Chương 23
—Chương 23—
*đọc chương này mình chính là tâm trạng mẹ chứng kiến con thành công lấy vợ đó huhu* Dù mồm anh Lộc Hàm vẫn là ảnh cưới thằng Tôm *
Một thời gian sau, Ngô Thế Huân trở về Hàn Quốc để tham gia một dự án mới. Quan hệ giữa Lộc Hàm và gia đình không có chuyển biến cũng không tồi tệ hơn, đôi bên bế tắc.
Lộc Hàm không hề hối hận, nhưng cứ nhớ tới nét mặt của mẹ tối hôm đó, trong lòng tràn ngập áy náy day dứt.
Một ngày nọ, bà chủ động gọi điện cho anh:
– Hàm Hàm, gần đây công việc bề bộn lắm sao?
– Mẹ, Mẹ có khỏe không? Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, đã lâu mẹ không chủ động liên lạc với mình.
Lộc Hàm có thể nghe rõ tiếng mẹ anh thở dài:
– Cũng ổn, chỉ muốn nhắn con tìm thời gian thích hợp đưa Thế Huân về nhà đi, ba và mẹ đều rất nhớ hai đứa.
Lộc Hàm ngẩn người, tâm trạng có chút khổ sở. Anh trầm mặc hồi lâu, mang theo chút nghẹn ngào nói:
– Mẹ, cảm ơn mẹ. Chúng con, thực ..thực sự có lỗi.
– Ôi, quên đi, ai bảo anh sinh ra là con của mẹ, sống với nhau cho tử tế vào. – bà trả lời, lát sau còn kịp bổ sung: " Thế Huân, thằng bé ấy cũng chẳng hề sung sướng, con là anh, phải săn sóc nó nhiều một chút."
– Con biết rồi, mẹ, ba mẹ chú ý giữ sức khỏe. Chờ Thế Huân trở về, chúng con sẽ tới thăm nhà.
Lộc phu nhân cúp máy, nhớ tới ngày hôm đó, bởi vì lâu lắm chưa liên lạc với Lộc Hàm, lo lắng mà lại không biết nên nói những gì, cuối cùng quyết định tìm gặp Trương Nghệ Hưng. Vừa mới đem sự tình kể hết, nhìn vẻ mặt xem chừng đã nắm rõ mọi chuyện. Bà vốn định nhờ anh khuyên nhủ Lộc Hàm, nào ngờ chính mình lại bị thuyết phục,
Còn nhớ in như câu nói của Trương Nghệ Hưng.
" Dì à, Thế Huân cậu ấy chờ đợi Tiểu Lộc đã mười năm nay."
Trương Nghệ Hưng thấy bà có chút kinh ngạc, cười cười nói tiếp: " Khó tin lắm phải không ạ? Từ mười tám tuổi đến tận bây giờ, trong lòng cậu ấy chỉ có Lộc Hàm. Bởi vì Lộc Hàm vẫn luôn trốn tránh, mà con và Diệc Phàm dùng thân phận anh em, nói thẳng ra đã thiên vị Lộc Hàm. Cho nên dù biết Lộc Hàm đối với Thế Huân cũng không bình thường, nhưng chỉ có thể thuận theo anh ấy, giúp anh ấy tìm cách che đậy. Lần này, Thế Huân thực sự không muốn lỡ dở thêm nữa mới thẳng thắn như vậy."
Trương Nghệ Hưng biết bà đã hơi dao động, lập tức bồi thêm: " Để có thể bảo vệ Lộc Hàm, Thế Huân liều mạng vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Suốt quá trình này, vì Lộc Hàm mà chấp nhận tổn thương, trả giá không ít. Ai từng chứng kiến đều không khỏi rơi lệ. Nhưng cậu ấy vẫn muốn tự mình đảm đương. Khi đó bất quá chỉ là đứa trẻ mới ngoài đôi mươi. Hai người bọn họ, mười hai năm nay dùng các loại thân phận, đủ mọi vị trí dây dưa không dứt, chẳng qua cũng chỉ muốn được ở bên cạnh đối phương. Ngay cả không hợp lẽ thường, nhưng dùng mười năm, còn chưa đủ chứng minh tâm ý hay sao ...."
Bên tai Lộc phu nhân còn vang vọng câu nói của Trương Nghệ Hưng : "Dùng mười năm, để chứng minh tâm ý....."
Đã lớn rồi liền không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, suy đi tính lại, cha mẹ nào cũng là vì hạnh phúc của con cái cả thôi.
Lộc Hàm gọi điện cho Ngô Thế Huân, nghe được chất giọng thấp trầm mới có chút an tâm, khẩu khí trêu đùa nói:
– Thế Huân của chúng ta à, chuẩn bị của hồi môn thật tốt đi nhé, ngoan ngoãn về làm dâu nhà họ Lộc.
Vốn định quấy động không khí, nào ngờ Ngô Thế Huân lại vô cùng nghiêm túc:
– Anh, lúc này đây, mọi hy sinh đều không hề vô nghĩa phải không? Chúng ta, vẫn sẽ ở bên nhau phải không?
– Ừ.
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, không cần vạn người chúc phúc, không cần toàn bộ thế giới tán thành, chỉ cần bạn bè và người thân thấu hiểu, chỉ cần trao cho nhau một đáp án rõ ràng, đây chính là hạnh phúc mà chúng ta mong ước.
—cont—
E/N: thực sự khi làm đến chương này, mình rất muốn khóc. Tuy rằng không khóc được, chính là cũng hơi rơm rớm rồi. Chỉ là fanfic thôi cũng cảm thấy hiểu tâm sự người mẹ, cuối cùng cũng đợi được con trai cưới vợ về nhà.
Huân Lộc à, sau này hai đứa có thể như vậy không? T___T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro