Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 [END]

— Chương 25—

– End + Lời cuối của tác giả –

Buổi trình diễn bộ sưu tập mùa xuân của Lộc Hàm đang tới gần, khắp mọi nơi đều đăng tải tin tức về sự hợp tác của Lộc Hàm – Ngô Thế Huân. Có rất nhiều tiêu đề như: " Cặp song sinh một thời tái hợp – Nhà thiết kế đụng độ Người mẫu ."

Cùng ngày ra mắt, đám Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng hầu hết đều tập trung đông đủ. Trong hội trường, Lộc Hàm còn phát hiện banner "HunLu" . Nhiều năm đã trôi qua, những người xưa cũ vẫn chưa từng rời bỏ, anh chợt thấy lòng mình rung động.

Đi đến khu hậu trường của các người mẫu, Ngô Thế Huân đã thay quần áo và hóa trang hoàn hảo. Để tương ứng với chủ đề, Ngô Thế Huân chải tóc giống hệt trước kia. Chỉ là một kiểu đơn giản, thiếu đi vài phần khí phách, lại càng thêm nét thanh tân như ánh mặt trời.

Ngô Thế Huân bước tới bên cạnh Lộc Hàm, không quan tâm xung quanh có người, huých vai rồi ôm lấy nhau:

– Cố lên anh nhé!

– Ừ.

Sau ba năm xa cách, chúng ta rốt cuộc lại được đứng chung một chiến tuyến, nỗ lực hết mình, làm sao có thể thất bại?

Từng mẫu thiết kế đã trình diễn xong, cuối cùng, Ngô Thế Huân bước lên sân khấu. Với sự xuất hiện của cậu, buổi ra mắt bộ sưu tập đã đi đến hồi kết . Khép màn, nhà thiết kế và người mẫu chủ lực sẽ nói lời chào cám ơn.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nắm tay nhau, đi dọc sân khấu chữ T, cúi đầu tri ân khán giả.

Nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh đèn , mười năm trước đây, tại một sân khấu khác, em và anh đứng cách nhau hai người. Khuôn mặt ngây ngô vẫn rực rỡ hào quang lấp lánh về ước vọng, về tương lai.

Trong suốt mười năm, chúng ta đã đi qua biết bao thành phố, ngắm nhìn biết bao cảnh vật, nhận được rất nhiều lời khen, cũng từng cắn răng kiên trì vượt qua những ngày tháng vô vọng... Cùng nhau sánh bước, và cũng có con đường thuộc về riêng mỗi người, hành trình tuy rằng khác biệt nhưng điều may mắn chính là từ lúc cùng xuất phát cho tới tận hôm nay, chúng ta vẫn đi cùng nhau tới chặng cuối cùng.

Sau mười năm, ngay tại sân khấu này, em và anh rốt cuộc đã gắn kết khăng khít, không thể tách rời. Vượt qua khoảng cách giữa hai người, vượt qua mười năm ròng rã, thế nhưng em tuyệt đối không cảm thấy phí hoài.

Những ngày tháng sau này, bất kể như thế nào, hãy cùng nhau gánh vác.

Mười năm in dấu, tấm lòng mười năm. Chữ "Tâm" em dành cho anh, mười năm hề không thay đổi.

– Chính văn hoàn –

Lời cuối của tác giả:

Một mực đòi viết lời cuối này, có phải rất quái đản hay không? Bởi vì còn có rất nhiều lời muốn nói, mà cuối cùng vẫn phải viết ra thôi.

Thực sự không thể tránh khỏi cảm giác xúc động khi toàn bộ câu chuyện đã được hoàn thành.

Trong suốt hai tháng, có những lúc liền mạch viết ra, bản thân vô cùng hài lòng, cũng có những lúc viết rồi lại xóa, cắt xén chỉnh sửa, cuối cùng cũng viết xong rồi.

Những trang viết này không phải thần văn với lời lẽ hoa lệ, tình tiết không hề đại ngược, không có tai nạn, không bệnh nan y, thậm chí không có tình tay ba tay bốn, không có quá nhiều trắc trời dây dưa cho đến tận sau này, càng không có thêm nhiều nhân vật xuất hiện. Điểm ngược duy nhất trong câu chuyện này chính là thời gian mười năm.

Muốn nói lời cảm ơn những người từng nói với tôi rằng phong cách viết nhẹ nhàng này không hợp viết tiểu thuyết, nhưng đã luôn luôn ủng hộ tôi,

Trong topic này không có quá nhiều người, nhưng tôi tuyệt nhiên không cảm thấy hiu quạnh. Những người thân thiết luôn luôn ổn định, duy trì cho tôi một bầu không khí thật phù hợp để viết văn. Không thúc giục, cũng không cầu H. Giống như đám bạn thân tụ họp cùng một chỗ, sau đó nghe tôi kể một câu chuyện không quá ưu việt, chính là tôi vô cùng thỏa mãn khi nghe ai đó nói khi đọc xong cảm thấy thực hạnh phúc.

Cảm ơn HunLu đã khiến cho tôi gặp được các bạn,

Chúng ta cùng bước tiếp với HunLu có được hay không?

– Yến Tử Dương.

—-

E/N: đến chương kết này, mình vẫn chưa dừng lại con đường 10 năm đâu :3 vẫn còn phiên ngoại, và lời giải thích của mình cho cái tên gốc Thập niên vết tích thập niên tâm để các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như tâm tình của tác giả và Huân Lộc trong câu chuyện này.

Đọc xong chương này mình có nhiều cảm xúc lắm. nhưng thôi để dành nói riêng. Còn mọi người nghĩ sao nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro