời:
– Tiếng Trung của Thế Huân hình như tiến bộ không ít. – còn nhớ khi nãy anh và Trương Nghệ Hưng trao đổi bằng tiếng Trung, mà cậu nhóc này xem chừng nghe gì hiểu nấy, cho nên mới đề nghị đi theo.
– Vâng, hiện tại miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu một chút. -Ngô Thế Huân gập áo khoác của Lộc Hàm, đặt ngay ngắn trên đùi, tủm tỉm cười đáp.
Suốt dọc đường chẳng ai nói thêm câu nào, một mảnh an tĩnh bao trùm chiếc xe. Nhưng hoàn toàn không gợi cảm giác ngột ngạt , có lẽ cả hai đều đang lẳng lặng tận hưởng sự bình yên hiếm hoi khi được ở gần nhau.
— cont—
Mình thích sự tĩnh lặng này. Không có gượng gạo, không có ngại ngần, chỉ là họ đã trưởng thành, và đang hưởng thụ sự ngọt ngào bình dị khi ngồi bên nhau. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro