Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

—chương 4—

Ngô Thế Huân không ngờ rằng sau hai năm, câu đầu tiên cậu nói với anh lại có thể tự nhiên như vậy. Vô thưởng vô phạt làm cho người khác không tìm ra một sơ suất nào.

Lộc Hàm quan sát người ngồi trước mặt, đôi mắt mỗi khi cười rộ vẫn cong hình trăng non. Anh thản thiên thu bàn tay đang đặt trên đầu cậu , nét cười không hề thay đổi, nhẹ giọng hỏi:

– Sao không nghỉ ngơi cùng các anh?

Ngô Thế Huân cảm nhận nhiệt độ trên đỉnh đầu đã rời đi, khẽ chau mày, đáp:

– Ngủ được một lát rồi tỉnh, nghĩ anh có thể sẽ trở về nên em ngồi chờ.

Trái tim của Lộc Hàm trở nên ấm áp:

– Muốn ăn chút gì không? Anh làm cho em. – Dứt lời liền đứng dây.

Tiểu hài tử vươn tay ấn vai anh xuống, trêu đùa:

– Thôi khỏi, anh, bây giờ em chưa muốn ăn mì gói.

– Nhóc xấu xa dám coi thường anh. Để anh trổ tài cho em thấy!

Lộc Hàm thực sự muốn chứng tỏ, toan đẩy Ngô Thế Huân nhưng thất bại, bị cậu giữ lấy. Đang định rụt tay về chợt nghe Ngô Thế Huân lên tiếng:

– Anh cứ nghỉ ngơi trước đã, để em làm được rồi.

Dứt lời, cậu buông tay Lộc Hàm, đứng dậy đi vào bếp. Nhiệt độ trên tay đột nhiên biến mất khiến Lộc Hàm có chút bần thần. Đang ngẩn người chợt thấy trong bếp bắt đầu có mùi nấu nướng, không tự chủ được mà tiến lại gần, tựa vào cạnh cửa ngắm nhìn bóng lưng cao lớn đang mải bận rộn kia. Đột nhiên anh nhớ tới khoảng thời gian khi còn hoạt động nhóm, lúc ấy tiểu hài tử vẫn đang dậy thì, mỗi lần trở về ký túc xá đều có một đôi mắt ngóng trông xuất hiện tại cửa phòng bếp, chờ Đô Đô làm đồ ăn khuya. Đến khi thức ăn được đặt trên tay, đôi mắt ấy sẽ híp thành đường cong cong.

Nghĩ lại, Lộc Hàm không khỏi bật cười, mà Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng vang từ đằng sau, xoay người mới biết đó là Lộc Hàm, lập tức cười theo. Hai người nhìn nhau , dường như tất cả rào cản nảy sinh do thời gian đều có thể tan biến giữa nụ cười tươi vui của bọn họ.

Lộc Hàm đến gần cậu, nhìn chút mỳ hải sản sắp sửa chín trong nồi, ngờ vực hỏi:

– Sao không làm nhiều một chút, đợi mọi người ngủ dậy cùng ăn luôn thể ?

Ngô Thế Huân nêm gia vị xong xuôi mới trả lời :

– Bởi vì nguyên liệu không đủ nha, hơn nữa các anh còn chưa có tỉnh.

Nói rồi vừa cho mì vào bát vừa gọi Lộc Hàm:

– Anh à, mau tới đây!

Lộc Hàm bước theo cậu ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống ăn mì. Sau khi thử một miếng, anh ngẩng đầu, ý cười dào dạt:

– Thế Huân của chúng ta cừ ghê , ai được sống cùng em thì quả là tốt phúc.

Nghe anh nói vậy, ánh mắt Ngô Thế Huân trở nên tối sầm, nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục biểu cảm bình thường:

– Ngon không? Đưa em thử một miếng. – Dứt lời cậu liền lấy qua, ăn nốt mấy sợi mì còn sót lại trong thìa – Ừm. đích xác không tồi, anh, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.

Lộc Hàm cũng không để ý, miệt mài ăn tiếp. Dù sao từ sáng tới giờ đều bận bịu đến nỗi dạ dày rỗng tuếch, bát mì này vừa hay xuất hiện.

Ngô Thế Huân ngắm nhìn đầy thỏa mãn, nghĩ đến câu hỏi của anh lúc trước.

Không nấu nhiều bởi em chỉ muốn nấu cho một mình anh. Nói em ích kỷ cũng được, em chỉ muốn dùng cách này lặng lẽ chăm sóc anh. Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vì anh mà trở nên quá đỗi tầm thường. Nực cười nhất chính là hắn cam tâm tình nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro