Chương 5
— Chương 5 —
Lộc Hàm ăn mì và thu dọn xong xuôi, chẳng bao lâu sau, Trương Nghệ Hưng chậm chạp bước ra từ phòng ngủ. Trông thấy Lộc Hàm đã đến, anh hỏi han Ngô Thế Huân vài câu, trong lòng âm thầm khẳng định: tiểu tử này thật sự đã trưởng thành không ít, lại ngoan ngoãn ngồi xem tạp chí, cũng không hề dính chặt Lộc ca của nó. Nghĩ vậy liền đi về phía Lộc Hàm, quăng cả cơ thể lên ghế sofa, tựa vào người Lộc Hàm đang mải đọc báo:
– Tiểu Lộc, anh đến từ khi nào sao không đánh thức em?
– Cũng không bao lâu, chẳng phải còn có Thế Huân sao, mới cùng nhau trò chuyện một chút. – Đáp xong liền buông tờ báo, vươn tay muốn chạm tới cái cốc trên bàn thì một bàn tay trắng nõn nhưng cứng cáp đã đoạt lấy. Lộc Hàm ngẩng đầu, bắt gặp Ngô Thế Huân đang khom lưng, cười nói:
– Lạnh mất rồi, để em đi đổi cốc nước ấm.
Trương Nghệ Hưng nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân bước vào quầy bar, bèn trêu chọc Lộc Hàm:
– Tiểu tử này trưởng thành không ít đâu, đã trở nên vô cùng chu đáo. – Nghĩ một lát rồi lại nói thêm – không đúng, phải nói rằng nó vẫn luôn chu đáo với riêng mình anh.
– Thôi nào, Trương Đản Đản, cậu chính là cố ý phải không?
Dứt lời, Lộc Hàm cầm cuốn tạp chí trong tay đánh Trương Nghệ Hưng tới tấp, làm Trương Nghệ Hưng lăn lộn trên sofa. Trương Nghệ Hưng quơ loạn chân tay , dùng sức giãy dụa, ngoan cố bổ sung:
– Lộc gia không hiểu sao? Em chính là cố ý.
Hai người ồn ào huyên áo.
Vì vậy khi vừa bước ra, chứng kiến cảnh Trương Nghệ Hưng nằm ở sofa, tay đặt trên vai Lộc Hàm, mà Lộc Hàm kẹp chặt ngồi ở bên hông, tay cầm tạp chí gõ lên đầu Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân chau mày tiến lại gần, kéo Lộc Hàm xuống hỏi:
– Các anh đang chơi gì vậy?
Mang tiếng là hỏi, nhưng đôi mắt cậu từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía Trương Nghệ Hưng mà chăm chăm quan sát nét mặt đang thoáng xấu hổ của Lộc Hàm, chỉ thấy Lộc Hàm ấp úng trả lời:
– Không có gì, đùa giỡn một chút thôi mà.
Nói xong, Lộc Hàm đón lấy ly nước từ trong tay cậu. Vì muốn che giấu sự bối rối của bản thân, anh dồn sức uống một ngụm thật lớn, kết quả bị sặc nên ho lụ khụ . Trương Nghệ Hưng đang muốn đứng dậy, còn chưa kịp tới gần, Ngô Thế Huân đã cuống cuồng đỡ anh ngồi xuống, không nói không rằng liền vỗ lưng giúp anh thuận khí.
Chứng kiến cảnh này, Trương Nghệ Hưng không nén nổi nụ cười. Không rõ bắt đầu từ khi nào, hai người đã có những điểm dập khuôn như vậy. Ngô Thế Huân luôn ở bên Lộc Hàm, thậm chí còn âm thầm quan tâm chăm sóc anh ấy. Trương Nghệ Hưng bất chợt nhớ tới buổi biểu diễn của SM town, năm thứ 2 sau khi ra mắt, lúc mọi người nắm tay nhau chào khán giả, cậu đứng bên cạnh, lẳng lặng tháo nhẫn rồi mới nắm lấy tay anh. Toàn bộ quá trình cũng như biểu cảm đều hiển hiện rõ ràng, khiến người ta cảm thấy nó vốn dĩ là việc cậu nên làm. Mà tinh tế như Lộc Hàm, khi ấy thực sự ngốc nghếch không để ý hay cố tình lờ đi thì chẳng ai biết rõ.
Có lẽ trận huyên náo gây ra tiếng động lớn, tóm lại, mười hai người đều đã tỉnh. Bọn họ ngồi ở phòng khách.
Phòng khách vốn rộng rãi, nay vì sự xuất hiện của mười hai người nên có phần chật chội. Nhưng như thế lại càng khơi gợi ký ức về lễ Giáng sinh năm ấy, buổi tối quây quần cùng xem phim điện ảnh, sự ấm áp đã lâu không được tận hưởng.
Mười năm,
mười hai người ở bên nhau từ những ngày chập chững đứng trên sân khấu, cho đến hôm nay, mười năm đã trôi qua. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ. Cảm ơn thời gian , để cho chúng ta có dịp được nhìn nhau, một lần nữa nở nụ cười . Trong suy nghĩ của đàn ông, khó tránh khỏi quá mức cứng đầu. Nhiều năm như vậy, họ vẫn luôn biết chắc , có những điều cho dù không cần nói ra nhưng ai ai cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro